Chương 7: Nam thần mở miệng chửi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừ hừ, giờ mới mở miệng giải oan cho cô, bạn nữ này cũng thật lợi dụng Nam thần bảo vệ quá đấy. Cô khinh thường, phi thường kinh thường đấy. Cô biết cô cũng có lỗi, nhưng cô đã cúi đầu xin lỗi đàng hoàng, hơn nữa cũng là vô tình thôi mà. Tại sao Nam thần kia, vì cái lý đi gì không bỏ qua cho cô, còn định đánh cô sao!!! Còn dám làm tiểu thụ nhà cô bị thương. Hừ hừ, cô liều mạng đấy.
"Hai người cũng thật quá đáng. Cô ấy xin lỗi rồi mà. Còn muốn gì nữa"
"Hừ hừ, không phải nói nữa. Tai chó làm sao hiểu được. Nói như nước chảy lá khoai!
" Cô... Cô dám nói như thế với tôi!!!" Anh bốc hoả, cô đương nhiên dám chửi anh. Trong trường xưng tụng anh là độc mồm độc miệng, gặp người mắng người, gặp ai cũng chỉnh đến chết đi sống lại. Lần này gặp cô như thế nào lại câm nín như vậy, anh cần phải giáo huấn lại cô. Anh cẩn thận quan sát cô thật kĩ rồi cười khẩy thật thâm thuý.
" Ay nha. Động vật nguy hiểm chân đã ngắn lại còn... Hì hì LÉP như cô thế mà vẫn tự tin lắm, tung tăng đến trường cơ đấy. Cô không thấy hổ thẹn khi nhận mình là nữ nhi sao! Thân là một thằng con trai tôi còn cảm thấy xấu hổ thay cho cô đấy. Ha ha ha.." Anh không những chê cô chân ngắn mà còn rất "thân ái" nhấn mạnh chữ lép cho cô đấy nha. Đây chính là tự tôn của một người con gái, hẳn là cô sẽ đau lòng lắm đây. Nghĩ đến đây lòng anh liền phi thường sảng khoái. Nhếch môi mỏng gợi cảm, tặng cô cái nhìn khinh thường nhất.
Thu hết ánh mắt lời nói của anh. Mắt cô giật giật, kìm chế cơn tức, cô khôn thể bốc hỏa được, phù phù, phải bình tĩnh, thật bình tĩnh mà trả đũa anh. Cô hít một hơi, môi anh đào nhếch lên. Xả!!!
"Ôi chao, làm sao mà bù được với đồ công tử bột nhà anh . Thật biết mở mồm ngoạm người! Thân là phái nam mà thù dai như đỉa, mặt mũi ẻo lả đến buồn nôn. Đầu óc trì trệ như đứa trẻ 2 tuổi, không biết đâu là đúng sai. Hơn nữa, một thằng con trai lại đi đánh con gái. Ngươi không cảm thấy nhân phẩm của bản thân thối nát tới nhường nào? Đồ đàn bà!"
Anh nhìn cô, ha ha cười.
"LÉP thì đừng bao giờ ưỡn ngực chửi người. Người ra lại tưởng cô quay lưng mà nói đấy. Hahaha. Đến cái sân say con không bằng phẳng như cái ngực cô đâu."
Cô nghẹn! Cô...cô bùng nổ rồi. Anh đúng là đồ con rết. Huhuhu có phải cô muốn thế đâu, sinh ra đã không bằng đồi núi nhà người ta. Ngay cả đồng bằng sông Cửu Long còn có chỗ nhấp nhô, còn cô .... Ahuhu, cô thật bất hạnh a~
Cô thề, sẽ có ngày bót nát cái mồm thối nhà anh. Hừ hừ. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Cô mặc kệ, tay chụp lấy Dương Nhi, lôi xềnh xệnh cậu về trường. Anh đứng đó khoanh tay vẻ đắc ý. Anh rất hài lòng nha. Mồm miệng anh trước giờ chưa thua ai đấy nhé.
Về phần cô, đặc biệt hậm hực giậm chân đạp đường, Dương Nhi chỉ biết khổ sở dắt xe theo sau. An ủi cũng không được, vì.... Sự thật phũ phàng! Không an ủi cũng không được. Bạn bè với nhau nào ai thấy bạn bị sỉ nhục mà không an ủi, thật khó xử quá!
Người ta nói:"đừng để con gái thù hận bạn, thực thê thảm". Cô đi được một đoạn liền nhớ tới cái biển số xe dugari đỏ mà an đi, ha ha, vậy là anh chết với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro