Chương 9: Cô dính chưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đạp cái xe đạp cà tàng mà anh trễ hẹn những 30p. Tai hại hơn là người anh yêu- Trịnh Thanh Yến đã giận anh 1 tuần liền. Anh hận anh hận đứa nào xì lốp xe anh!!! Thề với trời kẻ xịt lốp xe anh mà để anh tìm được thì không xong với anh đâu. Lết xác về nhà, đang bất lực than thở, chợt, một ý nghĩ thoáng qua đầu anh. Hình như nhà để xe có lắp camera nhỉ? Haha, lần này hay rồi, tên khốn xì lốp xe anh... Nhoẻn miệng cười gian tà. Anh vội vã phi thân như bay đến trường, mượn bác bảo vệ chìa khoá phòng giám sát. Bác bảo vệ tóc hoa râm cười hiền từ nhìn anh, thấy có vẻ đàng hoàng mà nào có biết người con trai ấy đang tìm cách trả thù một cô gái.
Cạch! Cửa phòng giám sát mở, anh đường hoàng bước vào tìm vị trí quan sát khu trông xe, bật máy tính lên với tâm thế rất là hí hửng. Tay di chuyển đến vị trí con chuột thao tác vài cái, khung cảnh khu trong xe từ sáng sớm hiện ra trước mắt. Vừa xem vừa tua băng, anh nhanh chóng xác định được thời gian xe bị xịt lốp. Trên màn hình máy tính xuất hiện thân ảnh 1 cô gái nhỏ nhắn lén lút lại gần xe của anh, hai tay chống nạnh rất đắc ý, cúi xuống thò tay và xì. Phóng to khung hình, căng mắt lên 1 chút, anh ngay lập tức nhận ra ngay . "Hay lắm! Thì ra là cô." Con bé độc mồm này dám cả gan xịt lốp xe của anh cơ đấy. Anh nhớ mối thù này rồi. Cứ chờ mà xem, anh liền trả thù ngay thôi.
Chậc, đời ý mà. Cũng công bằng lắm đấy! Ngay ngày sau đó, cơ hội trả thù của anh đến.

Sáng sớm tinh mơ tại nhà cô. Vẫn gà bay chó sủa, loạn hết cả lên! Cô hấp tấp dắt xe đạp băng băng như lắp mô tơ vào mông, thẳng đến trường. Dương Nhi giờ này chắc đã ríu rít ăn sáng ở trường với mấy bạn gái rồi, cô thầm nghĩ khi đi lướt qua nhà hắn. Tốc độ đạp ngày càng tăng, phóng như giải đua xe công thức một vậy!

Sau 15p đạp muốn gãy cái chân, cuối cùng cô cũng kịp giờ đóng cổng. Phù! May quá nà! Đắc ý dắt xe gửi bác bảo vệ, cô liền tung tăng leo cầu thang chạy vào lớp nào có để ý đến một bóng người nhanh chóng lướt qua...

Anh đã căn giờ mà cô đến trường, xin phép cô giáo vào muộn để "chăm sóc ân cần, hỏi thăm đặc biệt" tới cái xe màu tím chói loá của cô. Hừ hừ, lần này cô sẽ phải khóc thét chạy theo xin lỗi anh. Đối với loại con gái ranh ma như cô anh tự cảm thấy như thế còn nhẹ nhàng đó. Sau khi chờ cô đi đến cửa lớp anh mới lén lút thoát khỏi tầm quan sát của bác bảo vệ, tiến gần tới cái xe đạp nhỏ vô tội. Tay thuần thục móc ra một cái ổ khoá chuyên dụng cho xe đạp, còn là loại rất xịn, chống bẻ khoá nữa đấy. Ánh mắt đảo quanh quan sát mà tay vẫn rất ư là chuyên nghiệp xích luôn cái xe vô tội của cô vào một cây cột sắt gần đó. "Vậy là xong!" Anh thở phào nhẹ nhõm, môi không quên trao một nụ cười không mấy thân thiện cho cái xe đáng thương của cô. Giờ thì hay rồi, anh sẽ chờ xem cô làm gì để đi về nhà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro