Chương 2: Gặp gỡ nam thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi suy nghĩ và cân nhắc tỉ mỉ, cô quyết định dắt tiểu thụ Thanh Dương đi xem mặt mũi "anh đẹp trai cướp khách". Chén xong phần cơm trưa, nhét vội mấy đồng cho bà chủ quán cô liền ba chân bốn cẳng chạy vù qua quán ăn đối diện. "Dương Nhi, mau qua đây. Nhìn một chút xem có vừa ý không? Tôi tác hợp cho cậu". Trong khi Dương Nhi còn ngơ ngác nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu thì đã bị cô kéo tới bàn ăn của quán. "Dương Nhi, cậu ăn tiếp không?". Dường như không để Dương Nhi trả lời cô lập tức mở miệng gọi món:"cho cháu một phần cơm chiên trứng, khoai tây xào, bắp cải luộc, một cốc nước lọc". Bà chủ liền nhanh nhẹn ghi vào phân phó nhà bếp. Liếc mắt nhìn xung quanh cô thấy một nhóm người đông đảo chủ yếu là nữ sinh đang bu xung quanh một chàng trai, do chàng trai quay lưng về phía cô nên cô không nhìn mặt anh được. Nhưng mà căn cứ vào dáng lưng, vóc người, tầng tóc mềm mại thì cô suy đoán ắt hẳn là một Nam thần rất soái. "Dương Nhi! Mau nhìn mau nhìn, có hợp khẩu vị của cậu không?" Cô nói với Dương Nhi dùng âm thanh rất lớn khiến rất nhiều ánh mắt khinh bỉ phóng về phía bàn ăn của cô. Như chống lại lời nói của cô chỉ thấy Dương Nhi kia ánh mắt xa lạ, giả vờ như không quen cô. Này này, cô có hơi lớn tiếng một chút nhưng cũng không ảnh hưởng tới mọi người chứ. Để che dấu ngượng ngịu cô lại hét lớn:" Có gì mà nhìn, tôi đến xem mặt Nam thần cho tiểu thụ nhà tôi là sai à?". Phụt! Lần này thì hay rồi, cái miệng của cô lại hung hăng công khai sở thích sâu kín của cô rồi. Lần này thì hay rồi, câu nói của cô không những thu hút ánh mắt khinh bỉ mà còn thu hút cả Nam thần đang đủng đỉnh ăn trưa. Nam thần quay ngoắt qua cô, sắc mặt mang theo nụ cười cợt nhả. Dương Nhi rụt rè kéo cô chạy khỏi quán, còn cô vẫn dương oai giễu võ với nam thần. Mắt đấu mắt, tia lửa chạm nhau tí toé.
Dương Nhi kéo cô đã đi được một đoạn khá xa, liền tay chống gối miệng thở như trâu. "Hừ! Sao phải chạy?" Cô cáu, vừa nói vừa phát tiến lên khuôn mặt tiểu thụ. "Đau Dương Nhi! Người ra vì cậu mà xấu hổ đấy!" Tiểu thụ vừa nói vừa ấm ức xoa xoa hai má vừa bị cô hành hạ, mắt lại công lên một tầng hơi nước. Nhìn biểu tình trên mặt Dương Nhi, cô lại mủi lòng, nhẹ nhàng than: "Thực ra cậu cũng không cần phải kéo tớ chạy như vậy. Để tớ đấu mắt với nam thần một chút. Không ăn đậu hũ
được thì cũng phải liếc được chứ".
"Này nha! Người ra cũng muốn yên ổn ngắm đẹp trai, vậy mà cậu còn cố tình làm loạn. Có phải hay không muốn thu hút nam thần?". Dương Nhi mắt chớp chớp, lia cho cô cái nhìn rất ẩn ý, rất đê tiện.
" Âu cũng là quá khích thôi. Tại hạ nào dám tăm te Nam thần của Dương Nhi" Cô cũng liếc xéo tiểu thụ. Bắn cho tiểu thụ cái nhìn khinh bỉ. Miệng nhếch lên  cười giả lả.
" đại gia thứ tội, muội không dám tư tình. Muội một lòng chung thủy với ngài". Muốn chơi cổ trang? Dương Nhi cũng biết chơi nha. Đá đểu lông mày hai cái. Tay khoác vai cô dong tới cửa lớp. Vừa đi vừa hàm huyên chuyện trên trời dưới đất. Cô câm nín chịu thua, này không phải cô không có từ ngữ đối lại mà đi cái đá lông mày của Dương Nhi quá ư quyến rũ, làm cô cũng muốn chảy dãi rồi. Cô phát hiện ra biệt tài của Dương Nhi chính là đá lông mày, chỉ cần đá 1 cái là thành yêu nghiệt, đá cái nữa chính là mời người tới khai cúc hoa luôn. Này, lại không biết cúc hoa là gì sao, tra google tiếp đi. Thật thiếu hiểu biết mà. Ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro