Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cảm thấy dạo gần đây tính khí mình vô cùng thất thường , rõ ràng vừa nãy muốn đẩy y vào chỗ chết , sau đó nhìn thấy y bị thương liền lấy cớ muốn cứu đệ đệ mình mà thu mạng nhỏ của y lại. Vừa lúc nãy rõ ràng còn tỏ ra lạnh nhạt , vô tâm vô ý với y , bây giờ lại vì đối phương ở bên chăm sóc cho đệ đệ mình mà hằn học bực tức. Hai người họ sau đêm loạn tình kia mới biết đến nhau , ấn tượng y để lại cho hắn cũng chẳng tốt đẹp gì cho kham nhưng hắn lại nhận thấy Tiêu Chiến vô cùng giống một người , ấy vậy dù hắn suy nghĩ đến bao nhiêu lần cũng không thể nhớ y rốt cuộc cùng người bạn cũ nào của hắn sinh ra điểm chung.

Nhìn trời chiều đã ngả dần từ đỏ cam sang đen thẳm , hắn tức giận giật tay y kéo một đường về lều trại của bản thân. Người này vẫn như cũ , vẫn im lặng , vẫn không kêu đau cũng càng không giống dạng muốn xin hắn tha mạng. Hắn cũng chẳng thèm bận tâm đến con người thấp hèn nhỏ bé kia làm gì cả , cước bộ vô cùng nhanh , không muốn nhìn đến cái chân còn đang khập khiễng một mực đuổi theo hắn. Tiêu Chiến này hà cớ gì phải tỏ ra nhẫn nhịn như vậy , dù có giả tạo nhu thuận đến đâu thì y cũng đừng bao giờ mơ sẽ có ngày hắn nhìn đến y.

- Muốn đi dụ hoặc nam nhân khác?

Vương Nhất Bác lơ đãng nhìn đống tấu chương trên bàn lại nhìn đến cái bộ dáng cố tỏ ra ngốc nghếch của y.

- Ta... không có , chỉ là...

Chưa đợi y nói xong , hắn đã thô bạo cầm lấy cằm y , linh tức hỗn loạn muốn ngay lập tức bóp chết đối phương , rõ ràng người này chỉ là một tên phàm nhân tục tử lại có thể làm hắn không thể khống chế linh lực của bản thân mình. Quân thượng càng thêm sinh khí , lực đạo trên tay vì thế càng thêm tăng.

- Nói xem , Tả tướng ra lệnh cho ngươi những gì?

Tiêu Chiến bị hắn làm nghẹn đến không thở được , ngực nhỏ tuy phập phồng hô hấp nhưng một chút dưỡng khí cũng không thể lọt vào vòm phổi , ánh mắt tuyệt vọng cùng bi thương nhìn hắn.

- Nếu... nếu ta nói ta đến đây... vì thương người , người... có tin không?

Quân thượng vừa nghe lời y nói xong , liền giật mình hoảng hốt , người này chắc chắn là có bệnh nên mới hỏi hắn câu hỏi ngu ngốc đó , y định lừa trẻ con lên ba hay sao?

- Dơ bẩn.

Hắn vừa dứt lời đã giống như mọi khi , xé rách ngoại sam của Tiêu Chiến , không để ý tiểu huyệt đỏ ứng rách nát hôm trước đã mở hoàn toàn hay chưa , hắn đột ngột tiến vào làm y đau đến cuộn tròn người lại.

Nơi nhỏ bé , mềm mại lại mẫn cảm chưa được chăm sóc kĩ lưỡng đã bị dị vật xâm chiếm đến rướm máu , hai chân y run run , vô lực mở sang hai bên , cái chân bị độc Cạp Long nhỏ vào cũng đã trở thành màu đen rợn người. Dù cho y đã làm sạch , đắp thuốc hay hút độc , đau buốt từ chân truyền đến vẫn như cũ , không hề thuyên giảm ngược lại càng tăng thêm. Đầu óc y mơ hồ , tầm mắt trở lên mơ mơ màng màng , con ngươi trong veo phủ một lớp sương mỏng ,cố mở ra nhìn hắn nhưng Vương Nhất Bác ngoài trừng trị y ra trong đầu chẳng còn vương vấn ý niệm nào khác , hắn ra sức luận động , tự thỏa mãn bản thân mình. Hạ thân nhỏ bé bị hắn đâm đến khai mở rộng , máu từ nơi đó cũng từ từ chảy ra , thấm lên mền chăn , vấy đỏ hai đùi non trắng nõn của Tiêu Chiến.

Nhưng y vẫn không mảy may kêu một tiếng , chấp niệm được ở bên hắn quá sâu , ít nhất hắn hành hạ y nhưng mỗi ngày y đều được ngắm nhìn hắn , như vậy là quá đủ với y rồi.

- Xin lỗi.

Tiêu Chiến bị đau đớn làm cho mở to mắt , giọt lệ bên trong cũng chực chảy ra. Lưng và eo nhỏ giống như sắp gãy , bụng đột nhiên quặn lại một cái thật đau. Y thẫn thờ ngước mắt về phía cửa lều , nơi ấy đã được đóng kín mít , dù gió núi bên ngoài có thổi lạnh thế nào nhưng bên trong vẫn giữ vững nhiệt độ ấm áp vì có đặt tận bốn cái bếp sưởi. Thế mà không hiểu sao y thấy lòng mình lạnh quá , muốn sờ vào hắn một chút lại sợ hắn kêu bẩn , cuối cùng vẫn chỉ dám nằm im một mình chịu trận đau nhức đang hoành hành khắp cơ thể.

- Im lặng.

Vương Nhất Bác mới đầu còn muốn thấy y thống khổ , sống không bằng chết , bây giờ lại bị một câu " xin lỗi " của y làm cho động tâm , trên đời này làm xong chuyện xấu , sau đó nói một câu qua loa như vậy là tưởng có thể dễ dàng phủi mông đi hay sao? Nghĩ đến đây hắn lại cảm thấy thập phần mất hứng , đứng dậy , chỉnh lại y phục rồi đi đến bàn nhỏ , phê tấu chương như chưa có việc gì xảy ra cả.

Mặc kệ thân ảnh nhỏ bé vẫn cuộn mình vì đau đớn kia.

- Thu dọn chỗ đó , rồi cút ra ngoài.

Nghe hắn quát , Tiêu Chiến vội ngồi dậy , vết thương ở khắp cơ thể cũng thi nhau nhói lên , y thu xếp mền chăn lại ngay ngắn mới tiến về phía hắn , do dự một chút rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Bị điếc sao?

Hắn thấy hành động kỳ lạ , không giống mọi ngày của người kia , cơn bực tức vốn chưa tan hết giờ lại như bão tố ập đến , hắn túm tóc  , đập đầu y xuống nền đất lãnh lẽo. Tên Tả tướng kia cũng thật có mặt nhìn người , dám dùng cả thứ mặt dày vô sỉ này bám theo hắn. Để xem hắn sẽ diệt tận gốc bọn người độc ác , máu lạnh này như thế nào.

- Ta nói , cút.

Tiêu Chiến vẫn không đáp lại hắn , giống như dùng hết sức bình sinh , kéo tay áo hắn lên xem , đúng là lọc của rắn càn long rất độc , Vương Nhất Bác vừa nãy mới bị cắn sơ qua mà bây giờ vết thương đã rỉ máu đen , một vùng cánh tay hắn cũng bị tím thâm lại trông vô cùng đáng sợ. Quân y đã giúp hắn tẩy rửa vết thương , chính bản thân hắn cũng dùng linh lực bài trừ độc tố những tưởng không sao cả rồi , bây giờ nhìn lại hắn có chút thất thần.

Y thấy hắn im lặng , như chớp lấy cơ hội , trong ống tay áo lấy ra một con dao nhỏ , Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng , đầu óc không ngừng suy tính, y muốn lấy mạng hắn chỉ bằng thứ cỏn con kia sao , đối phương là ngốc nghếch thật hay là đang coi thường người là quân thượng như hắn? Vương Nhất Bác đối với người khác chưa bao giờ là hữu danh vô thực , muốn đẩy hắn xuống Cửu Tuyền?

Còn lâu.

Thế mà trong giây lát ,Vương Nhất Bác đã bị hành động của y làm cho ngưng trệ , đầu óc cũng trống rỗng , lần đầu tiên trong đời hắn tỏ ra đơ ngốc trước mặt ai đó , mọi thứ trong mắt hắn giờ chỉ còn là hình ảnh của con người nhỏ bé kia. Y dùng dao nhỏ rạch tay mình , máu từ bàn tay từ từ chảy xuống vết thương đang há miệng của hắn , chỗ đau nhanh chóng lành lại như thể hắn chưa bao giờ bị nhiễm độc.

Máu của kẻ ngoại tộc có thể cứu giúp người tu tiên như hắn , mà Tiêu Chiến chính là một trong số ít những người có thể làm ra loại sự này. 

Chẳng hiểu sao hắn không thể kiềm chế bản thân mà nghĩ đến thiếu niên trong ngôi nhà trúc nhỏ đó , y cũng đã từng làm cách này để cứu lấy một mạng sống vốn đã lung lay , đứng trên bờ vựng của cái chết. Lúc còn trẻ , hắn là người không để ai vào mắt , một lần vì hắn chủ quan nên bị địch nhân gài bẫy , đánh trọng thương còn làm hỏng đôi mắt . May mắn được lão nhân gia cùng cháu trai lão cứu về , thế mà lúc đó mắt hắn lại không thấy gì , giọng nói êm tai của đứa nhỏ kia hắn cũng đã sớm quên mất. Vương Nhất Bác định khi vết thương khỏi sẽ cảm tạ hai người bọn họ , ai ngờ lúc ông lão kiếm củi về vừa khóc vừa kể cho hắn , cháu trai ông bị người ta bắt mất rồi. Hắn chỉ kịp nghe đến thế , Vương Nhất Tinh cùng mấy người khác đã kéo vào nhà trúc nhỏ , giục hắn mau trở về thôi ,quân thượng còn chưa kịp hỏi tên đứa bé kia là gì đã vội vàng sắp hành lý rời đi. Nghe nói triều đình có biến , hắn bây giờ không vội không được. Trước khi đi cũng chỉ biết trao cho ông lão miếng ngọc bất ly thân của mình , còn nói nếu lão khó khăn hãy đến kinh thành gặp hắn. Ai ngờ mới mấy năm trôi qua , hắn trở lại ngôi nhà trong rừng trúc nhỏ , ông lão cũng đã mất , ngôi nhà cũng bỏ hoang , ơn nghĩa vẫn chưa kịp đáp báo mà mọi sự đã đặt dấu chấm hết rồi.

- Xin lỗi , xin lỗi đã chạm vào người.

Hắn bị giọng nói của đối phương làm cho tỉnh  , tay cũng không tự nhiên rụt lại , y thấy vết thương của hắn không còn gì đáng ngại mới cất bước ra ngoài. Mắt thấy y vừa run rẩy vừa khập khiễng muốn ly khai ,Vương Nhất Bác bỗng nổi lên một cỗ thương hại , hắn phất tay.

- Ở lại , ngươi bước ra khỏi đây một bước , ta sẽ phế hai chân ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro