Chương 2: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông điện thoại ầm ĩ reo, Tiêu Chiến với tay cầm, là điện thoại của Cố Tịnh - quản lý kim bài của công ty anh, hiện tại Tiêu Chiến cũng là nghệ sĩ top đầu dưới trướng của cô.

"Lần trước em bảo muốn chuyên tâm vào đóng phim sau concert cá nhân nên chị có giữ vài kịch bản, đã gửi mail sang cho em rồi, có thời gian thì xem qua chút đi." - Giọng Cố Tịnh nghiêm túc truyền qua điện thoại.

"Vâng. Em xem liền đây ạ."- Tiêu Chiến mở máy tính ra, lướt nhanh qua vài cái tên, tầm mắt dừng lại ở quyển kịch bản đề tên [ Truy Quang ] - theo đuổi ánh sáng, cái tên làm anh chợt nghĩ đến bản thân mình và người nọ.

Anh cũng đang truy quang, đang theo đuổi ánh sáng của riêng mình, anh cũng mong một ngày nào đó ánh sáng ấy phát hiện ra anh, soi sáng anh giữa đêm tối tĩnh lặng.

"Chị đã xem qua các kịch bản này chưa?"

"Kịch bản gửi sang cho em, chị đều chọn lọc qua hết rồi. Sao vậy, tìm thấy kịch bản ưng ý nhanh đến thế hả?" - giọng Cố Tịnh bất ngờ, vì Tiêu Chiến rất nghiêm túc với việc đóng phim.

Ngoại trừ những bộ trước đây anh buộc phải nhận khi chưa nổi thì các kịch bản sau này hầu như đều phải nghiên cứu kỹ càng, ít khi nào anh có ấn tượng lập tức với một kịch bản như vậy.

Tiêu Chiến cười đáp: "Cũng không phải. Chỉ là thấy một kịch bản có tên khá ấn tượng thôi, muốn hỏi chị một chút, bộ [ Truy Quang ] này là của đạo diễn nào vậy ạ?"

"Của đạo diễn Hạ." - dù Cố Tịnh nói ra cái tên ấy một cách rất điềm tĩnh. Nhưng cũng không ngăn được Tiêu Chiến cảm thấy bất ngờ.

Đạo diễn Hạ - Hạ Tưởng Thanh, là người đã dìu dắt biết bao diễn viên thực lực nổi tiếng của ngành giải trí, trong số đó phải kể đến Vương Nhất Bác, bởi vì cậu ấy là môn sinh đắc ý nhất của ông, từ lần đầu may mắn được đóng vai con trai của nam chính trong phim đã khiến đạo diễn Hạ nhìn trúng, một lòng nâng đỡ cậu, xem như con trai mà chỉ dẫn trong lối diễn xuất lẫn đời sống.

Ông cũng là một đạo diễn kỳ cựu trong giới vì gia sản cả đời làm nghề của ông là những bộ phim nghệ thuật tranh vô số giải thưởng danh giá từ trong đến ngoài nước. Năm đó [ Ngược Sáng ] của ông được mang đi dự liên hoan phim quốc tế, từ đó danh tiếng lan rộng ra nước ngoài. Mà cũng nhờ có [ Ngược Sáng ] năm đó càn quét hầu hết các giải thưởng điện ảnh trong nước, Vương Nhất Bác mới trở thành ảnh đế mà người người đều hâm mộ.

Nghe đến đạo diễn Hạ, trong lòng Tiêu Chiến liền không do dự muốn nắm chặt lấy vai diễn này. Nhưng vẫn còn nghi vấn vì sao Cố Tịnh lại không đề cử kịch bản này, chỉ dựa vào việc nó là do đạo diễn Hạ phụ trách thì đã đủ để gạt bỏ tất cả các kịch bản còn lại rồi. Tiêu Chiến thắc mắc hỏi: " Có lý do gì để chị không đề xuất em ưu tiên kịch bản này sao?"

Tiêu Chiến nghe thấy bên kia giọng Cố Tịnh do dự một chút: "Bộ này chị xem qua rồi, từ kịch bản, đạo diễn và đoàn làm phim đều rất tốt, là tốt nhất trong đống kịch bản kia chị gửi cho em. Nhưng bộ này là song nam chủ, là một bộ phim đồng tính mang đi tranh giải. Hơn nữa bên ngoài đã phong thanh việc đoàn phim đã định được trước diễn viên nam chính thứ nhất, nếu em nhận thì tháng tới phải đi casting vai còn lại. Với địa vị trong giới của em bây giờ là không phù hợp, hơn nữa tính cách đạo diễn Hạ cổ quái, phim của ông ấy quay ít nhất cũng phải nửa năm đến một năm hơn. Trong quá trình quay phim em vẫn có rất nhiều lịch trình phải chạy, nếu ngâm mình trong đoàn phim một năm trời thì sẽ mất biết bao nhiêu fans em có biết không?"

"Năm nay em 29 rồi, đã không còn quá thích hợp với vai trò idol nữa, đây rõ ràng là cơ hội tốt để chuyển hình. Hơn nữa nếu lần này phim có thể tranh giải em cũng thành công trở thành diễn viên phái thực lực, đây mới là ước mơ của em. Chị rõ ràng biết 5 năm qua mọi sự nỗ lực để nổi tiếng của em chỉ để bản thân em có thể lựa chọn kịch bản mà em thích, sơ tâm của em khi bước vào giới này vẫn là mong muốn trở thành một diễn viên, diễn tốt từng vai diễn. Kể từ khi kết thúc bộ [ Huyền Thần ], 1 năm nay em mặc kệ lịch trình dày đặc vẫn dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của mình để tham gia lớp diễn xuất trau dồi thêm kỹ năng. Chị rõ ràng biết em đối với diễn xuất có bao nhiêu yêu thích, chị rõ ràng biết được đóng phim của đạo diễn Hạ dù cho chỉ là một vai quần chúng chính là ước mơ bao lâu nay của em mà. Chỉ cần được phép nhận bộ phim này, em liền cố gắng đáp ứng mọi lịch trình khác mà chị sắp xếp. Chỉ cần được đóng phim của đạo diễn Hạ, em thậm chí cát sê cũng không cần. Em thật sự mong mình có thể có cơ hội được casting vai diễn này." - Tiêu Chiến không hề ngập ngừng nói liền một loạt.

Giọng điệu Cố Tịnh nghe có vẻ không tốt lắm, nhưng lời nói vẫn xuống nước: "Thôi được rồi, dù sao cũng là phim của đạo diễn Hạ nếu lấy được vai diễn này thì cũng có lợi với em, nhưng cũng chưa chắc có thể giành lấy vai diễn này, em phải hiểu đóng phim của đạo diễn Hạ là cơ hội mà ai cũng mong muốn nắm lấy. Nếu thật sự nghiêm túc muốn diễn thì lịch trình tháng này chị sẽ đẩy sang tháng sau bớt, em tập trung nghiên cứu kỹ kịch bản đi, tuy không chắc có thể thành công nhưng đứng trước người như đạo diễn Hạ em thể hiện sự kính nghiệp là không thiệt thòi đâu."

"Chỉ cần được chú ý, sau này cơ hội còn nhiều." Cô nhẹ nhàng động viên.

"Vâng vâng em nghe chị tất." - Tiêu Chiến mừng rỡ đáp vội.

"À còn nữa, công việc đã nhận trước chị sẽ xem xét huỷ bớt một vài buổi quay chụp lặt vặt, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện quan trọng nên nếu may mắn đậu casting, sau khi tiến vào đoàn phim vẫn sẽ phải tranh thủ chạy lịch trình bên ngoài. Chị nói trước, những ngày tháng đó không dễ sống đâu, sẽ mệt chết em luôn." - Cố Tịnh nâng giọng hù doạ, nhưng điều cô nói không phải không đúng, vừa đóng phim vừa bay tới bay lui quay chụp quảng cáo, tham dự sự kiện, nghĩ thôi cũng đủ rã rời rồi.

"Em biết, sẽ không trốn tránh trách nhiệm đâu mà. Đảm bảo hoàn thành công việc 100%, chị cứ yên tâm đi nhé, còn việc có mệt chết em không thì vẫn phải nhờ chị thủ hạ lưu tình nên từ chối thì cứ thẳng tay từ chối công việc giúp em."- Tiêu Chiến mềm mỏng năn nỉ, chiêu làm nũng này của anh dù không hợp với tuổi tác anh lắm nhưng mỗi lần sử dụng đều sẽ có hiệu quả rõ rệt.

Để chứng minh cho điều đó Cố Tịnh vội nói: "Được rồi được rồi, bao tuổi rồi còn mè nheo như con nít, rõ ràng biết chị không kháng cự được với cái giọng mềm nhũn đó của em. Nên từ chối sẽ toàn bộ từ chối, để cho em chuyên tâm đóng phim có được chưa hả tiểu tổ tông."

"Vẫn là chị tốt với em nhất."- Tiêu Chiến lớn giọng vừa cười vừa đáp.

Anh không thể để trượt mất cơ hội này, cho dù hiện tại địa vị của anh có thể nhận những bộ có cát-sê cao ngất ngưỡng hoặc những bộ chuyển thể đã có sẵn sự theo dõi lớn của fans nguyên tác. Nhưng đối với anh, phim của đạo diễn Hạ vẫn là ước mơ duy nhất của anh, chưa kể đến việc có thể học tập rất nhiều từ Hạ Tưởng Thanh, chỉ việc được chỉ dạy giống như cách mà người nọ từng được dạy, được làm việc chung với người thầy mà người nọ kính trọng nhất, anh đã đủ vui sướng rồi.

Thật ra niềm vui của anh trong hai năm qua đến từ những điều rất đơn giản, và cũng rất ít. Anh hay cười, nhưng không có quá nhiều thứ thật sự có thể khiến anh vui vẻ. Mà Vương Nhất Bác chính là nguyên nhân lớn nhất khiến anh cảm nhận được sự hạnh phúc.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác nghiêm túc đóng phim, thấy Vương Nhất Bác hướng về phía máy quay mỉm cười, nhìn thấy Vương Nhất Bác hạnh phúc vẫy tay với fans. Tất cả đều là nguyên nhân làm anh thấy vui vẻ cả ngày.

Đôi lúc anh thấy bản thân mình như vậy thật sự rất ngốc, cũng rất si tình. Người ta có lẽ còn chẳng nhớ đến lần đầu gặp anh thì anh đã đem lòng yêu người ta lâu đến vậy rồi. Nhưng Vương Nhất Bác cũng là động lực khiến anh không suy sụp sau vô số lần bị chèn ép, coi khinh thậm chí là hãm hại lúc chưa nổi, anh biết chỉ có thể cố gắng tiến về phía trước, cố gắng để được đứng cùng một nơi với người nọ, khi đó anh mới dám để cho cậu biết tình cảm mấy năm qua của anh.

Vương Nhất Bác, em nhất định phải chờ anh, chờ một ngày anh đủ ưu tú, địa vị ngang bằng đến mức đủ tự tin để thổ lộ tình cảm với em.
________________________

Dù là tác phẩm đầu tay của mình, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng chau chuốt nó thật tốt, để nó có một diện mạo đẹp đẽ nhất và nội dung phong phú nhất ra mắt mọi người. Mong mọi người sẽ ủng hộ mình thật nhiều nhé. 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro