Chương 8: Trò đùa nghê gớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ đó, chẳng biết ông trời nghĩ thế nào. Hai người thường xuyên chạm mặt nhau, trao nhau những ánh mắt "đắm đuối nhất mùa chuối". Một ngày mưa, vì lớp cô được nghỉ sớm mà cô vội soạn lại sách vở nên về cuối nhất. Dương Nhi thì đã chờ sẵn ở cổng, cô tức tốc phi thân xuống nhà để xe. Nhẹ nhàng mặc áo mưa mỏng (vì nó rất mỏng nên dễ rách, cô phải nhẹ nhàng với nó chứ sao nữa) nhìn quanh cô phát hiện xe của anh. Ha ha ha, não cô bắt đầu có suy nghĩ rất xấu xa, tủm tỉm cười duyên. Tay cô rất thuần thục tự nhiên sờ vào cái lốp xe, chạm tới van hơi, vặn vặn mấy cái, chờ... Thấy cũng được kha khá, cô còn rất tử tế vặn lại như cũ, phủi phủi quần áo. Hô hô hô, cô rất có tình người đấy nhé, vặn lại van cho anh đấy nha~
Cảm thấy chưa thoả mãn, cô còn nhặt nhạnh mấy cái lá rụng ướt nước vẩy vẩy lên xe anh như đuổi tà. Ôi zồi ôi, cô bây giờ thực thoải mái, thực sung sướng! Lén lút làm việc "tốt" xong, cô bẽn lẽn dắt xe ra cổng đón Dương Nhi, cho hắn cái nhìn âu yếm, môi anh đào khẽ nhếch rất kiêu gợi. Dương Nhi nhìn cô, một luồng ớn lạnh chui vào lưng hắn, a nha~ Cô thật rùng rợn, thật đáng sợ. Dương Nhi bất giác lùi về sau xoa xoa cánh tay.
"Cậu... Cậu ghê quá. Tớ sợ.."
"Ê hê hê hê... Không sao, không sao, hí hí hí..." Vừa nói cô vừa vỗ vỗ vai Dương Nhi, trèo lên xe đạp nháy mắt mấy cái nữa.
" nhát cái gì mà nháy, cậu không thấy mỏi mắt à. Nhanh rồi về" Dương Nhi trèo lên xe, hất cằm ra lệnh.
Cô cười hì hì, tỏ vẻ tuân mệnh rất tiểu nhân. Tay chân bắt đầu hoạt động, hì hục đạp...
~~~~ Lớp anh tan học~~~~
Anh vội đi đón người yêu chạy bán sống bán chết phi thẳng tới nhà xe. Đảo mắt 1 vòng phát hiện ra cái xe máy dugari đỏ, hấp tấp tìm chìa khoá tra vào ổ. Hếch mông lên xe định ga đi thì thấy có chút là lạ. Anh nhếch lông mày, hạ mí mắt tìm kiếm. Mắt quét laze khắp mọi ngóc ngách của xe, lạ thật. Thế nào mà anh cảm thấy xe có chút non hơi.
Anh cẩn thận dò xét lại một lần nữa, nhìn kĩ nốp xe. Ôi thần linh ơi, cái lốp xẹp lép lộ ra cả cái vành xe. Ai! Đứa nào cả gan xịt lốp xe của anh. Anh mà biết anh sẽ hỏi thăm cả họ hàng nội ngoại nhà nó, đào mả nhà nó lên mà chửi. Sau khi thầm phát tiết trog lòng, anh mới bắt đầu xem xét tình huống. Giờ thì không thể đi xe được, mà thời gian gấp gáp, anh còn phải đón người anh yêu nữa. Chắc cô ấy chờ anh lâu lắm đây, vò đầu bứt tóc suy nghĩ, liếc thấy xe đạp màu đen cạnh bên. Trong đầu lập tức vạch ra định hướng. Ngay  sau đó anh liền lôi cái xe đạp đen ra đạp băng băng đi đón người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro