Chap 3: Nam thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thục buổi học chiều như tra tấn. Cô cùng Dương Nhi tay trong tay về nhà, vì gần trường nên cô không có vác cái xe màu tím mà bố mẹ mua đi. Trên đường diễn ra một hoạt cảnh như sau:
"Này nhé! Tiểu thụ, chị đây sẽ dắt anh soái ca kia về cho em có được không nè?"
"Soái soái soái, em muốn soái ca nha. Nhưng mà anh kia nhìn lạnh quá. Trai thẳng rồi chị à"
"Hủ nữ có sức mạnh diệu kì!"
"Thật sao? Sức mạnh quái gì? Em thấy chị chỉ được cái mông cong thôi!"
"Này này cô Dương Nhi kia, có tin chị gọi người đâm nát cái cúc hoa của em không nà" cô tức giận thật rồi nhé. Tuy chỉ có cái mông là niềm tự hào thôi nhưng mà ít ra cô tự thấy nhan sắc của cô "đầy khả ái và ngây ngất lòng người" đó nhé!!!
"Dương Nhi biết tội, em sai rồi" xét thấy cô sắp không chịu được đả kích, Dương Nhi ngoan ngoãn nhận sai để bảo tồn tình cảm chị em.
Dường như hài lòng với câu trả lời, cô tặc lưỡi vỗ vỗ vai Dương Nhi "Sức mạnh to lớn nhất của hủ nữ chính là bẻ cong thành thẳng đó!"
"Sức mạnh siêu nhiên sao?" Như nghe được chuyện trên trời Dương Nhi trợn mắt nhìn cô như quái vật ngoài hành tinh.
"Ha ha, đúng là như thế đấy!" Bỏ qua sự quá ngạc nhiên của tiểu thụ cô ra sức khẳng định sức mạnh của "cộng đồng hủ" bằng việc luyên thuyên.
Hai người đi trên đường cái cười khặc khặc chuốc lấy bao nhiêu ánh mắt nghi hoặc của mọi người mà vẫn thản nhiên cười như không phải chuyện của mình.
Khi mặt trời đã chùm hết những tia nắng lên dãy phố nhỏ thì hai đôi bạn kì quái kia mới chia tay nhau ai về nhà nấy.
"Tạm biệt bảo bối của chị" cô làm động tác hôn gió ,cái mồm chu chu thổi qua chỗ Dương Nhi.
"Em cũng phát bệnh với chị" Dương Nhi cố gắng khống chế nội tâm muốn nôn mà nói vọng lại với cô.
Cô  bỏ qua nội tâm muốn nôn của Dương Nhi. Đi vội vào nhà, cô tiện tay vứt ngay cái cặp trên ghế, phóng vù vào nhà hét như có cháy:"mẹ ơi mẹ, CON ĐÓI!!"
Lão mẹ như có phản xạ bịt chặt tai để tránh phải phí tiền đi kiểm tra xem có điếc không. Lão mẹ như có như không hét lại:" Tím!! Lên rửa mặt rồi xuống nhanh không mày hết phần luôn đấy"
(Chả là cô là đứa cuồng màu tím, hồi bé vì thích quá mà đổ cả lọ màu to bằng cái bát của bố lên người nhằm mục đích nhuộm tím người luôn. Sau lần ấy, mông cô cũng tím bầm lên do chổi lông gà của Lão mẹ. Từ đó cả nhà gọi cô là Tím)
Cô Bắt đầu áp dụng lăng ba vi bộ thần tốc lên lầu quăng cái cặp sách vạ vật trên giường rồi lại ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà ngồi phịch trên ghế, tất cả diễn ra chưa đầy 10s. Quá nhanh quá nguy hiểm! Gõ gõ cái bát, cô buồn chán hét:" Lâu thế mẹ!!!"
"Đây, xong rồi đây. Bưng nồi canh ra bàn rồi ăn là được rồi." Lão mẹ than.
Cô vẻ mặt không tình nguyện khệ nệ bưng nồi canh cá ra bàn ăn. Ngửi ngửi mấy cái thấy thơm thơm, tay mó máy mở vung thì lập tức dãi từ miệng cô chảy ra như lũ lụt. Nồi canh cá với dưa toả ra hương thơm không cưỡng lại được, màu xanh của rau thìa là, rau dăm, hành lá,... con cá thì đã được dán trước rồi mới cho vào nồi ánh màu vàng nhạt,.. Thật giống như muốn quyến rũ cô. Không kịp chờ đợi tay cô đã cầm sẵn cái muôi múc canh vào bát húp soàn soạt, anh trai cô lúc này mới từ tầng hai đi xuống thấy cảnh ăn vụng của cô thì mặt không đổi sắc la hét:" Con bé kia ai cho mày ăn trước hả? Nôn ra ngay cho tao!"
" Có giỏi thì xuống mà ăn, la lối cái gì" Cô vừa nuốt ừng ực bát canh vừa nói.
" Kệ nó đi, xuống ăn cơm mau" Lão mẹ dường như quá quen thuộc với hoạt cảnh thường xuyên diễn ra này cũng không nhịn được khuyên nhủ. Thế là tất cả mọi người lập tức ngồi vào bàn ăn. Bữa tối của cô trải qua hoa hoa lệ lệ như vậy đấy. Lúc nào cũng là lão mẹ trấn chỉnh đội ngũ gia đình, lão ba ngoan ngoãn ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro