(Chương 4: Mẹ ơi, xuyên không rồi?!)- 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TÊN NAM PHỤ TRONG BỘ TRUYỆN 'ĐÊM'!!!!"- Tiếng 2 người cùng thốt lên.

Trong phòng này chỉ có Tưởng Hi, nhưng câu nói kia cư nhiên lại do 2 người cùng hét. Cô hoảng sợ nhìn xung quanh. Nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước, thậm chí là ngó lên trần nhà... Không có ai cả. Thế nhưng khi cô vừa quay lại đằng sau, phía chiếc giường thì...

"Áaaaaaaa!!!!!!!!!!!!! Ối mẹ ơi!!!!!!!!!!!!! Có ma!!!! Thiên linh linh địa linh linh ma mau biến ra!!!!!!!!!"

À vâng, chỉ là tiếng hét "nhẹ nhàng", "dịu dàng" của bạn Tưởng Hi nào đó thôi mà~ /Lau mồ hôi trán/.

Lại nói, sau khi đã bình tĩnh lại, Tưởng Hi mới bắt đầu định thần nhìn kỹ:

"Nữ. Dáng người cao gầy cân đối.  Nước da trắng nhưng không trắng bệch, trái lại còn đem đến cảm giác sạch sẽ. Tóc này khả năng cao là nhuộm tím, ma cũng có thể sành điệu vậy à? Khuôn mặt có thể coi là xinh đẹp. Khoan đã, ma cũng biết make up sao???"

"Tất nhiên là không rồi~"- Tiếng "con ma" kia đáp lại.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!! Nó trả lời kìa!!!!! Nó trả lời kìa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Có vẻ như "con ma" này cũng không chịu được tiếng hét của Tưởng Hi, liền đưa tay lên bịt tai lại:

"Hì hì... Xin lỗi đã làm ngươi sợ nha. Cơ mà đánh giá về ta thì cũng đừng nói hẳn ra vậy chứ~ Ey ey đừng hét nữa để ta giải thích cho!!!

Ừm... Bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Chắc ngươi cũng biết nhu cầu về truyện, phim hiện nay của giới trẻ? Giới trẻ bây giờ, thứ chúng thích chính là Đam mỹ, Bách hợp. Một bộ phim hay truyện hiện nay mà không có yếu tố đấy thì khó lòng mà nổi tiếng, được nhiều người yêu thích và ngược lại. 'Đêm' cũng không ngoại lệ. Ngươi biết 'Đêm' mà phải không? Là bộ truyện ngươi đã đọc vào đêm hôm qua đấy. Truyện tuy hay nhưng quá dễ đoán, đúng hơn là nó không có gì mới mà chỉ đi theo lối mòn trước giờ của tiểu thuyết Ngôn tình. Chính vì vậy nên đêm qua, tác giả đã quyết định thay đổi truyện để phù hợp với thị yếu bây giờ của công chúng. Để làm được điều đó thì tác giả đã nghĩ ra một nhân vật, thời điểm sáng tạo xong nhân vật đó là 00h 00' đêm hôm qua. Sao? Thấy múi giờ này quen không? Trùng với lúc ngươi ước được thay đổi truyện đấy. Mà nhân vật này vốn được tạo ra để thay đổi cốt truyện, phù hợp với ước muốn của ngươi, nên ngươi bị hút vào đây cũng phải thôi. Đã hiểu chưa?"

"Nói cách khác, bây giờ tôi đang ở trong truyện 'Đêm'?"- Tưởng Hi cố gắng hiểu theo cách ngắn gọn nhất có thể.

"Đúng."

"Nhân vật tôi xuyên vào này là Kim Niệm?"

"Đúng. Ấy đừng có ngất đừng có ngất!!!"

"À... Không sao."- Cô đưa tay khẽ day day 2 huyệt thái dương.- "Ờ vậy rồi... Cô là ai thế?"

"Không phải cô đã đoán được rồi sao?"

Tưởng Hi khó hiểu nhìn "con ma" trước mặt. Đang mất kiên nhẫn định bảo 'Đ*o' thì "con ma" nói:

"Đọc nhiều truyện xuyên không rồi mà sao ngu thế?"

Á à~ Con ma này toang rồi, dám đụng đến lòng tự ái của Tưởng Hi. Nhân danh cung Thiên Bình, Hi phải xử nó!

Cơ mà Thiên Bình ứ thích đánh nhau. 1 nhà báo kiêm nhà văn nhã chính như Tưởng Hi lại càng ứ thích đánh người.

Nhưng nếu nó dám động đến lòng tự ái của Hi, thì Hi sẽ đấu võ mồm với nó! Cãi lí với nó!! Rồi bao giờ nó đuối lí thì Hi lên mặt dạy đời cho nó khỏi học Lý luôn!!! Chết hình như hơi lạc đề.

"Ý cô là sao? Tôi bây giờ chỉ muốn biết cô là ai thôi!"- Tưởng Hi hơi gằn giọng.

"Ờ, nếu ngươi nghĩ không ra thì ta đành tự giới thiệu: Ta tên Hắc Tưởng, đảm nhận chức vụ Hệ Thống ở đây."

"..."

"..?"

"Không có gì."

Thực ra Tưởng Hi đang khá sốc. Tự véo mình 1 cái, xác định không phải là mơ mới lại dám lên tiếng:

"Thế bao giờ tôi được về nhà?"

"Hỏi thừa! Tất nhiên là khi làm xong nhiệm vụ rồi!"

"..."- Cô đưa tay lên đỡ trán- "Thế nhiệm vụ là gì?"

"Thế trước lúc xuyên vào đây ngươi ước cái gì?"

"Đừng nói là thay luôn cốt truyện thành Đam mỹ nhá?!"

"Tùy ngươi! Ngươi chỉ ước thay cốt truyện chứ có đòi thay thay thành cái gì đâu? Mà ta ở đây chơi cho vui thôi chứ ngươi có giết người ta cũng không thèm quản."

"Hệ Thống gì vô tâm thấy sợ!"- Tưởng Hi chỉ dám nghĩ thầm thôi, sợ nói ra đắc tội nó nó nhốt mình ở đây luôn thì chết!

"Ê, ngươi lại đi ngủ hả? Đáng lẽ như người ta thì giờ ngươi phải làm ầm lên chứ?"

"Nếu tôi làm ầm lên thì sẽ được về nhà à?"

"... Ngươi có phải là người không thế? Mà mấy điều ta nói ngươi không thắc mắc gì à?"

"Tôi không phải người, tôi là hủ nữ. Nếu tôi thắc mắc thì ai giải đáp cho tôi? Nếu như vừa nãy là cô nói dối thì ai đảm bảo được sẽ không có lần sau? Mà ở đây có mỗi cô với tôi thì không tin cô tôi biết tin ai??!!!"

Tưởng Hi bỗng dưng sửng cồ lên. Có lẽ là do sốc quá, cũng có lẽ do buồn ngủ quá. Cũng phải, đêm qua cày truyện đến 00h 00', sáng nay vừa 5h đã tỉnh giấc, khó có thể trách 'Hi buồn ngụ, Hi còn mún ngụ thêm~~'

"Làm gì gắt vậy cô nương~ Ngươi không muốn thì ta không hỏi nữa. Ngủ 1 lát đi rồi ta thông báo nhiệm vụ cho."

"Bà bảo nhiệm vụ là tôi thích làm gì thì làm mà?"

"Ta nói đùa được chưa? Thôi đi ngủ nhanh đi!"

Tưởng Hi ngoan ngoãn nằm lên giường ngủ. Trước giờ cô vẫn luôn lạc quan, dễ tin người như vậy. Vì ai cũng bảo sống đơn giản thì sẽ hạnh phúc hơn mà.

_______________________________________________________

Tui đặt mục tiêu chap này là 1000 từ. Ai dè bây giờ 1067 từ luôn. Kỉ lục :)))

Dù sao, đang có dịch Corona nên được nghỉ, thay vì biếng chó thì tui sẽ chăm chỉ viết truyện hơn. Hẹn mọi người chap 5 vào tối thứ 4 tuần tới. Mọi người giữ sức khỏe nhé! Yêu thưn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro