Chương 5 : Đối thì ta đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau khi kết thúc bữa ăn " kinh hoàng " đó, cậu cùng bọn Lâm Hải về kí trúc xá. Tiết Sơn Lam đi đến thư viện, dù cậu cũng từng học về kinh doanh- marketing nhưng đó cũng là chuyện 10 năm của kiếp trước. Kiếp này cậu thật lo lắng cho nguy cơ năm 2 đại học của mình. Bây giờ cũng đã là 3 giờ chiều, trong thư viện chỉ lác đác vài bóng người, cậu tự mình tìm một vài cuốn sách để ôn tập lại kiến thức, cố tình chọn cho mình một góc khuất bên cửa sổ, vừa an tĩnh vừa đủ ánh sáng. Bóng tà hồng rực lửa chiếu lên làn da trắng nõn của cậu, dáng người nhỏ nhắn dường như chìm vào tà dương biến mất, tạo nên cảnh sắc mị hoặc trầm ổn.

Tiêu hóa được 5 cuốn sách cũng mất hết 3 tiếng, tốc độ này đối với cậu là đã ổn. Mượn thêm vài cuốn mang về, cậu dần dần bước dọc trên hành lang trên sân trường đại học. Không hổ là trường S nổi tiếng thiết kế theo hình mái vòng đặc biệt, giữa sân trường có đài phun nước vệ nữ tăng phần trang trọng, sự lãng mạn của nhóm hoa đa sắc đang khoe mình dưới ánh đèn mờ nhạt. Làm Tiết Sơn Lam cảm thán rung động trước tinh thần hội họa còn sót lại từ kiếp trước. Do kiếp trước cũng giống kiếp này, tinh thần là một cường nhân hoạt bát cư nhiên thân thể lại là nhược thể khiến màu sắc còn đơn lẻ, nhạt nhòa.

" Lặng lẽ đến hừng đông
Ta tự nhận mình rõ đơn chiếc ~
Hỡi tình xưa mang nỗi nhớ cũ ~
Kẻ mừng tân hôn~ Kẻ chìm vào trong biển sâu.....~"- Bài hát " Lặng lẽ chờ đợi" vang lên ngăn cản dòng cảm xúc của cậu. Phát hiện dòng chữ - Nhược An An - sắc mặt cậu khẽ cau- nhớ đến trước kia lục tìm điện thoại của Nhược Hạ Tâm phát hiện tên củ Nhược An An là, khụ khụ ! - Tiểu bảo bối đáng yêu dễ thương xinh đẹp hiền hòa tựa liễu xem phong- nội tâm cậu như muốn phun trào, khó lắm mới nhịn được cơn buồn nôn. Hoàn thần lại, Tiết Sơn Lam do không muốn bại lộ nên đành bắt máy.

- Alo ! Tìm tôi có việc gì ?

- Ngày mai ra quán cà phê Hương Tuyết tôi có việc cần.- Dĩ nhiên Nhược An An không phát hiện được sự khác thường rong cách xưng hô của Nhược Hạ Tâm, dù sao trước giờ cô chưa bao giờ quan tâm đến người anh trai chỉ sinh trước mình 1 phút này.

- Có việc gì thì nói ngay đi- Tiết Sơn Lam thật sự không có chút kiên nhẫn.

- Tôi nói mai gặp, cụp!- Sau đó chỉ còn tiếng tút tút tút bên kia, quả không hổ là cường nữ chính, nói đúng hơn là ngạo kiêu, trừ chán ghét ra cậu không hiểu nổi tại sao tên nam chính kia có thể để mắt tới được- quả là khẩu vị lạ của những kẻ nhà giàu.

Về tới kí trúc xá, cậu chỉ tắm qua loa rồi ôm máy tính tìm hiểu thông tin thị trường, kiếp trước cậu kiếm được khá nhiều về lĩnh vực cổ phiếu, về sau có công việc ổn định thì cậu mới ngưng. Có số tiền 10 triệu hàng tháng đáng ra cậu không lo, nhưng do chủ thể Nhược Hạ Tâm lúc trước cung phụng gần 90 % cho Nhược An An nên bây giờ chỉ còn một ít tiền.

Tình hình thị trường cổ phiếu biến chuyển khá tốt, theo như cậu nhớ trong cuốn " Nhân si" thời điểm này cổ phiếu A nguy hiểm nhất lại là cổ phiếu tăng cao nhất trong mức cuối cùng, lúc đó cậu còn mắng quả là hào quang nữ chính.

Kiểm tra lại số tiền trong ngân hàng còn 15 triệu thì cậu mới yên tâm đi ngủ.

Sáng dậy, cậu vươn mình làm vài động tác thể dục đơn giản, làm vệ sinh cá nhân, tìm đại một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen, cùng chiếc quần jean đen tuyền tôn lên dường cong của cơ thể. Một sắc màu u tối để thay đổi. Tốt!

Quán cà phê Hương Tuyết cách không xa kí trúc xá cho lắm, một quán nhỏ nhưng phong cách thanh lịch có chút cổ điển làm người khác không khỏi hoài niệm một giây.

Nhược An An mặc chiếc váy hở vai dỏ thẩm trùng màu với đôi môi dỏ mộng cô như một đóa hồng rực rỡ ánh mai, gương mặt kinh diễm khẽ chớp tạo lãnh khí ấm nồng vương đi cái lạnh ánh sương. Tiết Sơn Lam cảm thán nói nếu ta là nam nhân nhất định sẽ động tâm ( khoan có gì đó kì kì!) - thôi kệ.

- Tới rồi ?- Bức tranh tịnh bỗng nhưng như cơn hàn giá kéo mọi người về hiện thực. Tiết Sơn Lam hiểu rõ ánh mắt 6 phần kiêu ngạo, 4 phần khinh thường trong ánh mắt anh đào của Nhược An An.

- Có chuyện gì?- cậu không khách khí lạnh người nói với Nhược An An.

- Tôi cần đi tới bữa tiệc Trương gia, cần anh đi cùng.

- Tại sao?- Bữa tiệc Trường gia nơi nam chính và nữ chính gặp nhau, cậu muôn đời không muốn đến đó.

- Không cần quan tâm, 7 giờ thứ 7 tôi đến đón anh, nhớ chiếc ngọc bội là phần thưởng - nói xong Nhược An An bước thẳng ra cửa lái chiếc xe thể thao màu đỏ kiêu sa như chính bản thân cô ta.

Cùng lắm là làm nền cho Nhược An An, nghĩ tới chiếc ngọc bội kì lân mà chủ thể Nhược Hạ Tâm đưa cho Nhược An An là một cơ duyên đối với cô ta. E hèm! Là truyện " Nhân si" thuộc ngôn tình hiện đại, nhưng cũng có chút huyền huyễn, cái gọi là không gian. Nhớ ra thì lúc Nhược An An đang tắm cậu không nên ôm chằm chằm cái ngọc bội này để tìm cái gọi là không gian, nhưng mãi cũng chẳng ra, đúng lúc xui xẻo bị nữ chính bắt gặp còn bị khinh một phen. Ở giữa cốt truyện, thì nam chủ cùng nữ chủ gặp tai ương nữ chủ đưa nam chủ vào không gian, coi như phát sinh thêm một đoạn tình tứ. Không chỉ vậy mà còn phát ra một thứ gọi là linh khí giúp nam chủ thoát khỏi bệnh mất ngủ lâu năm của mình.

Đáng ra Tiết Sơn Lam không định cướp cơ duyên của Nhược An An nhưng nhớ tới số phận bi thảm của chủ thể Nhược Hạ Tâm, cậu khẽ niết răng. Ôn nhu nâng tách cà phê còn ấm, nhấp vài cái rồi thả xuống, cậu quả thật không ưa vị đắng này. ( Xin lỗi! A Lam nhà ta là kẻ cuồng ngọt).
- Nữ chính, cô muốn đối thì ta đáp đừng trách ta.- nụ cười hoàn mỹ nâng lên nhưng mang vài phần lạnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~O0O~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Phỏng vấn một chút;
Tác giả: A Lam ngươi cảm thấy lần xuyên này như thế nào?

Tiết Sơn Lam :" Đưa ta trở về"

Tác giả:"(0~0) xin lỗi"

Tiết Sơn Lam :" Vậy vì sao từ đô thị tình duyên biến thành thế giới huyền huyễn, thật vô lí"

Tác giả :" Thích, không thấy hứng thú à?"

Tiết Sơn Lam * đen mặt** ném dép*"#$@%*&^&%^$%$....n lần"

Tác giả* trốn*" đừng trách ta, ta cho ngươi là ngạo si tình thụ với nhược thể thôi mà"

Tiết Sơn Lam đen mặt lần 2:" Lão tử là thẳng"

Tác giả cười nham hiểm:" Thẳng đúng thẳng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro