Chương 6: Cãi nhau to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là hay, hình tượng thục nữ cô giữ gìn suốt 2 năm đại học tan vỡ. Với cái tát vô tình mà bạo lực kia thì chắc chắn cô sẽ trở thành chị đại mất! Nam thần thấy người mình yêu bị tát đến nỗi ngã ra sau liền nổi giận hung hăng lao tới túm chặt tay cô. Cô ú ớ chưa kịp thanh minh thì ăn trọn phát tát vô cùng vang dội "bốp!" Từ bàn tay của Nam thần. Cảnh này như thế nào lại lọt vào mắt Dương Nhi khi đang thở hồng hộc chạy tới. Não cô bắt đầu ngưng trệ, mắt trợn to, mặt đơ như tượng. Đây là chút ý nghĩ duy nhất mà cô nghĩ tới: ôi! Sao tay gì mà trắng thế, ngón tay thì thon dài, các khớp ngón tay cách đều nhau thật đẹp, hơn nữa cảm giác mát mẻ nơi lòng bàn tay Nam thần mang lại thật khiến người ra lưu luyến nha, mát mà không lạnh, rất tốt, rất có xúc cảm. Lúc lòng bàn tay Nam thần chạm vào mặt cô, thật vi diệu, thật muốn anh ấy chạm lâu thêm tý. Cô quả là có chút luyến tiếc xúc cảm mát mát này rồi!!! Cô cũng thật biến thái quá đi, bị ăn tát mà còn hồn nhiên miêu tả tay người ta, còn lưu luyến nữa đấy. Nam thần vẫn đứng đó, nhưng đã đỡ người đẹp của lòng mình dậy. Chỉ chờ có vậy, bạn nữ xinh đẹp liền lao ngay vào ngực Nam thần như chim nhỏ nép vào cánh anh uỷ khuất, nước mắt long lanh chỉ chực rơi. Nhìn rất đáng thương nha. Cô hồi thần, phủi phủi bụi trên người rồi quay qua bạn nữ xinh gái, cúi đầu mở miệng "Xin lỗi bạn, mình kéo nhầm người"
Dương Nhi thấy vậy vội thanh minh cho cô:"Đúng rồi, cô ấy định kéo tớ đi nhưng kéo nhầm bạn nữ kia thôi. Không có ác ý gì đâu."
Nam thần mặt lạnh không đổi sắc nhìn cô chăm chú như muốn nhìn ra tâm tư của cô vậy, miệng mấp máy:"thế còn việc cô tát cô ấy thì sao? Tính là cái gì hả?"
Dương Nhi hoảng hốt nhìn cô, mặt biến sắc không thể tin nổi quay qua cô run rẩy nói: "Thật sao? Cậu tát cô ấy?"
"Này đừng nói như thể tớ làm việc xấu ấy. Tớ là vô tình làm cô ấy bị thương, tớ không có cố ý. Cậu phải tin tớ!" Cô nhìn Dương Nhi gào thét.
"Tin ! Tớ tin cậu không làm mà." Dương Nhi che lại tai đáp lời cô.
Nam thần ánh mắt lạnh lẽo kèm theo nghi vấn."Không phải cô thì là ai. Vô tình? Vậy mà làm đến mức người ra ngã sao?"
"Tôi không có. Vô tình mà" Thanh minh hết cách mà vẫn nghi ngờ cô. Cô tức giận, đặc biệt tức giận. Nam thần thấy cô nổi đoá cũng nổi quá theo. Hét ầm ĩ:" CÔ CÒN CHỐI!!". Xong liền vung tay hất cô ngã ra đất. Dương Nhi thấy không ổn liền lao ra cản hứng trọn lực hất ở tay anh, ngã lăn ra đất, tay theo quán tính dơ ra chống xuống đất liền xước xát. Cô nhìn một loạt hành động vừa diễn ra, lập tức nổi cơn thịnh nộ. Dám làm Dương Nhi bị thương, cũng chán sống rồi hả??? Tay chân vung lên lao vào Nam thần dơ nắm đấm. Phản xạ nhanh nhẹn, Nam thần hung ác chặn lại tay cô, mắt rực lửa như muốn giết người. Hai người một trai một gái định lao vào đánh nhau thì lúc này, bạn nữ trong ngực ai kia mới bẽn lẽn trả lời:" không phải lỗi của cô ấy. Là vô tình thôi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro