Chương 3: Kịch bản điện ảnh đầu tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Tinh Thành cúi đầu, dùng tay kéo mũ thấp đến mức che khuất cả mặt, bước chân gấp gáp vòng qua hành lang bệnh viện, đi đến phòng khám quen thuộc, nhẹ tay gõ cửa vang lên tiếng:

Cốc cốc cốc

"Mời vào."- Âm thanh trầm trầm ấm áp của người bên trong vọng ra.

Thẩm Tinh Thành bước vào, ngẩng đầu nhìn, dự tính tháo khẩu trang thì ngay lập tức nhận ra đây vốn không phải là bác sĩ chủ trị quen thuộc của mình. Trong lòng căng thẳng, người này nếu nhận ra cậu sẽ liền bám theo, sẽ dẫn theo nhiều fan cuồng khác vây cậu vào đường cùng. Càng nghĩ càng hoảng loạn, không nói một lời liền nhanh chóng bỏ chạy.

Dư Chấn Ninh nhìn thấy một loạt động tác liền hiểu trong lòng người này đang sợ hãi điều gì. Vốn dĩ đại minh tinh Thẩm Tinh Thành không phải là bệnh nhân của anh, nhưng bác sĩ điều trị của cậu lại mới bị điều sang nước ngoài giải quyết dự án nghiên cứu quan trọng. Dù vậy cũng đã bàn giao bệnh án cho anh đàng hoàng, cũng đã thông báo với bên bệnh nhân và được đồng ý. Nhưng xem tình huống hiện tại có lẽ quản lý của Thẩm Tinh Thành là tự ý quyết định mà chưa hỏi ý kiến chính cậu.

Nghĩ vậy liền thấy có chút không đồng ý trong lòng, bệnh án và tình huống của Thẩm Tinh Thành anh đã nghiên cứu kỹ càng, trạng thái tâm lý vô cùng không ổn định, mất ngủ trầm trọng chỉ có thể dựa vào thuốc an thần mới chợp mắt được vỏn vẹn vài tiếng, chứng biếng ăn cũng chưa cải thiện được bao nhiêu. Rõ ràng trạng thái tâm lý của cậu đã tệ đến mức cảnh báo, là hoàn toàn không thể tin tưởng vào bất kỳ ai, vậy mà chuyện thay đổi bác sĩ chủ trị quan trọng như vậy cũng không hỏi ý kiến của cậu trước. Làm vậy chỉ khiến cậu thêm phòng bị với thế giới xung quanh.

Vừa nghĩ vừa nhanh chân đuổi theo, anh lớn giọng gọi: "Này cậu bệnh nhân, tôi là bác sĩ điều trị mới của cậu, tôi mới vừa được bàn giao bệnh án nên cũng không chắc có phải là cậu không. Nhưng trên bảng thông báo công việc của tôi đã thấy cậu hẹn lịch tái khám vào giờ này ngày này, ban nãy cậu cũng mở cửa vào đúng phòng điều trị. Cậu là bệnh nhân của tôi có phải không?"

Nghe đến đó Thẩm Tinh Thành dừng lại bước chân hỗn loạn, xoay đầu nhìn người nọ, qua lời nói liền hiểu được anh ta không nhận ra mình là ai, có thể yên tâm một chút. Nhưng cậu cũng không dám vội vàng tiếp cận, cậu sợ người lạ. Đây cũng là một nỗi hoảng sợ của cậu khi bị fans tư sinh quấy rối một đoạn thời gian dài.

Không dám bước lên đến gần, cũng không dám mở miệng nói chuyện, cậu sợ anh ta nhận ra giọng nói của cậu. Chỉ có thể đăm đăm nhìn vào trong mắt của đối phương. Cũng vì vậy mà cậu đã bớt đi một chút phòng bị, bởi vì trong ánh mắt người này không có điên cuồng nhiệt liệt như những người đó, là một đôi mắt ấm áp đang nhìn một người xa lạ mà thôi.

Dư Chấn Ninh thấy được sự chuyển biến trong tâm lý của cậu, nở một nụ cười ấm áp:"Cậu tên gì? Chúng ta có thể trở về phóng khám rồi tiếp tục nói chuyện không? Tôi là Dư Chấn Ninh, sau này là người lắng nghe cậu, hoá giải cho cậu. Từ bây giờ cậu đối với tôi giống như một người bạn tốt, không biết cậu có đồng ý kết bạn với tôi không?"

"Thẩm Tinh Thành."- Bỏ lại một câu rồi cậu lại cúi thấp đầu gấp gáp trở về phóng khám. Để lại Dư Chấn Ninh đứng đó dõi theo bóng lưng cậu.


Thật ra Dư Chấn Ninh biết cậu tên gì, cậu là ai, tình trạng của cậu như thế nào bởi vì anh đã lật đi lật lại bệnh án của cậu cả trăm lần. Nhưng anh phải giả vờ không biết cậu, vì những đối tượng mà cậu sợ nhất, những người mà cậu phòng bị nhất chính là những người yêu cậu, yêu đến mức điên cuồng.
[.....]

Tiêu Chiến khép lại quyển kịch bản, nhắm nghiền mắt tưởng tượng xung quanh là vô số phóng viên cùng fans cuồng, tất cả vây khốn lấy anh trong một chu vi nhỏ hẹp, không nhìn thấy ánh sáng, không thể hô hấp thông thường, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí, cảm nhận rõ ràng cảm giác chết ngộp, bên tai là vô số tiếng ồn đổ vào dồn dập, họ gọi tên anh nhưng lại khiến anh cảm thấy áp lực như có một sức ép ngàn cân đè nén lấy tim mình.

Giật mình mở bừng mắt, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái đó nên anh thở gấp từng đợt, lồng ngực chuyển động với một biên độ lớn. Chầm chậm ổn định tâm trạng của bản thân mới có thể dần dần trở về trạng thái bình thường.

Trong suốt 3 tuần qua, anh đã lật đi lật lại quyển kịch bản trong tay đến mức có chút không còn nguyên vẹn, cố gắng để bản thân chìm đắm vào một thế giới đen tối của một bệnh nhân mắc chứng trầm cảm nhưng vẫn phải đeo lên mặt nạ mỗi ngày để sống với một thân phận khác của mình - một người nổi tiếng.

Anh là người nổi tiếng, anh cũng từng vì bước ra đường không chuẩn bị kỹ càng mà bị mọi người nhận ra khi không có bất kỳ trợ lý hay vệ sĩ bên cạnh. Anh chỉ có thể ra sức mà chạy, chạy trốn khỏi những người đang truy đuổi, đang quấy rối cuộc sống riêng tư của một nghệ sĩ. Đối với anh fans tư sinh không còn là thứ quá xa lạ, bám đuôi xe, chực chờ trước cửa phòng khách sạn cả đêm đến khi gặp anh liền ồ ạt bám lấy người. Những thứ đáng sợ này anh đều từng trải nghiệm qua, nhưng tố chất tâm lý của anh vốn rất tốt nên chẳng qua cũng chỉ có chút hoạn loạn trong vài ngày thôi, không giống như vai diễn này, vì những người yêu mình mà khốn đốn đến mức chẳng thể sống yên bình.

Bởi vì nam chính Dư Chấn Ninh đã chọn được diễn viên nên cơ hội lần này của anh là casting vai diễn Thẩm Tinh Thành. Mà khi đọc kịch bản anh cũng nắm chắc vai diễn Thẩm Tinh Thành hơn. Lý do là vì Dư Chấn Ninh quá ấm áp, dường như anh ta có thể dịu dàng tỉ mỉ với tất cả mọi người, tất cả bệnh nhân của mình.

Mà bản thân anh chỉ có thể ấm áp và dịu dàng với Vương Nhất Bác, dù là diễn anh cũng sẽ không thể cười đến mức làm ấm trái tim một người được. Vì chỉ có Vương Nhất Bác mới khiến trong mắt anh ánh lên vẻ nhu tình ấy.

Trong suy nghĩ của anh thì diễn viên đảm nhận vai Dư Chấn Ninh này cũng sẽ là người có vẻ ngoài phới phới gió xuân, là kiểu vừa nhìn liền khiến người khác thư thả trong lòng, nhất định là vô cùng dễ gần, quen thuộc như anh trai nhà bên vậy.

Nhưng chuyện không thể ngờ nhất sẽ luôn phát sinh vào lúc ta không nghĩ đến nhất. Tận đến sau này, khi đã đóng máy bộ phim, Tiêu Chiến vẫn không ngờ được Vương Nhất Bác có thể diễn ra một Dư Chấn Ninh đối lập hoàn toàn với tính cách của cậu. Đã vậy còn là một Dư Chấn Ninh hoàn hảo đến mức anh không thể thoát vai, khiến anh không thể kiềm lòng yêu lấy Dư Chấn Ninh, cũng sâu đậm yêu cả Vương Nhất Bác. Nhưng đó là chuyện của tương lai, một tương lai mà Tiêu Chiến vô cùng mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro