(Chương 3: Mẹ ơi, xuyên không rồi?!)-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong gương... Là ai vậy?

Tế mi hạnh mục, nhuệ lợi tuấn mỹ*! Tưởng Hi vốn cũng không xấu, trước đây làm nhà báo nên cũng gặp qua không ít người đẹp. Chỉ là người này mắt mũi môi da đều thập phần hoàn mỹ, đến nỗi có thể liên tưởng ngay đến nữ chính ngôn tình trong truyền thuyết!

(*Tế mi: Lông mày hẹp dài, tinh tế; Hạnh mục: Mắt hạnh; Nhuệ lợi: Sắc sảo)

Tưởng Hi đưa móng tay cậy cậy mặt gương, còn tưởng rằng đây là 1 tấm áp phích. Nhưng không! Không không không không KHÔNG!!! Dựa theo kiến thức Vật Lý đã được học, cô chắc chắn rằng: Đây là 1 cái gương phẳng được làm từ đồng, mặt gương đương nhiên là làm từ kính, mặt sau của nó là hình hoa cúc á hị hị cúc hoa... Chết lạc đề!

Trong vài phút hoảng loạn, Tưởng Hi đã nghĩ: "Không xong rồi! Chẳng lẽ là bắt cóc rồi phẫu thuật thẩm mỹ? Rồi sau đó bán mình vào lầu Ngưng Bích để lấy tiền? Cái thân ngọc ngà này sẽ đi đâu về đâu???!!!"

Nhưng rồi cô lại tự trấn an mình: "Không sao hết, người này là hủ. Nếu đã là hủ thì may ra sẽ là người tốt, dù sao cũng là đồng loại của nhau."

Nếu là người khác trong trường hợp này nhất định sẽ phải làm ầm lên, tìm cách thoát khỏi đây hoặc báo cảnh sát đến giúp mình. Nhưng đây ứ phải người khác, đây là Tưởng Hi! Cho nên cô quyết định lên giường ngủ tiếp.

Nhưng đời đâu có yên bình đến thế. Ngay sau khi Tưởng Hi nằm lên giường thì...

-RẦM!!!!-

À mấy bạn bình tĩnh, đấy chỉ là tiếng của con lợn Tưởng Hi lăn xuống đất thôi.

Cơ mà, là bị đạp xuống, chứ không phải tự lăn xuống.

Người vừa đạp Tưởng Hi là 1 thiếu niên tầm 15-16 tuổi. Nhan sắc thượng thừa, thật ứ chê vào đâu được. Nếu có chê thì chắc là do khuôn mặt người này tuy đẹp nhưng  lông mày lại nhăn tít lại, trông nóng nảy vô cùng.

Tưởng Hi theo bản năng ngước lên nhìn, chủ yếu là xem ai vừa đạp mình, có phải là mình đã thực sự bị bắt cóc không. Nhưng vừa mới ngước lên, thì, "Ô chu choa mẹ ơi! Chói mắt quá vậy!"

Đúng! Cô chính là bị vẻ đẹp của người kia chói cho lóa mắt. Người kia khẽ đá vào vai cô, ý bảo cô ngồi dậy.

"Hôm nay mày đã viết nhật kí chưa?"- Thiếu niên đó hỏi.

"Hả? Cái gì? 'Mày' á?! Nghe đây thằng kia, trông mày có vẻ còn đang đi học đúng không? Nhưng tao thì đã 21 tuổi rồi, thuộc hàng đàn chị của mày đấy! Xưng hô cho tử tế vào!"

Tất nhiên là dù Tưởng Hi có ngu đến đâu thì cũng sẽ không nói mấy lời đấy ra mà chỉ nói thầm trong đầu thôi. Vẫn chưa biết được tình hình như nào nên tốt nhất là cứ giả ngơ cái đã.

"Nhật... Nhật kí nào cơ?"- Cô (giả vờ) rụt rè hỏi lại.

"Mày ngủ đến mê muội rồi à? Hôm *éo nào tao chả thấy mày viết nhật kí? Tao hỏi mày đã viết chưa để cho tao mượn cái bút."- Thiếu niên khó chịu trả lời.

"A... À vâng."

Dù vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo như nào nhưng có lẽ ngoan ngoãn nghe theo vẫn tốt hơn. Sau khi đưa bút và đợi người đó ra khỏi phòng, Tưởng Hi khóa trái cửa nghiêm túc suy nghĩ:

"Dựa theo tình hình này thì có vẻ như đây không phải người bắt cóc mình, hay đơn giản là mình chưa hề bị bắt cóc. Vậy tại sao mình lại ở đây? Hơn nữa còn là ở đây trong 1 ngoại hình khác xa mình? Hồi nãy thiếu niên kia có nói về nhật kí. Trong khi đó trước giờ mình chưa từng viết nhật kí mà? Nhưng nếu lấy từ 'Nhật kí' làm chìa khóa, thì..."

Tưởng Hi đưa mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sổ dựng trên bàn học. Có lẽ là cuốn nhật kí người kia nói tới.

"Nếu như lấy từ 'Nhật kí' làm chìa khóa, thì bây giờ phải đọc trộm thôi chứ sao~"- Cô đắc ý nghĩ, hoặc có thể nói là đang đắc ý vì khả năng suy đoán của mình.

Nghĩ gì làm vậy, Tưởng Hi tiến tới bàn, đưa tay cầm lấy cuốn nhật kí, bắt đầu đọc.

Sau khi đọc, có thể tóm tắt lại như sau: Chủ nhân của căn phòng này là con gái nuôi của tập đoàn Kim, tên là Kim Niệm. Được nhận về nuôi từ năm 8 tuổi và bắt đầu đi học từ đó. Dù học trễ hơn bạn bè cùng trang lứa 2 năm nhưng do thông minh vượt trội nên vẫn bắt kịp, thậm chí còn có phần vượt trội hơn. Lên cấp 2 thì được người người quý mến, các thầy cô cũng ưu ái ít nhiều, cha mẹ nuôi thì yêu thương như con ruột. Cuộc sống phải nói như hoàn hảo. Nếu như không có thằng anh trai mất dạy! Để coi... Người anh này... Đẹp thì có đẹp, giỏi thì có giỏi, nhưng tính cách lại vô cùng nóng nảy, hay mất kiên nhẫn, chuyên gia ỷ lớn bắt nạt em. Tên người anh này... Là Kim Tú Nhân.

"Hm... Cái tên vừa nghe đã thấy tài giỏi, hiền hòa, vậy mà tính cách thì như c*t! Á nhầm nhầm, đây không phải trọng điểm! Trọng điểm là: Cái tên này rất giống..."

"TÊN NAM PHỤ TRONG BỘ TRUYỆN 'ĐÊM'!!!!"- Tiếng 2 người cùng thốt lên.

________________________________________________________________________________

Kỷ lục! Kỳ tích! Tui ngồi viết 1 lèo 978 từ luôn đó!

Đối với người khác thì có lẽ đó là chuyện bình thường, thậm chí là quá dễ dàng, nhưng đối với 1 con lười chỉ thích nghĩ không thích viết như tui thì đây là chuyện đáng khen vô cùng. Tui cũng sẽ cố gắng để hoàn thành và đăng chương 4 vào cuối tuần này, mong mọi người ủng hộ và góp ý!

Và nhân tiện, nếu ai có đọc thì làm ơn nhấn vô ngôi sao 'BÌNH CHỌN' xinh xinh nha~ Please~

Yêu mọi người nhiều~!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro