Chương 10: Cô bị hại thê thảm!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm chuyện xấu xa, anh vẫn đường hoàng xách cặp vào lớp học như chưa có chuyện gì xảy ra. Rất quang minh chính đại, một thân Nam thần chính trực thật thà! Hê hê, có trời mới biết sau nụ cười vô hại kia, sau lớp khí chất ngời ngời kia anh nhỏ mọn tới mức nào... Chắc chỉ có cô nhóc kia mới được chiêm nghiệm ha!

~~~ Trong lớp học của cô~~~
Đột nhiên, cô cảm thấy tai mình có chút đau, kèm theo một luồng ớn lạnh xông thẳng tới lưng. Toát mồ hôi hột trong khi đang là thời tiết mùa hè. Cô rùng mình hai cái thầm chửi rủa cảm giác mà cô vừa cảm nhận. Chừng 5p sau, bụng cô bỗng dưng quặn đau, sự đau này rất quen thuộc, báo hiệu một điều khủng bố. Cô tới tháng!!!

Cô ôm bụng nhăn mặt thầm kêu la, tại sao lại là hôm nay, đến sớm hơn những hai ngày. Chu kì của cô từ khi nào bất ổn định như vậy?!? Mau, mau chóng về nhà ngay nếu không muốn bị đỏ mông. Nghĩ tới đó thôi, tâm hồn nhỏ bé của cô liền run sợ, hoảng hốt đến đau đớn. Sau đó là một loạt những hành động thu dọn sách vở, đứng bật dậy, chạy vù ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của đám bạn học, bất ngờ của thầy giáo và hơn cả là sự khủng hoảng trầm trọng trên gương mặt yêu nghiệp của Dương Nhi. Cô, tại sao lại cư xử như một người điên vậy, từ khi nào một cô nữ sinh không biết cup học lại bỏ chạy giữa tiết học?!? Làm ơn có ai nói cho Dương Nhi biết chuyện gì đang xảy ra?

Bỏ qua những ánh mắt lơ ngơ như bò đội nón của đám học trò, thầy giáo gõ gõ cái thước tiếp tục giảng bài. Về chuyện cô nữ sinh dám cả gan trốn học kia, ông sẽ mách với cô giáo chủ nhiệm! Hừ, thật vô lễ!

Trong lúc đó cô đã kịp bê mông chạy tới nhà xe định bụng phóng xe về nhà ngay lập tức. Nhưng trời ơi, thằng bệnh hoạn nào xích xe của cô vào cột thế kia!!! Cô, cô biết đi cái gì về nhà trong tình trạng máu chảy đầm đìa này?!? Đứa nào, con nào, thằng nào cả gan ngu muội xích xe của cô.... Huhuhu có biết là cô đang chết đến nơi rồi không hả. Cô ... Cô mà tìm được nó cô sẽ moi tim gan nó ra xem là tim nó màu gì, sau đó rạch mấy đường rồi xát muối ớt chấm ăn. A a a a cô biết phải làm gì, làm gì được, xe của cô... Con người khi quá túng quẫn đầu óc sẽ đột ngột đình trỉ tạm ngưng mọi suy nghĩ, khiến cho ta càng lâm vào tình thế éo le. Cô cũng không ngoại lệ. Cô đứng chôn chân ở nhà xe, hai tay che mông, nước mắt lưng tròng, nhìn cái xích đang trói con chiến mã vô tội của cô đến đỏ con mắt. Chỉ mong cái xích kia nó tự mở, giải thoát cho cô về nhà, làm ơn đi! Đứa nào gây thù với cô thì cũng nên chọn ngày chứ, tại sao phải nhằm cái ngày thối tha này? Cô đi chết đây, nếu còn lâu hơn nữa có lẽ sẽ đến giờ nghỉ giải lao. Lúc đó hàng tá người sẽ nhìn thấy cô trong hoàn cảnh cứt chó này. Thật muốn kiếm cái lỗ chui xuống giả chết mà~~~
Cô phải làm gì? Làm cái gì bây giờ? Ba mẹ à, con xin lỗi đã để cái mặt được di truyền từ hai người phải xấu hổ rồi! Đúng rồi, ba mẹ! Sao cô ngu quá vậy. Gọi cho ba mẹ tới đón, đúng rồi! Vì bất cứ lí do gì cũng phải tới đón cô về nhà ngay. Nghĩ tới đó cô liền rút điện thoại ra tìm số rồi gọi điện.

Ông trời đúng là không bạc đãi cô mà. Chỉ năm phút sau là mẹ cô đã có mặt tại cổng trường, cô chỉ cần khệnh khạng leo lên xe về nhà. An toàn rồi, cuối cùng cô cũng được cứu vớt sau hoạn nạn. Tất nhiên, người đưa cô rơi vào hoàn cảnh đau đớn này sẽ phải trả giá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro