Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này đi dẹp loạn , Vương Nhất Bác đã nắm chắc trong tay tám phần thắng , Tả tướng tuy nham hiểm , hung hãn , còn chưa kể đến gã nắm trong tay nhiều binh lực , thông thuộc chiến trận nhưng Thiên triều lại may mắn có được sự giúp đỡ của Mặc Chân , trong vòng bốn tháng , thành công dập tắt loạn lạc , tiêu diệt kẻ ác. Điều hắn sơ xuất nhất là để gã chạy thoát được nhưng lệnh truy nã đã ban bố khắp thiên hạ , tìm Tả tướng cũng thành việc dễ như trở bàn tay.

Ngày đại quân thượng dẫn binh trở về , dân chúng kéo đến hô hào cổ vũ , phủ Yên Hoa của hắn cũng mở sẵn yến tiệc , ca múa , Vương Nhất Bác vừa mới thả lỏng được một chút thế mà khi màn bắn pháo hoa diễn ra , thích khách cũng từ đâu ập đến. Tả tướng giống như phát điên , không cần đến mạng nữa , hôm nay gã có chết cũng sẽ lôi theo tên khốn khiếp họ Vương kia xuống cùng.

Giữa trời mưa tuyết , hắn vì quá tận lực bảo vệ Thiên đế nên trúng một chiêu , họa vô đơn chí , chiêu này lại tung ra để lấy mạng người , độc Vạn Niên Thanh thiên hạ chưa ai giải được , trong ba ngày khiến bản thân kẻ  nhiễm chảy máu đến chết.

Tiêu Chiến nghe được tin dữ , vội vội vàng vàng đến xem hắn lại bị cận vệ chặn ngoài cửa , may mắn sao gặp được Vương Nhất Tinh.

- Huynh ấy còn ba ngày , trong ba ngày ta sẽ cố gắng tìm cơ hội cho ngươi vào trong.

Vừa nghe xong , y đã ngã ngồi xuống đất , bụng lớn  nhô cao cũng xao động một trận kịch liệt , Vương Nhất Bác cao cao tại thương , tốt đẹp như vậy , sao lại gặp phải sự này? Y không chấp nhận cũng không đồng ý để hắn ra đi dễ dàng thế.

- Có thể... Nhất Tinh có thể trộm cho ta một sợi tóc của hắn được không?

Vương Nhất Tinh cảm thấy khó hiểu , nhị quân thượng đăm chiêu nhìn y một lúc , sau đó lại nghĩ , y là phàm nhân thì có thể làm được gì chứ? Hắn cũng chỉ tâm niệm được đến vậy , biết y không có ý gì xấu , lập tức đồng ý ngay.

- Ngày mai hắn sẽ không sao thôi.

Vương Nhất Tinh mới đầu nghe y nói vậy còn nghĩ y vì đau lòng mà phát bệnh thế mà sáng hôm sau huynh trưởng hắn tỉnh lại thật , cơ thể một vết trầy xước cũng không có , giống như chưa hề có việc gì xảy ra cả. Chỉ có điều quan sát kĩ một chút sẽ thấy trên trán đại quân thượng có thêm một dấu ấn bất thường. Theo Mặc Chân lâu như vậy , Vương Nhất Tinh tất nhiên vô cùng thông thuộc bùa chú của tộc nhân này , thứ bùa chỉ riêng người nơi biên ải xa xôi mới tạo ra được , nghe vô cùng ly kì lại thực sự tồn tại , có thể trong chớp mắt cùng người khác hoán đổi mạng sống.

Nghĩ đến đây Vương Nhất Tinh mới nhận ra điều gì đó , Tiêu Chiến y sẽ không... ngu ngốc như vậy chứ?

Nhị quân thượng giống như phát hoảng , chưa đợi đại ca mình rời giường đã quỳ xuống mặt hắn bẩm báo như vậy.

Vương Nhất Bác vừa nghe Vương Nhất Tinh nói xong , lòng vương vấn một chút rối bời , cũng không phải là hắn đang cảm thấy áy hay có lỗi với người kia , chỉ là có chút thắc mắc , mình và y gặp nhau hệt như bình thủy tương phùng , nếu y không vì hắn sắp trở thành thiên đế cũng sẽ không bám người đến như vậy. Chắc hẳn là y phải có y đồ gì thâm hiểm lắm mới dùng đến cách lấy mạng đổi mạng , cứu hắn không thương tiếc. Suy tính đến đây hắn cười khẩy khinh bỉ một cái , muốn chết như vậy , hắn thanh toàn cho y.

.

.

..

.

Tiêu Chiến nằm trên giường nhỏ , bốn bề chỉ riêng một màu ảm đạm của tuyết trắng , cửa sổ khép hờ không biết bị gió rét bật mở tự lúc nào để vài bông tuyết tự do bay lượn trong phòng , y đưa tay khẽ chạm nhẹ vào chúng , đây có lẽ là lần cuối cùng nhìn thấy tuyết mùa đông rồi. Vốn dĩ , linh thức y đã tiêu tán từ lâu , lại cố chấp xin ở lại vài ba ngày vì cưỡng cầu muốn gặp hắn. Tâm cũng đã chết , cứ nghĩ sẽ không gặp lại hắn nữa, trước khi nhắm mắt ra đi đến cả di nguyện cuối cùng cũng chẳng thực hiện nổi.

Vậy mà hắn lại xuất hiện.

Tiêu Chiến còn đang nửa nằm trên giường lại bị hắn lôi xuống , Vương Nhất Bác mất hết tính người giáng cho y một cái bạt tai , y sợ hãi ôm lấy vùng bụng đã nhô lên , cuối cùng hắn vẫn ghét bỏ y đến vậy.

- Nói mau , có phải phụ thân ngươi sai ngươi cứu ta hay không? Các ngươi mẹ nó đã yểm thứ tà ma ngoại đạo gì lên người ta?

Vương Nhất Bác cầm lấy cằm y , bẻ mạnh đến nỗi chính hắn cũng có thể nghe thấy tiếng xương cốt vụn vỡ, thế mà đối phương lại chẳng mảy may cầu xin một câu , khóe miệng cũng từ từ rỉ máu , sau đó máu mũi cũng chảy xuống.

- Ngươi đừng tưởng cứu ta một mạng thì ta sẽ tin tưởng ngươi.

Lòng hắn bắt đầu dối lên một chút , con người này càng im lặng lại càng khiến hắn tức giận đến mất kiểm soát , tay rắn chắc không do dự nắm lấy cổ mảnh khảnh của y.

- Đê tiện , ta là quân thượng thế mà thứ con rơi như ngươi dám cưỡng cầu bên ta sao?

Lực đạo hắn xuất ra càng ngày càng mạnh , thứ người phàm tục thấp hèn , vô sỉ này hắn bóp chết cũng chỉ bẩn tay , hôm nay vốn chỉ muốn dạy cho y một bài học , ai ngờ đây cũng là lần cuối hắn có thể cùng một chỗ với thứ người hắn ghét bỏ này.

Tiêu Chiến nhìn hắn cười đến thê lương , máu chảy ra đến nỗi không thể cầm lại được , từ ngực áo nhẹ nhàng rút ra một miếng ngọc bội , thoạt nhìn có vẻ đơn giản lại tinh tế , không phải người chuyên chơi ngọc cũng hiểu , đây là thứ chỉ người có địa vị mới sở hữu được.

Ánh mắt hung ác của hắn bỗng chốc dịu lại khi nhìn thấy tín vật kia , là quà đính ước hắn tặng cho người đã cứu mình nhưng chưa kịp trao tay đối phương đã rời đi. Hắn không còn cách nào khác đành gửi lại cho ông lão ở ngôi nhà trúc nhỏ đó. Tại sao Tiêu Chiến lại có được nó.

- Nhất Bác....à... không quân thượng...

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt miếng ngọc bội xuống đất , vẫn là ánh mắt cố tỏ ra ôn nhu hắn phát ngán thường ngày nhưng bây giờ trong con ngươi còn có vạn phần bi thương cùng nuối tiếc. Y mới nói được một câu ngắt quãng thế mà đã ho đến độ vương máu lên đầy mặt đất , cơ thể gầy yếu khẽ run rẩy một cái.

- Ta đưa hài tử đi thật xa , sau này quân thượng không phải lo chúng ta sẽ làm đảo lộn cuộc sống của người nữa , ngươi cũng không cần lo vạn nhất trưởng tử của người uy quyền như ngươi lại là một kẻ phàm trần nữa.

Y lại cười cười nhìn ngắm hắn , cuối cùng cũng gặp được hắn mà lòng vẫn luôn đau như vậy , Tiêu Chiến thấy hắn chết trân càng không dám chạm vào hắn.

- Chúng ta sẽ đi thật xa , thật ngại quá , hôm nay lại làm bẩn mắt ngươi , ta hứa sau này sẽ không xuất hiện nữa.....

Vương Nhất Bác vừa nhìn qua miếng ngọc bội đã bị làm cho chết trân tại chỗ , ngọc bội này cả một giới tu tiên ngoài con trưởng thuộc dòng dõi hoàng thất ra , không kẻ nào có được. Mà miếng ngọc này hắn đã tặng cho lão nhân gia kia như tín vật , đại quân thượng bấy giờ mới suy nghĩ về đứa nhỏ trong rừng trúc kia , Hắn giật mình hoảng hốt , đứa nhóc đó có quá nhiều điều trùng hợp với Tiêu Chiến. Hắn nhìn người dưới đất , y vẫn đang thoi thóp từng cơn , da thịt trắng nõn cũng bắt đầu chảy máu. Tay hắn run run , tiến đến đỡ y vào trong lòng , Tiêu Chiến thì ra đã từng cứu hắn một mạng , thế mà hắn lại không biết trời cao đất dày là gì , cư nhiên dám quên đi hình bóng của y , lại còn nhẫn tâm chỉ vì một ngôi vị Thiên đế hữu danh vô thực mà ngày đêm hành hạ y.

- Sao lại không nói? Ngươi sao lại ngu ngốc như vậy? Sao không nói với ta ngay từ đầu.

Tiêu Chiến thấy hắn tức giận , cơ thể theo quán tính cũng run lên từng hồi , máu từ da thịt ồ ạt chảy ra.

- Ta sợ... ngươi vì báo đáp ta sẽ bị làm cho xấu mặt , còn sợ ngươi không thể trở thành Thiến đế nữa , ta là người phàm trần thấp hèn , ở bên ta sẽ phá hỏng cả đời của ngươi.

Hắn vừa nghe xong đã gấp đến độ muốn điên lên , bàn tay lớn không ngừng dám trên lưng y truyền linh lực  nhưng cơ thể đối phương giống như cái hố sâu không đáy , dù hắn cố sức đến bao nhiêu linh lực cũng chạy ra ngoài tán loạn , không cách nào ngưng tụ ở một chỗ. Vương Nhất Bác hoảng hốt ôm lấy y vào lồng ngực. Người trong lòng so với tưởng tượng còn gầy hơn, bởi vì mất máu quá nhiều mà thân hình không ngừng run rẩy, miệng vết thương cũng bắt đầu lóet ra. Tâm  Vương Nhất Bác lúc này vô cùng bối rối cùng lo lắng , tay lại vuốt ve khuôn mặt đã nhiễm đỏ một màu máu, lau thế nào cũng không sạch của Tiêu Chiến.

- Đừng sợ, ta sẽ mau chóng nghĩ cách. Đừng sợ...

 Nói an ủi người trong lòng ngực không bằng nói hắn đang tự an ủi chính bản thân mình. Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy khủng hoảng như vậy, trong thâm tâm tựa như cảm nhận được có một thứ gì đó rất trọng yếu đã bắt đầu xói mòn. Tiêu Chiến hơi hé miệng như muốn nói gì đó nhưng máu đã mất quá nhiều, sức cũng không còn, đành cố gắng hướng hắn nở một nụ cười yếu ớt, giống như bảo hắn đừng lo lắng, ánh mắt tràn đầy quyến luyến của y xuất hiện trên gương mặt đã nhiễm đỏ máu, quả thật vô cùng ghê người.

Tiêu Chiến cố gắng mở mắt nhìn hắn thật lâu rồi mới từ từ khép mi lại , cũng là để khép lại đời người ngắn ngủi của y. Trước khi ra đi y còn nhớ đến , ngày xưa ở trong rừng trúc đối phương đã từng thổi sáo cho mình nghe , lúc đấy y còn chưa biết Nhất Bác ca ca lại là đại quân thượng uy quyền có thể hô mây gọi gió , lúc đấy y cũng chưa biết vị ca ca này thực sự đã thích y đến nhường nào , cũng không thể tưởng tượng nổi đoạn tình cảm của họ lại là nghiệt duyên. Mấy tháng ngắn ngủi được nhìn thấy hắn cũng đủ làm y thỏa mãn nỗi nhớ nhung tích tụ mấy năm trời , gặp được hắn rồi y thực sự rất hạnh phúc , còn muốn nói y chưa bao giờ cảm thấy khổ sở khi bên cạnh hắn.

Y thương đại quân thượng , thế mà một chữ " thương " chưa được cất lên , trước mắt y đã tối sầm lại , Vương Nhất Bác cao thượng cuối cùng lại vì một kẻ phàm nhân tục tử mà rơi lệ.

.

.

.

.

- Ta biết ngươi có cách cứu y.

Vương Nhất Bác tìm đến phủ của Mặc Chân thành tâm thành ý xin gã một lần , người xuất hiện ở đây cũng không phải đại quân thượng cao ngạo thanh lãnh thường ngày , bây giờ hắn hệt như một người phàm trần tuyệt vọng , cúi đầu xin Mặc Chân ban ơn.

- Y đã đi rồi , ta cũng không còn cách.

Mặc Chân vốn định ly khai lại bị đại quân thượng Thiên triều dọa cho một phen hồn lạc , phách trôi. Vương Nhất Bác quỳ xuống , lần đầu tiên hắn hạ mình trước một ai đó như vậy mà lí do chỉ để gã cứu lấy Tiêu Chiến. Hắn không chắc Mặc Chân có thể làm gì nhưng vẫn hy vọng phép màu xảy ra , dù có là 0,1 phần trăm hắn vẫn muốn tin.

Mặc Chân thở dài nhìn hắn một cái , rõ ràng lúc có được rồi không biết trân trọng , lúc y mất đi mới kiếm tìm là sao? Gã cảm thấy hai người này thật sự rất khổ , lúc xa nhau thì mọi sự bình ổn , tụ lại một chỗ lại có bao tai ương xảy ra.

- Cho ta một nửa linh lực của ngươi , ta sẽ đáp ứng.

Vương Nhất Bác giống như bắt được vàng liền lập tức chấp thuận. Mặc Chân là người giữ lời hứa , sau khi nguyện vọng được đáp ứng lập tức đưa cho hắn một lá bùa để giữ lại thân xác của Tiêu Chiến cùng một cái túi thu linh.

- Túi này chỉ nhận linh thức của Tiêu Chiến.

- Ta không chắc linh thức của y có tụ lại đủ được không , tỉ lệ thành công cũng rất thấp , nếu ngươi nguyện ý có thể đi bốn biển tìm y......

Vừa rất lời gã đã thân ảnh đối phương khuất sau cổng viện , đời người dính phải yêu đương là khổ rồi.

Rất lâu sau đó , Thiên triều không còn thấy đại quân thượng đâu nữa , tam quân thượng đành lên ngôi Thiên đế nắm giữ tam giới , bình định núi sông. Đại quân thượng biến mất , nhân gian cũng kịp thêm một nam nhân dong duổi khắp nơi , bên cạnh hắn còn là cái túi chứa linh thức nhỏ , nghe nói làm đầy túi rồi , hắn có thể gặp lại người hắn yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro