Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4
Tiếp sau đây sẽ là những tháng ngày mệt mỏi lười biếng của cô nàng Trần Vi ở trường đại học A.
Từ sau khi biết cô học cùng trường với tên Dương Hiểu An kia cô đã đi tìm hiểu một ít thông tin về hắn,hắn khá là nổi tiếng trong trường sao cô lại không biết nhỉ,mình thật là mù thông tin. Tên này nhìn mặt mũi vậy mà là một trong những sinh viên top đầu cơ đấy.Tuy cô và hắn học khác khoa nhưng mà cũng coi như có chút liên quan*thật ra là không liên quan gì hết*.Nghe bảo hình như hắn được nhiều cô theo đuổi lắm,*chắc cũng phải có nhiều anh công theo đuổi lắm chứ nhỉ*. Cả buổi ngồi trong lớp cô cứ nghĩ mấy chuyện không đâu về hắn. Hết tiết vội chạy xuống căng-tin mà chả thấy hắn đâu cả ngày nay nhìn đi đâu cũng không thấy hắn đi qua khoa hắn cũng chả thấy bóng dáng đâu hết.
Về tới nhà,đang ngồi xem tivi thì điện thoại cô reo lên,là hắn tên điên này cả ngày chả thấy đâu,giờ lại gọi chả biết là gì đây.
-Alo
-Anh gọi làm gì?
-Chả lẽ có việc mới gọi cô à?
-Chứ không có việc gọi làm gì?
-Ừ,có việc,tôi cho cô 30 phút mặc đẹp một chút thích makeup hay không tùy cô 30p sau tôi đến đón cô đi ăn"
-"ăn gì?"
-"Cô thích ăn gì cũng được"
-"Anh cần nhờ gì nói mau"
-"Cần cô đóng giả làm bạn gái".
-"Sao?Cô đừng quên.."
-"Được rồi tôi đồng ý".
Mệt mỏi với tên này quá cả ngày chả thấy đâu,bây giờ lại nhờ mình việc này. Cô vội tắm rửa sạch sẽ,makeup kỹ càng hơn mọi ngày,chọn một bộ quần áo tùy ý
-"Không đc,hắn bảo đóng giả làm bạn gái".
Cô lại tìm một bộ khác,cũng không được,cuối cùng cô chọn cho mình chiếc váy liền màu hồng trông rất xinh xắn. Dương Hiểu An hôm nay vì ngươi mà ta phải mặc váy thật bực quà đi mà. Chuẩn bị xong thì tiếng chuông điện thoại reo lên lại là của hắn,cô bắt máy
-Tôi biết rồi,tôi xuống đây rồi."
Khi cô vừa đi xuống thì hắn đã đậu xe ngay ở dưới.
Hôm nay trông cô thật đẹp,trong chiếc váy màu hồng kia,hôm nay còn đi cả giày cao gót và trang điểm nữa. Chưa bao giờ thấy cô ăn mặc như vậy nên hắn hơi đơ người vài giây nhìn cô ngây dại,cho đến khi nghe tiếng của cô hắn mới bình tĩnh lại.
-"Này,anh định đưa tôi đi đâu".
-"Cứ ngoan ngoãn làm bạn gái tôi là được."
-"Ừ"
Hai người lên xe và đi tới nhà hàng đã đặt sẵn bàn ở đây còn có cả mấy người bạn của hắn,wow quả là cực phẩm thiên hạ quả đồn không nhầm bên cạnh trai đẹp thì sẽ có cả dàn soái ca đẹp hơn anh ta,hôm nay không phải là cô lời rồi sao.
-"Này cô,nhìn gì vậy".
Thấy cô nhìn không chớp mắt vào mấy người bạn của mk mang theo ánh mắt mê trai Hiểu An nắm lấy tay cô gái nhỏ hơi tức giận.
-"Không có gì."
-"Ngồi xuống đi,còn đứng đó làm gì"Nghe câu nói của Hiểu An hơi tức giận Trần Vi vội vã ngồi xuống.
Mấy người này quả thật là cực phẩm mũi cao,môi hồng còn đẹp hơn cả đàn bà con gái nữa cô thật là ghen tị.
Hiểu An lên tiếng:
-"Đây là bạn gái tớ".
Mấy chàng soái ca ngạc nhiên nhìn về phía cô.
-"Chào sư muội"Anh chàng tóc vàng người hơi gầy lên tiếng.
Trần Vi vui vẻ cười chào lại
Chưa kịp lên tiếng thì cô đã bị anh chàng đầu nấm khuôn mặt có phần trẻ hơn tuổi ngắt câu:"Sư muội thu phục được Hiểu An nhà chúng ta thì quả thật đã là rất cao tay."
-"Sư huynh quá khen"
Còn người cuối cùng kia da hơi ngăm đen nhưng khuôn mặt lại đẹp trai quá mức quả thật rất quyến rũ anh ta hơi ít nói hơn mọi người anh ta chỉ cười với Trần Vi trong khi tất cả mọi người đều say sưa nói chuyện,nụ cười kia là thế nào đây thật là tỏa nắng mà. Trần Vi đưa tay chào vị sư huynh kia:"Chào huynh"
Bây giờ Hiểu An mới lên tiếng:"Để anh giới thiệu mọi người với em,người tóc vàng kia là Chu Tam,người trông trẻ con kia là Vương Thuy,còn người da đen kia là Bùi Di anh ấy hơi trầm tính."
Trần Vi ghé sát tai Hiểu An nói nhỏ:"Bạn anh đúng là cực phẩm".
Chu Tam lên tiếng:"Mày kiếm đâu ra sư muội xinh đẹp như này hả."
-"Em học cùng trường với anh ấy."
-"Cùng trường với bọn anh luôn hả,chả trách nhìn quen lắm."
Trong khi cả nhóm đang nói chuyện thì có thêm hai người nữa tới họ là con gái,quả là hai mỹ nhân mà,không biết họ tới tìm ai.Ngay khi vừa tới cô gái xinh đẹp áo đỏ đã ngồi gần sát Hiểu An và nói chuyện như vẻ quen biết rất lâu rồi. Nhưng khi vừa nghe Hiểu An nói Trần Vi là bạn gái của anh thì cô ta rất tức giận mấy sư huynh kia cũng sầm mặt lại chả dám nói gì luôn. Cô ta đứng dậy nhìn một loạt từ trên xuống dưới người Trần Vi sai cô gái váy đen kia đưa cốc rượu vang trong tay cho cô ấy. Với vẻ mặt tức giận cô ta bước tới gần Trần Vi đổ cốc rượu vang từ trên xuống dưới người cô ướt hết cả tóc tai lần quần áo còn Trần Vi cả người cô cứng đờ dường như chưa biết chuyện gì xảy ra.
-"Trịnh Na cô làm gì vậy"Hiểu An hét lên
-"Con bé nhà quê đó có gì hơn tôi chứ"
-"Đơn giản cô ấy là cô ấy còn cô là cô. Mãi mãi không thể bằng cô ấy được."
Hai cô gái kia bị mắng tức giận bỏ đi. Bây giờ Trần Vi mới hoàn hồn trở lại. Cả người cô bị ướt hết Hiểu An đưa áo khoác che người lại cho cô. Cô xin phép mọi người đi vệ sinh.Khi đi vào nhà vệ sinh cô không biết làm gì chỉ biết khóc. Từ khi sinh ra tới giờ cô chưa bao giờ mất mặt như vậy lúc nãy có rất nhiều người nhìn cô. Đau lòng quá nên cô tự mình đi cửa sau bắt xe ra về,vì giờ này khá khuya rồi nên việc bắt xe khá khó khắn với cô nhưng lần này cũng may có Bùi Di cho cô đi xe nhờ.
-"Em đi đâu"
-"Em muốn về nhà"
Anh phóng xe một mạch chở cô về nhà trên đường luôm hỏi han động viên cô đừng buồn. Xuống xe cô không quên cảm ơn anh, anh ấy nhìn vẻ ngoài lạnh lùng vậy nhưng rất ấm áp và tốt bụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro