(Chương 2: Mẹ ơi, xuyên không rồi?!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tưởng Hi tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình. Gượm đã, chiếc giường này chẳng quen thuộc tẹo nào! Không chỉ chiếc giường, mà cả căn phòng này đều lạ hoắc lạ huơ! Trong một phút hoảng loạn, cô thậm chí còn tưởng mình đã bị bắt cóc.

Cơ mà... Nhìn kĩ thì... căn phòng này cũng không đến nỗi lạ hoắc đi?

Giống như... đã thấy ở đâu rồi...

Cả căn phòng này đều là màu vàng phối với màu xanh nước biển, tường và trần nhà màu vàng kim; thảm màu xanh da trời, viền màu vàng; giá sách và cửa sổ là 2 chỗ duy nhất có màu trắng lẫn vào. Trên gáy sách mà cái nào cũng như cái nào, màu trắng, viền bằng màu vàng kim. ở giữa là viên ngọc, từ quyển đầu tiên đến quyển dưới cùng trên giá, màu ngọc đậm dần. Từ màu ngọc lưu ly nhạt như màu mắt Lam nhị ca ca đến màu xanh gần như đen sì của mắt Thành Mỹ ca ca đều có cả. Tưởng Hi bị mấy cuốn sách hút hồn, bèn trèo khỏi giường, đến bên giá sách. Cô rút một quyển xuống. Bìa là hình hoa cúc màu vàng, lá cành màu lam đậm. Cúc hoa á lộn hoa cúc? Giờ cô mới để ý, họa tiết trên bìa sách này có rất nhiều trong căn phòng: tủ quần áo, chiếc giường cô vừa nằm, cả chiếc gương đồng cũng có...

Hừm... đúng là càng nhìn càng thấy quen mà!...

Nhưng Tưởng Hi nào đâu có rảnh để chú ý mấy cái này, cô còn đang bận nghĩ đến cúc hoa á lộn hoa cúc mất rồi!

"Có vẻ người này rất thích hoa cúc... Không sao, mình cũng thích!" - Cô nghĩ. Nụ cười này... Haizzzzz... Không sao, đã là hủ thì phải có nụ cười gian tà.

Tưởng Hi lật mở quyển sách, rồi bỗng nhiên thốt lên đầy kinh ngạc: "Trời đất thánh thần thiên địa hột trứng vịt lộn ơi! Đây chẳng phải cuốn tiểu thuyết kinh điển Ma Đạo Tổ Sư hay sao? Chẳng lẽ người này là hủ?"

Thực ra mà nói, Ma Đạo Tổ Sư hiện giờ đang là 1 trong những tiểu thuyết hot nhất, người này sở hữu nó cũng chẳng có gì là lạ, có lẽ không phải hủ nữ nhưng cũng sẽ tò mò muốn đọc thử. Vì thế phán đoán của Tưởng Hi là hoàn toàn vô căn cứ.

Cô lại tiếp tục lật mở 1 cuốn sách khác, rồi lại 1 lần nữa hét lên: "Chòi mía! Trọng Sinh Chi Đại Giới đây mà! Mình tiết kiệm bao lâu không mua nổi nó, giờ đột nhiên tỉnh dậy đã thấy nó ngay trong tầm tay! Chẳng lẽ đây là món quà ông Trời ban?!"

Khỏi phải nói, thứ mà Tưởng Hi đã muốn mua thì nhất định liên quan đến Đam mỹ. Nhưng cũng có thể đây chỉ là trùng hợp thôi mà! Chắc người này không phải là hủ đâu!

"Ối trời đất ơi! Nơi Tôi Ngã Xuống! Mẹ ơi! Rốt cuộc người này là ai mà lại có gia tài khủng như vậy hả? Không đúng, người này căn bản không phải là người, đây là HỦ, ĐẠI HỦ a~"

Được, tôi thừa nhận, tôi sai rồi, người này đúng là hủ được chưa? Không những là hủ mà còn là 1 đại gia nữa, có bao nhiêu là truyện, chả bù với họ Tưởng tên Hi nào đó.

Sau khi đã đứng tự nói tự cười 1 hồi, Tưởng Hi liền sung sướng nhảy vô giường. Vớ lấy chiếc gương định sửa lại đầu tóc, bỗng nhiên cô phát hiện điều gì đó là lạ.

Người trong gương... Là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro