Chương 8: Nữ chủ làm bậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cốt truyện tiến triển hơn một năm làm cậu không khỏi ngẫm lại. Tính dù hiệu ứng cánh bướm thì cũng chưa chắc đã là của cậu. Tiết Sơn Lam quay sang liếc nhìn nữ chủ đang thể hiện bộ mặt hoa si kia. 

Theo cốt truyện mà cậu nhớ được thì nữ chủ thời điểm này không cường đến như vậy. Vậy chỉ có hai khả năng nàng ta một là xuyên hai là trọng sinh. Nhưng tính lại cũng không đúng vì nếu như vậy vì sao nàng lại nguyện đưa ta miếng ngọc bội? - Thật rắc rối- cậu thở dài.

- Ngươi nói gì?- giọng nữ chủ vang lên.

- Không có gì.- Tiết Sơn Lam cũng chán cảnh này nên đành kiếm cớ rời khỏi.

-A Tâm, ngươi cũng tới đây?-giọng nói quá đỗi quen thuộc .

- Lâm Hải ngươi cũng ở đây?- tên này thật sự rất phiền.

- Ta cùng ta lão ca tới, còn ngươi?

- Cùng cái kia la sát- Tiết Sơn Lam chỉ vào hướng Nhược An An.

-Ngươi không phải cắt đứt với nàng rồi sao?

- Giữa chúng ta có giao dịch.- Tiết Sơn Lam điềm tĩnh nói.

- Lâm Hải ngươi chạy đi đâu nãy giờ?- trầm ấm bên tai khỏi rung động nhưng chủ nhân giọng nói lại khiến Tiết Sơn Lam như bị tạt một gáo nước. Người  nam nhân thân trang vest đen, mặt mày nghiêm nghị thân tỏa hơi thở lạnh như băng khiến người khác không bàn tránh xa- cũng như là cái tên đệ khống mà cậu gặp ở công viên.

- Lâm Hải đây là ngươi ca?

- Đây là ta ca Lâm Nghị, ngươi đừng nhìn hắn như vậy nhưng hắn là cái tốt tính người.

Tốt tính miệng Tiết Sơn Lam méo sang một bên, nhanh chóng phục hồi lại hiện trạng Tiết Sơn Lam mang theo nụ cười thương mại mà nhìn Lâm Nghị- Chào ca ca ta là Nhược Hạ Tâm  rất vui được làm quen.

Nhưng đối mặt với cậu hiện giờ là khuôn mặt lạnh như tiền- đại ca à ta cũng chỉ là làm theo thông lệ như thường thôi không cần phải nhìn ta như ta là tội nhân giết người chứ- Tiết Sơn Lam khóc ròng.

- A Tâm là hài tử tốt ca đừng trưng bộ mặt quan tài đó với cậu ta nữa, đi thôi A Tâm, ta dẫn ngươi đi ăn, bye ca.- Lâm Hải nhanh chóng lôi Tiết Sơn Lam đi.- một like cho huynh đệ

Lâm Nghị theo cốt truyện là huynh đệ của nam chủ, coi như tiểu đệ vậy, cũng cho nguyên chủ không ít bài học, tới bây giờ cậu đụng mặt gần hết các nhân vật trong cốt truyện rồi, à mà còn Phong Nhất khỏi nói chắc chắn là đệ đệ của nam chủ rồi. Haizzz! Còn đâu lí tưởng cao chạy xa bay của cậu nữa chứ. Tức giận Tiết Sơn Lam tiếp tục chọc chọc cái bánh kem.

- A Tâm à bánh kem đó có thù truyền kiếp với cậu à?- tình trạng thảm bại của bánh kem làm Lâm Hải không nỡ nhìn.

-Không phải- có nói thì nhà ngươi cũng không hiểu.

- Ây da có trò vui, A Tâm nhìn nhìn ngươi muội kìa, có drama rồi đây- Lâm Hải khinh khi mà nhìn về hướng trung tâm phòng tiệc.

- Chuyện gì?- Tiết Sơn Lam tạm thời bỏ qua cho bánh kem mà ngẩng đầu lên nhìn. Ở giữa trung tâm phòng là thiết kế drama quá nị trong ngôn tình. Thiếu nữ mị hoặc trong bộ váy ôm đen xẻ tà "vô tình" làm đổ rượu vang đỏ lên người nam chính.  Khỏi nói thiếu nữ kia chính là nữ chính rồi. Nhưng hành động của nữ chính thật quá bất bình thường, trong cốt truyện khúc đầu giới thiệu là chỉ giao thoa qua dường như còn không quen biết, thế nào lại xuất hiện cái này tình huống đâu.

- Xin lỗi ta thật sự không cố ý- Nhược An An mang cặp mắt ngập nước lên nhìn người nam nhân trước mặt. Thấy trong mắt hơi dao động biểu tình nàng trong lòng trộm cười. Đúng thế, nàng Nhược An An là nguyên bản người xuyên qua tên là Y Như, nàng căn bản chỉ biết đơn giản cốt truyện nên cũng chỉ biết rõ một vài việc như Nhược Hạ Tâm tên kia mang một thứ tình cảm dơ bẩn với nàng, còn người nam nhân này chắc chắn sẽ ái thượng nàng, còn cái kia bạch nguyệt quang Bạch Liên sẽ bệnh chết trong vòng một năm nữa, nên nàng không hề lo lắng. Đáng ra nàng không định dùng cách này giao thoa, mọi thứ phải đúng một năm sau mới diễn ra. Nhưng  Y Như là một người cầu toàn, nàng muốn trước khi cái kia pháo hôi bạch nguyệt quang chết nam chủ phải biết trước sự hiện diện của nàng, như vậy sẽ đỡ hơn là cuộc giao thoa không chắc chắn kia. Là một cái cả đời trạch nữ nàng thường mơ mộng một thế giới ngôn tình cẩu huyết. Ban đầu cuốn Nhân si này nàng chỉ mới đọc vài chương đầu nên cũng không hiểu quá rõ cốt truyện, nhưng mang hào quang vai chính nàng tự tin nam chủ nhất định thuộc về nàng. Còn cái kia dơ bẩn Nhược Hạ Tâm nàng căn bản khinh thường hắn nên cũng chẳng quan tâm, dù gì hắn cũng chỉ là cái nho nhỏ nam phụ thôi.

- Thiên ca ca ngươi không sao chứ- một đạo váy trắng xuất hiện.

Phong Hàn Thiên buông xuống khí tràn dùng nhu hòa âm khí đối với Bạch Liên- Không sao Liên nhi ngươi về chỗ ăn ăn đi ta không sao.

- Ngươi như thế nào giống ta ?- Bạch Liên hơi hơi cảnh giác giác nhìn Nhược An An.

- Ta không biết nhưng tiên sinh ta xin lỗi vì đã làm bẩn áo ngài, để chịu trách nhiệm ta nguyện ý bồi thường ngài, đây là cách thức liên lạc của ta, nếu được thì ta sẽ đền tiền- dùng đôi mắt còn mang hơi nước kia nàng thể hiện sự kiên cường trong ánh mắt. Y Như muốn thể hiện một mặt nữ nhân bất khuất kiên cường cho Phong Hàn Thiên không quên nàng được.

- Xin lỗi bây giờ  ta có việc phải đi- Y Như để lại cho hắn một bóng lưng nhỏ yếu kiên cường.

Cả thế giới như lặng~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiết Sơn Lam: nàng chạm vào (¬_¬)

Phong Hàn Thiên: Ngươi ghen à bảo bối.

Tiết Sơn Lam:Thao! Lão tử không thèm ghen bỏ tay ngươi ra khỏi người ta ngay!

Phong Hàn Thiên: Bảo bối để ta thao ngươi a~~

Tác giả: lặng lẽ kéo màn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro