Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào thu , lúc gió lạnh vừa  bắt đầu thổi thì lũ quét cũng vội kéo về , dân chúng nơi đâu cũng khóc than khổ sở nhưng Tả tướng lại lấy cớ giúp đỡ để phục vụ âm mưu cướp bóc , giết hại dân lành , dốc hết sức lực, thu lợi nhuận từ đợt thiên tai này. Vương Nhất Tinh tính tình nóng nảy đã không thể chịu nổi hành động cặn bã , lợi dụng tai ương để ức hiếp bách tính của gã , thế nên mới đầu giờ chiều hắn đã quyết định hủy mọi chuyến đi săn , đến phủ đại quân thượng để bàn việc. Một là bọn họ phải mau chóng tìm cách giúp dân lành , hai là cố gắng tập trung lực lượng mau mau diệt trừ Tả tướng nham hiểm , coi mạng người như cỏ rác , như công cụ kiếm lợi nhuận kia. Theo nguồn tin từ nội gián hắn nhận được hôm qua , một số bè lũ thuộc phe phái của gã đã xin ly khai , chọn cách phản bội ,tự cắn lại chủ nhân  mình. Tả tướng vừa bị thất thoát đành nhân cơ hội này  ra sức cướp bóc để bù lại thiệt hại , tổn thất từ vụ việc không mong muốn kia. 

Vả lại Vương Nhất Tinh có quen một người bạn ở Tây cương , tuy tính tình người này khác thường , dị biệt nhưng đối với bọn họ là phúc chứ không phải họa , chờ tiếp viện chấp nhận lời liên minh với hắn , bọn họ sẽ lập tức xuất binh thực hiện vây quét tận gốc.

Vương Nhất Bác đối với quyết định này không biết nên phản đối hay chấp thuận , họ đành hẹn tam đệ Vương Nhất Hy lại một chỗ rồi cùng nhau bàn bạc , tam quân thượng sớm đã chờ hai đại ca của mình ở Dĩ An Các an lạc tại phủ huynh trưởng. Nơi này là thư phòng với nhiều cổ sách , cấm thuật , là nơi trọng yếu nhất trong phủ Vương Nhất Bác , ngoài Tàng Thư Các của Thiên đế ra , đây là nơi hắn tâm niệm nhất từ trước đến nay.

Hai người bọn họ lúc đầu vì muốn đến điểm hẹn thật nhanh nên chọn đường tắt qua đại trù phòng để đi , ai ngờ vừa mới định băng qua , đã thấy phía trước một trận hỗn loạn toàn tiếng chửi bới , mắng nhiếc.

- Đã xảy ra sự gì?

Vương Nhất Tinh tò mò đến nhìn một chút , ai ngờ lại thấy mấy tên phụ trách nấu ăn đang chất vấn Tiêu Chiến , hắn gãi gãi mũi , nuốt nước bọt nhìn về phía đại ca mình.

- Y trộm thức ăn.

Đầu bếp trưởng vừa thấy đại quân thượng cùng nhị quân thượng đại giá quang lâm , ngay lập tức chớp lấy thời cơ , tiến đến kể tội cái tên ăn mày đầu đường xó chợ đang quỳ ở góc viện. Vương Nhất Bác cũng vừa kịp nhớ ra  phủ của hắn mới thay đổi hạ nhân trong bếp , việc ăn uống đối với hắn tuy không quan trọng nhưng việc bị người khác hạ độc không phải chưa từng xảy ra , vì vậy  cứ mỗi một thời điểm nhất định hắn sẽ cho thay người làm ở trù phòng , tránh việc lâu ngày mới phát hiện mình nuôi rắn độc trong nhà. Có lẽ cũng vì mấy người này vừa đến đây không lâu nên họ không biết Tiêu Chiến là người được hắn danh chính môn thuận thú về , vả lại y luôn ở Tây lầu hoang vu , họ  nhận không nổi y cũng chẳng phải lỗi lầm gì đao to búa lớn cả.

Tiêu Chiến bị bắt quỳ dưới đất , trong tay vẫn đang giữ một miếng cháy cơm thừa , y cúi đầu không dám nhìn đến hắn , sợ rằng bộ dạng nhơ nhuốc , bẩn thỉu , không đâu vào mới đâu của mình làm hắn không vừa mắt.

- Để y đi đi , y là ngoại lệ không cần phạt y.

Vương Nhất Tinh quan sát đại ca mình bên kia không có động tĩnh gì , đành đánh liều đứng ra bảo vệ Tiêu Chiến một lần. Bọn họ tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng lần nào hắn gặp cũng không thể tưởng tượng nổi y bằng cách nào ở trong mắt ca ca mình lại xấu xa đến thế? Người này tuy rằng có quan hệ máu mủ ruột thịt với Tả tướng nhưng nhìn qua vô cùng lương thiện , thuần khiết , mấy hôm đi săn hắn còn để ý , ánh mắt y dành cho Vương Nhất Bác thật sự ôn nhu. Những thứ khác Vương Nhất Tinh đều có thể dễ dàng quy tội y đang diễn vẻ hiền lương , ngây thơ nhưng ánh nhìn trộm nhu tình của y đối với đại ca mình ,hắn không chắc nói giả là giả được đâu.

- Làm sai phải chịu tội.

Vương Nhất Bác lạnh lẽo nói , sau đó khinh bỉ liếc kẻ phàm trần dưới đất một cái , Tiêu Chiến khi nghe hắn nói xong , dùng hết can đảm cùng dũng khí , ngẩng đầu lên, đáp lại ánh nhìn của hắn. Lúc này y chính xác không còn thứ gì để mất , nụ cười ngượng ngùng trên môi cũng không thể kéo nổi lên nữa , nước mắt trực tiếp chảy ra.

Đại quân thượng lần đầu thấy con người thấp kém kia rơi lệ , chẳng hiểu vì sao hắn lại thấy áy náy quá , rõ ràng muốn dày vò y sống không bằng chết , bây giờ y vừa mới tỏ ra đáng thương một cái đã khiến lòng hắn rộn rạo một trận.

- Đánh mười trượng , phạt quỳ một ngày.

Hắn không cho phép bản thân mình lung lay trước bộ mặt giả tạo của y , tiêu sái , ngẩng cao đầu bước đi. Ánh mắt lạnh như băng còn không quên răn đe Vương Nhất Tinh chớ có làm càn , chen chân vào việc của hắn.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng thẳng tắp của đại quân thượng đã khuất sau lối rẽ vào trung viện, mãi  cho đến khi chịu xong mười roi đau đớn y vẫn không thể ngừng lại , ánh nhìn nhất nhất đặt ở một nơi , Vương Nhất Bác thực sự đối với y ngoài ghét bỏ ra thì chỉ còn lại cảm xúc khinh bỉ mà thôi.

Y mệt mỏi nhìn mấy chiếc lá vàng thi nhau rời cành , vẫn còn đang đung đưa trong gió , nếu có kiếp sau , y mong mình là một chú chim , có thể tự do bay lượn trên bầu trời , không bị trói buộc tại lồng giam mang tên Tả phủ , cũng không phải hứng chịu ánh mắt khinh bỉ của người đời hay sự lạnh lẽo đến từ người y thương yêu nhất.

.

.

.

Vương Nhất Bác bàn xong công chuyện cũng đã gần nửa đêm , ngoài trời gió thổi lạnh , tuy mới chớm thu nhưng thời tiết lại chuyển biến vô cùng thất thường . Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại linh tức , sau đó không quên ấm người rồi mới chậm rãi tiến về Đông lầu , nơi hắn ở. Vừa mới ra khỏi trung viện , đã thấy bóng lưng nhỏ bé của người kia , hắn không vừa mắt , muốn tiến đến đá y ra chỗ khác. Nếu như không tồn tại một Tiêu Chiến lòng lang dạ thú , một Tiêu Chiến thích làm viên đá ngáng đường, có lẽ bây giờ hắn đã có thể ngồi yên vị ở ngôi vị Thiên đế rồi. 

- Cút.

Hắn dùng lực đá y qua một bên , Tiêu Chiến vốn đã không còn sức lực lại vừa trải qua một ngày chưa có gì vào bụng , làm sao có thể chịu nổi hành động hung bạo này của hắn. Người y nảy lên một cái rồi phun ra một ngụm máu tươi. Vương Nhất Bác còn nghĩ y đang cố giả vờ giả vịt làm người đáng thương để khiến tâm hắn rung động.

- Ngươi , bị điếc?

Thấy người kia vẫn không có phản ứng gì hắn lại tiếp tục đá đá vào người y mấy cái. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng , mơ mơ hồ hồ , ngốc nghếch nở một nụ cười , mặt y vì mất máu nên đã chuyển sang màu trắng bệch đến dọa người nhưng trong đầu vẫn giữ vững ý niệm , dù như thế nào lúc được ở bên hắn , y nhất định sẽ không khóc nữa , cũng sẽ không buồn nữa.

Hắn muốn y đi vào chỗ chết , y cũng sẽ không một chút oán trách sẵn sàng gật đầu , chấp thuận ngay.

Vương Nhất Bác thấy y cố chấp ra vẻ ủy khuất , tiến lại gần bóp lấy cổ y , lúc này hắn mới trực tiếp chứng kiến tình trạng thê thảm  của đối phương. Tiêu Chiến khắp người đều là vết thương , xiêm y vì phải chịu đòn roi cũng trở lên xộc xệch khó coi , tấm lưng đơn bạc còn chi chít rất nhiều vệt máu chưa khô. Hắn cảm thấy có chút rợn tóc gáy , xốc người y lên để quan sát kỹ lưỡng hơn.

Không phải nói đánh mười gậy thôi sao? Vì cái gì lại nhiều thương tích đến như vậy?

- Bác.. ca , Nhất Bác ca ca...

Tiêu Chiến như người mê sảng , không ngừng gọi tên hắn. Đây là lần đầu tiên y dám gọi hắn như vậy , một tên phàm trần dơ bẩn lại vô duyên vô cớ cất tiếng gọi nhũ danh của hắn , bình thường hắn nhất định sẽ không tha cho y nhưng...  nhưng bây giờ dù hắn có trừng phạt y hay không , Tiêu Chiến cũng  vẫn đang sống không bằng chết đó thôi.

Vương Nhất Bác không hiểu sao mỗi lần nhìn đến Tiêu Chiến thì y như rằng hình bóng của đứa nhỏ kia lại hiện hữu trong đầu óc hắn , rõ ràng , sinh động , cũng là mấy chữ " Nhất Bác ca ca" thật êm tai. Đứa nhỏ trong rừng trúc , có lẽ bây giờ còn sống thì cũng chạc tuổi y , giọng nói thanh toát , nhẹ nhàng như vậy , nhất định là một tiểu khả ái ngoan hiền rồi.

Đứa nhỏ đó rốt cuộc đang ở đâu?

Vương Nhất Bác nhìn xuống con người thảm thương đang nằm trong lòng mình , cuối cùng hắn không tài nào nhịn xuống nổi thương hại , một đường bế y về Tây lầu hoang vu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro