Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tu tiên đều nghĩ hắn bị điên , dùng tận mấy năm ròng rã chỉ để kiếm tìm đủ nửa phần túi nhỏ đựng linh thức , hắn cũng nghĩ bản thân mình bị điên , nếu người kia không trở lại hắn sẽ phát điên mà chết.

Vương Nhất Bác đội nón lá , một thân thường phục tiến vào khu chợ dưới chân rừng trúc nhỏ năm xưa , bên hông là túi đựng linh thức đã thu thập được gần một nửa. Hắn không còn biết thời gian đã trôi qua thế nào , năm hay bảy cái đông đã vội kết thúc, Tiêu chiến vẫn chưa thể về với hắn. Vương Nhất Bác ngày đêm đi khắp nơi này chốn nọ , việc tìm linh thức không phải điều dễ cũng chẳng kẻ nào kiên trì thực hiện qua nhưng hắn chưa từng muốn từ bỏ , không phải hắn đã thu lại gần một nửa linh thức của y rồi sao?

Hắn đưa mắt nhìn về nơi ven đường đang ồn ào , cãi vã , là một tiểu hài tử bị người ta đánh mắng , chửi rủa vì ăn trộm bánh bao. Hắn không nói không rằng tiến lại gần nhìn thằng bé,  đưa cho ông chủ năm quan tiền rồi mua thêm bánh bao tặng cho nó. Vương Nhất Bác trải qua nhiều năm dằn vặt như vậy , hắn cũng không còn là đại quân thượng cao ngạo , băng khốc như ngày xưa nữa , hắn dễ động lòng và cũng dễ dàng chấp nhận bỏ một chút thời gian ra để giúp đỡ những kẻ không hay quen biết.

Lại nhớ đến lúc trước , người kia cũng chỉ vì lấy một miếng cháy cơm thừa liền bị lôi ra đánh đập , nhục mạ , Vương Nhất Bác không nhịn nổi , viền mắt cũng rưng rức. Y gả vào phủ của hắn , trên danh nghĩa còn là thê tử của hắn , thế mà đến một bát cơm trắng hắn cũng chưa bao giờ chu cấp cho y. Hắn chưa thể tưởng tượng ra nổi viễn cảnh người kia ngốc nghếch chịu đói , chịu lạnh chờ hắn đến nhìn y một cái , càng không thể tưởng tượng ra hình ảnh nửa đêm nửa hôm y đều phải nén vào đại trù phòng lấy một ít cơm thừa đem về. Mấy năm sau này hắn có về lại Tả phủ , về xem nơi ngày xưa y ở như thế nào , rốt cuộc hạ nhân chỉ cho hắn đến một căn bếp trống vừa cũ lại ẩm thấp , thì ra cả đời y chưa bao giờ được hưởng khoái lạc ,vui vẻ.

Hắn cũng cố nhớ lại kí ức về lần đầu tiên họ gặp nhau , đứa nhỏ được ngoại tổ nấu cho một bát cháo thịt lại dùng cả chân tâm đưa đến trước mặt hắn , giọng nói vô cùng khả ái cùng nhu thuận , y nói hắn mau ăn đi , y không thích ăn thứ này. Tiêu Chiến từ trước đến giờ chưa bao giờ cố ý lấy lòng hắn, sự quan tâm của y đều xuất phát từ nội tâm, đều là biểu hiện chân thật nhất. Trải qua những ngày trị thương đồng can cộng khổ, hắn đối với y yêu thích vô cùng, đợi mọi thứ giải quyết xong, hắn còn nghĩ nhất định sẽ đối với đứa nhỏ này thật tốt.

Thế mà sau đó , hắn rốt cuộc lại chẳng cho y được thứ gì.

Hắn đưa mắt nhìn sạp hàng trước mặt , là nơi bán đồ chơi cho hài tử , đứa nhóc nhỏ còn đang vui vẻ vì được mẫu thân mua cho đồ chơi mới , lại nhớ đến bảo bối của mình và y , vận số thật không tốt , nếu ngày ấy nó bình an ra đời có lẽ cũng bằng thằng bé kia rồi. Cả đời hắn chỉ mong ngồi vào ngôi vụ Thiên đế cao cao tại thượng , cuối cùng vì quá tham lam nên hắn vô tình đánh mất tất cả.

Đánh mất người thương hắn còn bỏ lỡ cả đứa nhỏ của hai người.

Vương Nhất Bác không tự chủ cầm một chiếc trống đồ chơi lên lắc qua lắc lại , tiếng kêu không có gì đặc biệt nhưng thanh âm như cứa nát tim hắn. Đại quân thượng còn nhớ , hắn có lúc đã tưởng y vì được ở bên nam nhân khác mới vui vẻ , ai ngờ điều làm y hạnh phúc lại là món đồ chơi này. Tiêu Chiến không được cấp ngân lượng cũng không được hắn cho phép ra khỏi phủ , nghĩ đến đây hắn mới ngộ ra , món đồ chơi kia có lẽ là do chính tay y làm ra , vì hài tử , vì con của bọn họ. Thế mà chỉ vì suy nghĩ thiếu xót cùng lòng dạ hẹp hòi mà hắn lỡ lòng phá hỏng nó , đã vậy còn làm bàn tay của y bị thương đến rớm máu.

Người kia nhỏ bé , gầy yếu đến vậy nhưng mỗi khi bị hắn hành hạ , đánh đập đều cố gắng nở một nụ cười , hình như cả đời hắn mới chỉ nhìn thấy y khóc một lần. 



Là lần hắn trao y cho Mặc Chân.

Bộ dạng y lúc đó thật đáng thương , Mặc Chân còn kể lại y luôn vì hắn cố tỏ ra can đảm , cố tỏ ra mình không sao. Mỗi khi hắn cùng y hoan ái , Tiêu Chiến chưa từng kêu van một tiếng khiến hắn tâm niệm y không biết đau đớn là gì , lúc hắn mặc lại quần áo ly khai , chỉ thấy mắt y đượm buồn nhìn theo bóng lưng bản thân mình sắp khuất.

- Xin lỗi , là do ta dơ bẩn.

Y chỉ hướng hắn nói một câu như thế rồi coi như không có chuyện gì xảy ra , đối phương rốt cuộc đã bị hắn ủy khuất đến nhường nào?

Vương Nhất Bác nâng cái trống đồ chơi lên , mặt cũng úp vào nó ,hốc mắt biến đỏ rồi rơi lệ. Hắn đong đếm nhiều như vậy nhưng vẫn chẳng có cách nào đong đếm hết lỗi lầm mình đã gây ra cho y.

- Tiêu Chiến mau quay về.

Giọng nói trầm khan vọng lên rồi như cơn gió nhỏ biến mất nhanh chóng , phía xa đã có người thu dọn chuẩn bị tàn chợ , năm mới lại đến , đánh dấu một chặng thời gian dài nữa hắn cố gắng vì y , ngoài đường từng tốp người nối tiếp nhau qua lại , chỉ riêng hắn là đơn phương lẻ bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro