Chương 3 Lười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại như mọi ngày Trần Vi này lại chả có việc gì làm cả suốt ngày chỉ ở nhà ngủ nướng cày mấy bộ phim Đam Mỹ.
Chán quá chả biết làm gì cô lấy điện thoại nhắn tin cho hắn
-Này anh
-Sao(*phũ quá*)
-Sao hôm trước anh bảo anh biết nhà tôi là sao? Anh là kẻ thích đeo bám người khác à?.
-Không
-Thế tại sao?
-Chẳng phải cô cũng biết nhà tôi rồi sao.
-Ừ, thế còn được.
Anh đang làm gì đấy.
-Cho mèo ăn
-Anh mà cũng nuôi mèo à,sở thích hợp với anh đây
-Ý cô là gì.
-Ah,Tiểu mỹ thụ
-Cô nói sao?
-Tiểu mỹ thụ
-Cô thử nói lần nữa xem,lần sau gặp đừng trách tôi ác nhé!
-TIỂU CA CA,ANH ĐẸP TRAI
-Thế còn nghe được
-Cô đã xuống khỏi giường chưa đấy?
-Chưa
-Đúng là thứ động vật ngủ
-Sao?Anh dám nói tôi...
Thằng cha chết tiệt,tức quá không nhắn với hắn nữa,cô đứng dậy đi ra khỏi phòng vệ sinh cá nhân,kiếm cái gì đó lót dạ.
Chợt nhớ ra ngày mai là phải đi học rồi báo cáo cô còn chưa làm xong :"Trời ơi báo cáo của tôi còn chưa làm xong,ông trời thương con đi",hic đi viết báo có thôi.
Ngồi ngay ngắn vào bàn học Trần Vi tập trung viết báo cáo 123 thời gian cứ thế trôi qua trời đã tối Trần Vi còn chưa viết xong nữa,đêm nay chắc dài rồi.
Reng reng reng,Trần Vi dậy thôi
Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu cô vẫn chưa muốn dậy tối qua cô còn phải thức cả đêm nhưng mà thân lười này vẫn phải quyết tâm dậy để tới nạp báo cáo
Sau bao ngày nằm lì ở nhà thì Trần Vi đã phải chui ra khỏi nhà gặp lại bạn bè như trước,ôi thật là háo hức quá đi.
Nhưng sắp tới cũng là những tháng ngày đau buồn của cô vì hàng ngày phải nghe giảng.
Tới giờ lên lớp rồi như dự kiến Trần Vi nộp báo cáo cho giáo sư và tìm một chỗ ngồi ngay ngắn để nghe giảng,haizz nói tới giáo sư đại học thì thật là buồn lúc đầu cô cứ tưởng vào đại học sẽ có mấy giáo sư đẹp trai như Dương Lam Hàng ai ngờ vấp phải một ông thấy giáo vừa già vừa khó tính khiến cô suốt ngày phải kiên nhẫn nghe giảng,qua môn đối với cô bây giờ cũng là cả một thử thách.
Tới giờ nghỉ trưa cô tới căng tin tìm cái gì lót dạ,lấy đồ ăn xong cô đi tìm chỗ ngỗi cho mình.
Đang ăn ngon thì bỗng thấy trước mắt mình là một soái ca, trời ơi sao cô lại may mắn đến vậy hả?Đi ăn cũng gặp đc soái ca là sao. Điều đáng buồn thay khuôn mặt đó khi quay lưng về phía cô là một tên soái ca còn khi hắn ngoảnh mắt lại thì chính là 1 tên ác nhân không ai khác chính là Dương Hiểu An sao hắn ta lại ở đây,hay hắn ta chính là 1 kẻ cuồng đeo bám thôi cô chết chắc rồi,làm sao bây giờ. Cô vội vàng lấy tay che mặt khỏi hắn nhìn thấy điều tốt nhất là nên chuồn khỏi đây. Cô vôi chạy thật nhanh thoát khỏi tầm mắt của hắn mặc cho đống đồ ăn còn đang ăn dở,chạy thôi. Hiểu An lúc này cũng đang nhìn về phía cô:"Sao cô ta lại ở đây".Hắn thấy cô chạy cũng liền đuổi theo cô.
Trần Vi cố chạy thật nhanh ngoảnh mặt lại vẫn thấy hắn đang đuổi theo :"Hắn đúng là kẻ cuồng đeo bám thật". Chờ cửa thang máy mãi không được Trần Vi mở cửa và chạy theo đường thang bộ hắn cũng chạy theo ngay sau cô. Lúc này khi cô vừa mở cửa thang bộ thì hắn cũng chạy ngay sau túm lấy tay cô đóng chặt cánh cửa lại áp sát người cô vào tường:"Sao hả?Cô định chạy".
Cô luống cuống không nói nên lời:"tôi...tôi.."
Khi hắn vừa đưa khuôn mặt hắn từ từ lại gần khuôn mặt cô thì mặt cô chợt đỏ hết cả lên,tim đập liên hồi,IQ lúc này dường như là 0 cô chả nghĩ được gì nữa hết mắt cô dần khép lại.
Hiểu An thấy vậy lại muốn trêu chọc cô hơn,cô ta nhắm mắt lại vì muốn anh hôn ư ,hắn đưa tay đánh thật mạnh vào đầu cô,cô vì bị đánh đau quá nên đã kịp lấy lại bình tĩnh,lúc nãy phải hắn định hôn ư,không phải sao,thật là xấu hổ quá,sao mình lại nhắm mắt chứ.
Đang luống cuống thì hắn hỏi cô:"Sao cô lại ở đây"
-"Tôi học ở đây,còn anh tới đây làm gì theo dõi tôi ư, sợ tôi không trả tiền áo cho anh hả?"
-"Cô có vấn đề về thần kinh hay tự luyến quá vậy,tôi học ở đây" Lần này cô lại bị đánh một cái thật mạnh ở đầu,kiểu này chắc IQ lại giảm rồi Trần Vi ơi.
-"Tôi học ở đây gần năm 2 rồi sao chưa bao giờ gặp anh?"
-"Chắc do chúng ta không có duyên rồi sư muội ạ".
Cái gì hắn vừa bảo không có duyên,ai thèm có duyên với cái đồ nhà ngươi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro