Chương 12: Cô thoát nạn~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trải qua một ngày kinh hoàng, khủng bố cả về mặt thể xác lẫn tinh thần.
Thì giờ đây cô đã ngồi yên vị hưởng thụ quạt mát, ghế êm, kem ly vị dâu, tivi 32 inch, dưa hấu ngọt ở nhà, ngay trên chiếu ghế sofa màu tím yêu quý chỉ dành cho riêng mình cô. Ngếch cổ lên chăm chú xem mấy anh diễn viên đẹp trai lượn qua lượn lại trên tivi, chân ngác cả lên bàn trà, tay vẫn miệt mài xúc kem dù 2 mắt dán chặt vào cơ bắp 6 múi trên tivi. Nhìn thôi là thấy cô đang sung sướng an nhàn cỡ nào~~~

Thiên địa lão nhân, phận tổ phật tông ơi, các ngài ra mà xem cái con yêu nghiệt này nó hưởng thụ như thế nào đây này. Ấy thế mà chỉ mới mấy phút ngắn ngủi đây thôi nó còn đang bấu víu vật vã với cái xích xe đạp khốn nạn, chật vật chờ đợi người thân tới đón về nhà đấy!!!!! Tất cả những chữ trên là suy nghĩ của cô và cũng chính là suy nghĩ của tác giả a~~

Bỏ qua việc cô sung sướng thoát nạn thì phải kể đến người đã gây ra sóng gió này. Tên ôn thần nào xích xe cô !!! Ngay khi bước lên xe về nhà, cô đã thề với trời sẽ tìm ra đứa đốn mạt ấy, tẩn cho một trận nên thân. Cho vào danh sách đen "những kẻ thù không đội trời chung".
Cô bắt đầu lật lại các sự việc liên tục xảy ra một cách bất thường trong tuần này. Không ngoài dự đoán tất cả đều liên quan đến một người. Là ai?!? Chính là tên tiểu nhân Nam thần chết dẫm. Cô còn chưa biết tên hắn! Hừ, chưa chửi đổng được!?! Không chút nhân từ, cô lập kế hoạch hãm hại anh một cách nhanh chóng.

Trong rạp chiếu flim, khi đang cố gắng căng đôi mắt xem cho hết flim tình cảm sướt mướt cùng bạn gái. Anh bỗng hắt xì thật vang, cho dù đang mùa nóng, chen chúc với cả đám người ngồi quanh. "Ai nhắc vậy cà?" Anh quay qua nhìn lướt cô người yêu.

Cô người yêu thì đang sụt sùi lau nước mắt chỉ vì cảnh nam chính đau bụng ngã trong nhà vệ sinh!?! Anh chỉ biết trừng lớn con mắt, cố gắng  vực dậy tinh thần không cho cơn buồn ngủ kéo tới dù flim nhảm không chịu nổi.

Quay qua cô- nữ chính của chúng ta. Lại đang vểnh râu ăn cơm trưa, bỗng chuông điện thoại reo inh ỏi bài hát Cố Mộng- Song Sênh. Cô lập tức gắp vội miếng thịt kho to nhất trong đĩa, lia luôn cả sang đĩa rau luộc để cố nhét vô một miếng cơm rồi mới bẽn lẽn bỏ bát đũa ra tìm điện thoại. :D tác giả bó tay!
Trong khi đầu giây bên kia mới kịp kêu bíp một tiếng cô đã nhanh nhảu "Nói đi đừng sợ!"
"Sợ cái đầu cậu ấy! Sáng nay bị động kinh hay sao mà cup học? Làm người ta tức giận đây nè. Không biết cậu có...." Dương Nhi còn chưa dứt câu cô đã xen mồm vào.
"Cậu lo lắng cho tớ chứ gì? Ui, bảo bối ngoan quá. Người ta thương cậu nhất. Chả qua..." Lần này đến lượt Dương Nhi chặn họng cô.
"Còn lâu đi, lo lắng chỗ nào chứ. Người ta còn giận đây nè, cup tiết không thèm rủ người ta! Hại người ta chờ chuông tan học lâu chết đi được. Còn không mau đền bù đi!!!" Dương Nhi giọng làm nũng truyền cảm qua điện thoại khiến cô bủn rủn cả chân tay nhưng vẫn cứng cỏi đáp lại.
"Hứ, còn đền bù. Đền bù cái gì chứ. Ta sắp thông nát mông em ấy."
"Nè nè, mông người ta đến phiên chị sờ sao. Mau bỏ í định đấy đi! Mông em là của em nhá!!!" Dương Nhi bất chợt hùng hổ.
"Dù sao thì nó vẫn về tay chị thôi. Được rồi, mai được nghỉ ta dẫn em đi chơi, tiện kể chuyện hôm nay có được không?" Cô liếc mắt về phía bàn cơm, thấy vơi vơi liền vội vã muốn ngắt điện thoại.
"Dạ, chị nhớ nha!" Không để cô chờ lâu Dương Nhi nhanh nhẹn gật đầu cái rụp.
Trong đầu cô liền nghĩ, cái thằng bé này cứ cho ăn là lại ngoan như cún vẫy vẫy đuôi nhanh ghê cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro