Chương 1: Cô và tiểu thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão mẹ à, con đắc tội mẹ sao? Vì sao không gọi con dậy???" Tiếng la hét thất thanh vang vọng trong căn nhà 2 tầng nhỏ bé cuối phố. Một khắc sau lại vang lên tiếng đổ vỡ của đồ thủy tinh. Tiếng nói với âm lượng cỡ max bật lên.
" Tao thù hằn gì với bố con nhà mày mà sáng sớm mày đập cái cốc thuỷ tinh cuối cùng trong bộ cốc kia hả."
Vâng! Hai người một già một trẻ vừa la hét kia là mẹ cô và cô. Chuyện thực ra cũng không có gì to tát đâu, chỉ là cô muộn học rồi. Vơ vội lấy hộp sữa đậu nành trên bàn là chân cô khởi động chế độ "lăng ba vi bộ" chạy như dân tị nạn phóng tới trường. Sau 15p đồng hồ, cô cuối cùng đã dồn hết sức lao qua cái cổng sắt đang trực đóng lại. Phù, cô thành công rồi! Do phanh gấp, tốc độ "lăng ba vi bộ" quá nhanh, cô trượt chân ngã. Có ai giúp cô không!!! "Bụp"
Thần linh ơi, cái mông của cô. Không có chỗ phát tiết. Cô lẩm bẩm chửi thầm:" Mẹ kiếp, có biết trên người ta chỉ có cái mông này là dùng được không!" Nhìn đi, 17 tuổi rồi mà ngực cô không mấy phát triển, cô chỉ còn cái mông là đặc điểm phân biệt giới tính đấy. Giờ nó lại chịu tác động của ngoại lực như thế này hỏi sao nó không lõm vào cho được. Có khi nào nó lõm thật không!!! Ôi thần linh à, cô chỉ có cái mông này thôi. Dẹp chuyện này một bên, cô phải đến lên lớp thôi. Để tránh cái mông nhỏ của cô chịu thêm một lần bi thương nào nữa, tay cô vòng ra sau che lại mông rồi khệnh khạng đi vào lớp. Lớp học mà cô đăng kí học thêm hôm nay là lớp nâng cao kiến thức về toán học. Nói thẳng ra là cô học không được môn toán, này, chỉ là học không được thôi nên mới cắp sách cố gắng nhồi nhét mớ chữ số vào đầu. Để làm gì ư? Cô năm nay phải thi đại học. Vượt qua hai tiết toán như lôi trì ù ù cạc cạc của cô là đã đến giờ nghỉ trưa. Vì là học thêm nên trường cô không có nấu thức ăn căn tin. Cô chỉ đành nhắm mắt mở cái túi tiền ít ỏi ra mà mua đồ ăn. Thật may nha~ cô còn có một người bạn chơi với cô từ nhỏ, thân thiết đến mức ngay cả người cô có bao nhiêu nốt ruồi chắc hắn cũng biết. Tại sao lại thân với một tên con trai đến mức đó sao? Rất đơn giản, bởi vì hắn- Hoàng Thanh Dương chính là một tiểu mỹ thụ chính cống. Thụ là gì á? Đừng thắc mắc với cô, lên google mà tra đi. Cô- thân là một hủ nữ lâu năm. Ầy, lại không biết hủ nữ nữa à, tra bác google hết đi. Cô xin nhắc lại, thân là một hủ nữ cô rất hạnh phúc khi mà bên cạnh mình có một tiểu thụ xinh đẹp như vậy nên tình cảm mà cô đối với Thanh Dương chính là vô đối. Hỏi xem có ai yêu chiều hắn như cô, giúp hắn mua đồ dùng nữ, giúp hắn chia sẻ tâm tư thiếu nữ, .. Bla .... Bla.... Nói chung cô cưng chiều Thanh Dương tiểu thụ này như bảo bối, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, bế thì sợ ngã ngậm trong miệng sợ tan. Nếu ai dám bắt nạt tiểu thụ của cô thì cô liều chết với y.
"Dương Nhi, bảo bối, lại đây." Cái tên Dương Nhi là cô đặt cho hắn vì cô nghĩ chữ "Nhi" này rất gợi hình gợi cảm thế thôi. Nghe gọi, một chàng trai da trắng mịn như trứng gà bóc chạy tới, hàng mi đen dài không che nổi đôi mắt bồ câu kia vui vẻ, cái mũi cao hếch lên hưng phấn, miệng hồng răng trắng nở nụ cười như hoa đào mùa xuân. Nhìn đi, nhìn đi, Dương Nhi nhà cô xinh đẹp động lòng người biết bao. Cô đứng chờ hắn bên hàng cây mà tâm tình không khỏi vui vẻ. Haizz, ông trời thật bất công, cho hắn một gương mặt xinh đẹp thì chớ còn tặng kèm thân hình thon gầy cân đối. Cần eo nhỏ có eo nhỏ ,cần mông vểnh cao có mông vểnh cao, cần xương quai xanh khiêu gợi có xương quai xanh khiêu gợi. Nhìn đi, nhìn đi tiểu thụ nhà cô là quốc sắc thiên hương đấy.
"Chờ tớ một chút" Dương Nhi vẫy tay với cô ra hiệu dừng lại."Chậm lại, từ từ thôi kẻo ngã" Cô sợ bảo bối Dương Nhi của cô vấp té, vậy chẳng phải sẽ hỏng khuân mặt mỹ lệ kia sao? Không chờ đợi được cô liền ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ hắn. " Nhanh, để tớ dắt cậu qua, cơm không được chờ lâu" Cô vội dắt tay hắn đi về phía cổng trường, gần đó có quán cơm rất ngon nha~
" được rồi mà, còn một tiếng nữa mới vào tiết buổi chiều mà. Cậu vội cái gì?"
" không vội sao được, cậu nhanh chân lên, hết cơm bây giờ" Cả cuộc đời cô có 3 việc mà cô thích làm nhất đó là ăn, ngủ, và ngắm tiểu thụ. Vì vậy việc ăn trưa cũng rất cấp bách đúng không? Nào nào, cơm trưa cơm trưa! Vào đến quán ăn cô lập tức chọn một bàn gần lối ra vào ngồi xuống, xung phong đi gọi món. " bà chủ à, cho cháu 2 xuất cơm. Một xuất cơm sườn xào chua ngọt, canh cải, thịt băm, trứng chim cút và một xuất cơm thịt kho dừa, rau muống luộc, hai quả trứng lòng đào" Dứt lời bà chủ nhanh nhẹn vào bếp nấu. Cô thấy thế đảo mắt nhìn xung quanh, sao hôm nay quán vắng khách như vậy. Mọi lần tầm giờ này cô đến là phải xếp hàng mà, quán làm đồ ăn ngon như vậy mà hôm nay lại vắng khách? Thật kì quái. Đưa mắt nhìn Dương Nhi táy máy điện thoại, này này, chuyện này càng kì lạ hơn. Dương Nhi ngoan hiền từ khi nào lại dính điện thoại như vậy. Muốn tiểu thụ chú ý cô, cô liền cất giọng trách móc:" Này này Dương Nhi, cậu từ bao giờ để ý điện thoại hơn tớ? Tớ gọi luôn phần cơm cho cậu rồi. Cậu muốn ăn gì thêm không?" Như để ý, hắn đưa mắt nhìn cô, trả lời:" Dương Nhi đang nhắn tin với một bạn nam. Rất vui, quên mất cậu, đừng giận nha, tớ buồn lắm" Nhìn đôi mắt bồ câu ngập nước long lanh kia đi, ai mà chịu cho nổi, tiểu thụ dụ mà, dù đã bị lừa bao nhiêu lần vì đôi mắt tỏ vẻ tội nghiệp ấy mà cô vẫn không có sức đề kháng. Đành tha thứ chứ biết sao. " Được rồi. Tha cho cậu đấy" Biết mình lừa gạt thành công Dương Nhi miệng cười toét, quơ cái đũa trước mặt cô rất hương phấn. Haizz, cô cam chịu bị lừa mà. Đang tự trách thân thì bà chủ quán đã mang 2 suất cơm đến. " cảm ơn bà chủ. He he, còn cho thêm  mấy quả trứng cút nữa. Mà bà chủ này, sao quán hôm nay vắng khách vậy." Vì thường xuyên ăn ở quán nên bà chủ đã quen mặt cô, thấy cô cũng lễ phép liền ưu ái cô đôi chút, như thêm thức ăn cho cô hoặc cho cô thử món mới. Thấy cô hỏi bà chủ cũng không ngại mà kể lý do vắng khách:" chả là hôm nay cũng có khách đấy, sau đó họ bỏ đi sang quán đối diện kia. Nghe loáng thoáng lý do là bên đó có một anh chàng đẹp trai ăn ở đó. Mấy cô nữ sinh háo sắc chạy hết qua đó rồi." Vừa nói bà chủ vừa hận hực tiếc nuối, hôm nay bà  chuẩn bị toàn món ngon mà khách lại chạy qua bên đối diện, chả là hai quán ăn cũng không xung đột hay cướp khách gì cả nhưng hôm nay chuyện xảy ra như vậy bà chủ thấy có chút ghen tị. Dường như nghe hiểu vấn đề, cô làu bàu coi thường lũ con gái háo sắc kia. Tuy cô cũng mê trai đẹp nhưng sẽ không vì trai đẹp mà hi sinh đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro