Chương 7: Nam chủ lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng thứ 7 Tiết Sơn Lam cau mày ngồi dậy, mấy ngày nay cậu phải chịu high từ hai đại nam thần phun tào hào quang tỏa sáng của đôi cẩu nam nam Vĩ Thanh x Phong Lâm Viễn. Về mặt hủ thì cậu coi như ngày nào cũng sôi máu, huyết áp tăng cao nguy cơ máu cam mũi, Tiết Sơn Lam chỉ rút mình một góc nhìn gã sói xám xấu xa thuộc tính đuôi chó lồi ra (Vĩ Thanh) đang dụ bé cừu ngây thơ (Phong Lâm Viễn) mà YY. Nhưng xét về mặt khác, đường đường là cẩu độc thân, tâm cậu cũng rỉ máu chỉ chờ khi thoát khỏi cốt truyện trung cậu sẽ tìm lão bà a ~~~

Thoát khỏi mộng huyền trở về thực tại, tâm tình cậu suy sụp, hôm nay phải đi gặp Nhược An An. Nghĩ tới miếng ngọc bội khóe miệng bất giác cong, coi như trước khi tránh xa cốt truyện cướp đi một cái bàn tay vàng của nữ chính chắc cũng làm cô ta gặp chút khó khăn, bất quá cậu hiểu rõ thế nào là hào quang nữ chính.

- Cậu định đi đâu?- Lâm Hải từ trong toilet bước ra.

- Định đi mua một chút lễ phục.- Xong Tiết Sơn Lam liền xoay người bước đi.

Bỏ lại vẻ mặt mộng bức Lâm Hải ~ A Thanh là tới tháng đi?~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bộ lễ phục thiên sắc xám xanh làm nổi bật làn da trắng nõn của cậu, thắt eo ôm sát vào vòng eo mảnh khảnh, tóc đen rũ qua hơn nửa mặt, kính gọng vàng che đi đôi mắt đào. Tuy không rõ dung mạo nhưng khí chất bảo đảm không thua kém ai. Nhưng nhìn tới giá tiền, tâm cậu hảo đau, bản tính tiết kiệm của kiếp trước vẫn còn theo cậu. Nhưng không sao hảo mỹ một lần thì mỹ cho đã- tự nhũ lòng vì túi tiền của mình.


7 giờ tới! nữ chính diện một bộ váy đen uốn lượng quanh đường cong chữ S, xẻ ta lộ một mảnh đùi trắng, ánh nhìn kiêu ngạo ban cho Nhược Hạ Tâm một cái khinh thường.

Hảo tưởng đánh người! Tiết Sơn Lam nhịn!

- Còn đứng đó làm gì, mau lên xe!- Nhược An An hiện rõ vẻ chán ghét.

Nhịn!

Đường đi một mặt yên tĩnh. Tiết Sơn Lam không cấm được mà nghĩ tại sao Nhược An An lại chán ghét cái này Nhược Hạ Tâm, còn nữa số tiền hàng tháng được gởi vào là của ai. Truyện không có nói rõ một cái nhỏ nhoi nam phụ mà còn thua pháo hôi cái này Nhược Hạ Tâm thân phận. Dù nữ chính cũng không nói, cũng coi như là một lỗ thủng đi, suy xét lại cốt truyện chỉ xoay quanh nữ chính kiên cường bất khuất kiêu ngạo không làm thế thân cho bạch nguyệt quang của nam chính, rồi một hồi ngược.

Tính ra cũng quái lạ nếu thấy theo tiểu thuyết viết thì nam chính không đời nào lại không điều tra thân phận của Nhược An An tại sao lại giống bạch nguyệt quang Bạch Liên đâu chứ? Nếu tính thì Nhược An An có 7 phần giống Nhược Hạ Tâm, Bạch Liên thì có 3 phần giống. Hảo kì lạ! Có một số chuyện không theo mạch não nữ chủ? Do mạch não nữ chủ bị hư? Hay là do đây căn bản không phải là cốt truyện thế giới kia?

Hảo đau đầu! Dù sao cũng được, chỉ cần sống tốt là hảo! Cậu từ chính mình thế giới thoát ra thì xe đã đến Trương gia cổng. Tiến vào môn Tiết Sơn Lam như bước vào cung điện, uy nghi ngách vàng sáng chói, ánh đèn huyền ảo tăng vẻ sang trọng quý phái. Ách! Qủa là cung cách người nhà giàu.

Không bao lâu, Nhược An An đã đi đến bên người giám đốc tập đoàn Trương gia làm quen, để hắn một mình ngồi đây. Hình như quy định bữa tiệc phải 2 người một thiệp, mà Nhược An An đồng bạn là một cái phi thường liêu nhân nên mới đưa cái này cục lục Nhược Hạ Tâm vào để làm phông nền.

- Miễn sao có ăn ngon!- Một cái hảo ngọt đương nhiên hướng thẳng tráng miệng bàn mà ăn thôi.

Đang ăn ngon, Tiết Sơn Lam bị Nhược An An kéo đi tới .... bồi rượu!!! Nà ní!

- Ta không rượu.- Tiết Sơn Lam thẳng thừng nói với cái này nữ chủ. Nhưng chưa kịp nói xong bỗng một đạo cửa mở ra, cái này thân ảnh đen nam thân 1m 9 cùng với đoàn người phía sau, không khí bỗng như âm lãnh. Cậu không khỏi nghĩ " Lão đại! Cho thuộc hạ ôm đùi văn!"

Một mạt ánh mắt hướng qua cậu làm cậu tê dại, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì thấy cái kia nữ chủ cư nhiên đỏ mặt phóng một cái liêu nhân nhìn nam ảnh kia, biểu hiện dường như nam thần đang nhìn nàng vậy!

Mà khoang! Dưới khóe mắt có cái đỏ mẫn chí, không phải cái kia nam chủ chứ, âm lãnh mang theo tà mị không phải nam chủ chứ! Ách! Không phải 1 năm nữa mới bắt đầu sao? Tình huống này là cái gì?

Một đạo thân trắng tiểu váy bước đến bên cạnh nam nhân nũng nịu: - Thiên ca ca! Ngươi cũng đã tới rồi, ta và Trương Bang đang đợi ngươi đâu!- một lần nữa đen mặt, thiên chân vô tà kia không phải bạch nguyệt quang Bạch Liên sao? Còn có Trương Bang nam phụ chi nhất cư nhiên cũng có? Ta công nhận ta xui xẻo nhưng không đến mức này đâu? Giờ trốn? Không được ta không có gì phải trốn. Nhưng có ai nói cho hắn biết tại sao si đỏ nữ chủ bổng biến thành la sát đâu???

Ta tưởng về nhà! A Thanh em gái ta hảo không chê người cho ta xuyên lại đi xuyên không đại nhân!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả: Nam chủ cuối cùng thành công lên sàn!

Âm mặt nam chủ: Hắn tưởng cưới lão bà!!!

Tác giả: Băng hàn âm khí kỹ năng nam chủ thật lợi hại.

Cái kia định cưới lão bà: Ta còn muốn ăn đâu a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro