Chương 1: Khởi điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiếp theo là Vương Ngọc Kỳ và Phó Tinh, mời hai vị bước vào vị trí trung tâm của thảm đỏ để ký tên."- Giọng MC vang vọng rơi vào tai Tiêu Chiến từng chữ rõ ràng.

Anh cúi đầu lúng túng bước theo hai người được nêu tên, thảm đỏ rõ ràng có ba người, nhưng chỉ có hai người họ được xướng tên, Tiêu Chiến thầm nghĩ một minh tinh mới ra mắt đến khán giả còn chưa quen mặt, bị đối xử như vậy cũng là điều bình thường.

Nhận lấy bút, lần đầu đề tên mình lên một lễ trao giải lớn mà chính mình phải dùng mọi cách để giành lấy từ các nghệ sĩ khác cùng công ty. Tiêu Chiến cũng không ngờ đến, cơ hội đầu tiên này của mình lại trắc trở đến vậy.

Bút hết mực dùng tay vẫy mạnh vài lần vẫn không đậm không nhạt, chỉ đành ngượng ngùng cười nhẹ rồi nhanh chân rời khỏi thảm đỏ, như thể nơi đó không thuộc về người như anh vậy.

Vừa bước chân rời khỏi liền nghe thấy tiếng huyên náo phía sau lưng, anh ngoảnh đầu nhìn lại. Nơi đó, lần đầu anh nhìn thấy vị ảnh đế nhỏ tuổi nhất showbiz.

Tiêu Chiến biết người đó, từ năm 7 tuổi đã lăn lộn trong đoàn phim của đạo diễn Hạ, năm 12 tuổi từng được đề cử giải ảnh đế nhưng không may mắn trượt khỏi tầm tay, đến năm 17 tuổi chính thức cầm lấy chiếc cúp mà tất cả diễn viên nam hằng mong ước, trở thành ảnh đế nhỏ tuổi nhất. Tuổi nhỏ thành danh đây là cách mà mọi người thường hay hình dung về Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trước mắt Tiêu Chiến dường như còn toả sáng hơn cả khi anh nhìn qua màn hình điện thoại. Trên mặt luôn mang nét lạnh lùng trầm tĩnh nhưng không kiêu ngạo, nhấc tay vẫy nhẹ với ống kính. Hình ảnh đó làm Tiêu Chiến ngắm đến phát ngốc tại chỗ, anh chưa gặp qua người nào có khí chất thu hút đến thế.

Thẳng đến lúc Vương Nhất Bác kết thúc phần thảm đỏ của mình, bước gần đến phía Tiêu Chiến. Cậu quái lạ phát hiện người con trai có chút lạ mặt này vậy mà lại đang nhìn cậu đến đần cả người , nhếch khoé môi cười nhẹ xem như chào hỏi rồi lướt qua người nọ, nhưng ánh mắt sáng trong ấy lại làm cậu có chút thưởng thức.

Tiêu Chiến giật mình cúi đầu rồi nở nụ cười tươi hết cỡ chào hỏi vị ảnh đế kém mình ba tuổi này. Dù chỉ một thoáng, nhưng anh nhớ rõ đôi mắt cậu ấy mang màu đen thuần, dù ánh mắt bao hàm xa cách nhưng sâu trong đôi mắt là sự trong veo hiếm có của người đã nổi tiếng từ sớm.

Reng reng reng.....

Tiêu Chiến giật mình thức giấc, anh xoa loạn mái tóc dày, ngồi thừ người ra nhớ lại giấc mơ tối qua.

5 năm qua, đây là lần đầu anh mơ thấy cảnh tượng lần đầu tiên gặp gỡ người nọ. Anh không còn là "người mới" đến tên cũng không được nhắc đến như 5 năm trước nữa. Sau mọi sự cố gắng đến sức cùng lực kiệt dù trên sân khấu, trong phòng tập hay là ngoài phim trường. Sự nỗ lực ấy đổi lại cho anh được vị trí đỉnh lưu hiện nay.

Để nói về sự nổi tiếng của anh có lẽ phải nhắc đến bộ phim chuyển thể 1 năm trước mà anh đã tham gia kia. Ban đầu [ Huyền Thần ] không nhận được sự quan tâm quá lớn từ khán giả, nhưng sau 2 tập đầu, nhờ tạo hình cổ trang kinh diễm lấn áp cả nữ chính kia của anh bỗng nhiên hot lên sau một đêm. Đó là bộ phim đầu tiên anh nhận vai chính, dù diễn xuất không thể gọi là vô cùng ưu tú nhưng tạo hình quá sát với nguyên tác cộng thêm việc biểu cảm thích hợp qua từng cảnh quay của anh nên cũng giúp anh có được danh tiếng nhanh chóng.

Giới giải trí vốn dĩ là vậy, chỉ cần bạn có chút nhiệt độ thì tài nguyên tự nhiên sẽ ùn ùn kéo tới. Chương trình tạp kỹ, quảng cáo , đại ngôn sản phẩm tới tay anh liền liền. Vốn dĩ muốn chuyên tâm làm diễn viên lại bất đắc dĩ phải đi theo con đường idol. Nhưng bản thân anh cảm thấy idol không có gì không tốt cả, anh hát được, diễn được, cũng ứng phó được khéo léo trong các show tống nghệ. Anh thấy làm idol ngược lại rất tốt, vì sau lưng anh luôn có các cô gái nhỏ bé hơn anh biết bao nhưng luôn sẵn sàng lên tiếng bảo vệ anh. Từng bước từng bước đi lên đến vị trí này, thứ anh trân trọng nhất vẫn là tình cảm mà fans dành cho mình, nếu không có họ thì chính bản thân anh cũng chẳng là gì cả.

Mọi thứ đều thay đổi kể từ khi anh nổi tiếng, kịch bản phim trở thành sự lựa chọn mà không còn là cố gắng giành lấy cơ hội, concert riêng của bản thân cũng không còn là ước mơ mà đã được thực hiện trong tháng sinh nhật vừa rồi của anh. Duy chỉ có một thứ không hề thay đổi, đó là thói quen nhớ đến người nọ mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro