Chương 4 : Nam thần, máu hủ ngưng a!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau một tuần tranh cãi với Nhược An An, cuối cùng cậu Tiết Sơn Lam cũng chuyển đi được- phải ăn mừng thôi (^3^)/

Hôm nay là chủ nhật, Tiết Sơn Lam diện một chiếc áo sơ mi trắng được đóng gọn một cách cẩn thận, cùng chiếc quần tây đen mang phong cách cổ điển, tạo cho người khác cảm giác bình an bình nhưng vẫn có bức tường mỏng ngăn cách giữa mọi người, Tiết Sơn Lam xách hành lí đi dọc theo đường lớn tới cổng kí trúc xá. Vì trường cậu thuộc dạng nổi tiếng của thành phố S nên kí trúc xá cũng khá đồ sộ. Mặc dù nói Nhược Hạ Tâm khá nghèo nhưng số tiền bí ẩn mỗi tháng gửi đến coi như cũng giúp cậu một phần. Báo danh xong cậu xách vali đi lên cầu thang, đã nói thân thể của Nhược Hạ Tâm thuộc loại nhược tập đoàn, leo lên 3 lầu cậu cũng muốn ngã xỉu.

Đang than trách, thân thể bỗng nhiên choáng váng vô thức ngã vào một bức tường săn chắc- "A"- khi định thần lại cậu phát hiện bức tường trước mắt là một cậu thanh niên mang vẻ ngoài hao hao giống Lâm Hải, chỉ khác là có mảng sắc bén lướt qua cậu rồi bỏ đi.

- A! Thật là gặp quỷ mà.- Tiết Sơn Lam cũng chỉ biết phủi mông đứng dậy, rồi đi tiếp, không dám nhìn tiếp.

Phòng 302 của cậu là phòng bốn người, nên giường cũng chia thành tầng, căn phòng khá vừa với 4 người, được sơn một màu trắng nhã cùng với những thiết bị hiện đại. Haizz! Coi như cậu chiếm giường dưới. Thu thập và đánh dấu lãnh thổ xong Tiết Sơn Lam nhân lúc này người khác còn chưa đến cậu vào phòng tắm để vả sạch cái thân thể đầy mồ hôi này.

Trong phòng tắm, Tiết Sơn Lam thật sự cảm thán với thân thể bẩm sinh nhược thụ này của Nhược Hạ Tâm, làn da trắng ngần đến bệnh, vòng eo thon gọn tôn thêm vẻ gợi cảm cho cặp mông tròn đầy đang vểnh lên kia. Nếu cậu không phải thẳng thì cậu sẽ đi làm thụ ngay lặp tức.
Nhưng ông trời thật không có mắt, nếu đám bạn hủ của cậu mà biết chắc chắn sẽ làm ầm lên. Nghe được âm thanh bên ngoài , Tiết Sơn Lam vội đeo kính lên, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ra ngoài. Bên ngoài hình như đã đông đủ cậu vừa lau tóc, nói:

- Xin chào, tôi tên Tiết... à không là Nhược Hạ Tâm.

Không khí trong phòng bỗng trầm xuống mức âm độ. Lúc này Tiết Sơn Lam mới ngẩng đầu dậy, phát hiện 3 vật thể lạ trong phòng. Không nói đúng hơn là 2, vì trong đó có một người là Lâm Hải bạn của cậu. Người còn lại là người mà Tiết Sơn Lam mới đụng lúc nãy, cùng một người dáng không khác gì với Lâm Hải tất cả đều là nam thần. Nhưng bây giờ tất cả đều đang nhìn cậu một ánh mắt kì quái.

- Khụ khụ ! A Tâm cậu mặc đồ vô đi- chỉ mình Lâm Hải quay mặt đi nhắc nhở.

Bây giờ Tiết Sơn Lam mới ý thức được hành động của mình, cậu vội chạy vào trong nhà tắm-" Xin lỗi tôi thất thố".

Sau khi thay đồ xong Tiết Sơn Lam lại giới thiệu một lần nữa:

- Xin chào, tôi là Nhược Hạ Tâm.- cậu hướng tay với cậu thanh niên mình vừa đụng.

- Vĩ Thanh- nói xong đối phương liền lướt qua- cậu mới xác định mình bị ghét rồi.

- Chào mình là Phong Lâm Viễn, rất vui được làm quen.- cậu thanh niên lai lúc nãy tính cách 100% giống Lâm Hải.

- Xin lỗi lúc nãy A Thanh hơi khó chịu, cậu bỏ qua nha!- và xác định tên Lâm Viễn này là một tên ngốc manh.

- Không sao.

- Lúc nãy thân hình cậu giống con gái thiệt đó, A Tâm cậu dưỡng sao trắng quá vậy? Nhưng ốm yếu quá cũng không tốt.

Tiết Sơn Lâm muốn quát lên lão tử trắng thì sao, ngươi câm miệng cho lão tử, xù lông thì xù lông nhưng Tiết Sơn Lam vẫn bình tĩnh, chỉ dành cho đối phương ánh mắt khinh thường

- Không liên quan tới cậu.

Thấy không khí trở nên căng thẳng Lâm Hải mới cố gắng nuốt nước bọt mà vuốt lông cho Tiết Sơn Lam

- A Tâm à, chút nữa 4 đứa mình đi ăn , tôi mời.

Đối với Tiết Sơn Lam thứ đứng thứ nhất là cô em gái, thứ hai là đam, thứ ba là đồ ăn, tựa như mọi thứ đều quên đi ,cậu vui vẻ đồng ý.

- Ừm.

Tiếp đó 4 người bọn họ đi vào một nhà hàng món Tây không quá xa so với trường. Tuy vậy Tiết Sơn Lam khá tự ti khi đi với 3 đại nam thần hoàn mỹ là một con mọt sách- cậu muốn tìm lỗ chui.

Sau khi gọi món, thấy được sự quan tâm và ánh mắt " đặc biệt" của Vĩ Thanh dành cho Phong Lâm Viễn, Tiết Sơn Lam mới phát hiện có gian tình giữa 2 nam thần này, kiềm nén lắm cậu mới không khí lãng mạn của tình chàng ý "thiếp" kia. CP mặt than công &ngu ngơ thụ kia, thật kích thích người xem a. Tuy chỉ có tên Lâm Hải kia không phát hiện, chỉ mình Tiết Sơn Lam nhìn vào họ, bỗng nhận thấy được ánh mắt băng lãnh đâm vào cậu, khỏi nói cũng biết của tên mặt than Vĩ Thanh. Tiết Sơn Lam vội rụt đầu lại, thầm mắng trong lòng tên Vĩ Thanh là trung khuyển công mới đúng, nhưng cũng thật lạ thế giới BG này sao nhiều BL thế! Hại máu của hắn cạn gần hết rồi. Sau này phải sống sao đây?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro