Chương 4: Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tạm nghỉ 15 phút."- Vương Nhất Bác giơ tay ra hiệu ngừng lại.

Trợ lý đưa nước cho anh, mọi người xung quanh đều đang bận sửa soạn lại cho Vương Nhất Bác.

Cậu nhận nước, uống từng ngụm lớn cho đến hơn nửa chai rồi mới bước chân qua chỗ nhiếp ảnh gia, tỏ vẻ muốn xem lại ảnh ban nãy đã chụp.

Nhấp chuột lướt qua vài tấm cảm thấy không tệ lắm liền vỗ vai nhiếp ảnh gia: "Vất vả rồi."

Nói xong liền ra mọi hiệu mọi người tiếp tục làm việc, cậu đứng vào giữa phông nền, tạo dáng phổ thông nhưng ánh mắt có thần, phối hợp theo lời diễn tả của nhiếp ảnh gia bày ra một loạt tư thế mang phong vị tuỳ ý, lại phảng phất khí chất cao quý.

Sau khi kết thúc buổi quay chụp, Vương Nhất Bác cúi đầu: "Mọi người vất vả rồi. Cảm ơn mọi người."

Phong thái làm việc của Vương Nhất Bác trước giờ vốn là thế, xa cách hữu lễ nhưng luôn tôn trọng và lễ phép với mọi người. Cũng chính vì vậy nên cho dù tính cách cậu có lạnh đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ không để lại cho người khác ấn tượng xấu.

Vương Nhất Bác vừa đi vừa tháo bớt trang sức trên người, vì concept quay chụp lần này yêu cầu nên phải phối hợp đeo khá nhiều trang sức, bình thường cậu vốn không quá thích đeo những thứ này, ngại rườm rà: "Tí nữa sẽ không về nhà, em có hẹn với thầy bàn chuyện kịch bản ở nhà thầy ấy rồi."

"Được."- Hạ Nam cúi đầu đi theo. Anh vốn dĩ cũng chỉ là một trợ lý nhỏ đi theo chăm sóc cho đại minh tinh và làm chút việc vặt thôi nên đa số việc đều sẽ nghe theo cậu. Chỉ khi Vương Nhất Bác không chịu tuân theo an bài của vị quản lý Mộc Nhiên thì khi đó anh mới trái lòng cậu mà ngăn cản.

Có trời mới biết con người Vương Nhất Bác nhìn thì nghiêm chỉnh, quy tắc. Thật ra là vô cùng cứng đầu, thích nhất là chọc điên vị quản lý nóng tính của mình.

"Hạ Nam, anh lần này đừng đi theo em, trở về công ty thông báo với Mộc Nhiên một tiếng. Tối nay em ăn tối với thầy, lâu rồi không gặp có thể sẽ cao hứng uống chút rượu, dặn anh ấy nhớ sang đón em."- Vương Nhất Bác chậm rãi nói.

"Được rồi, nhưng nhớ đừng uống nhiều quá, theo lịch trình thì ngày mai em còn phải đến Vân Nam chụp tạp chí, đến trưa lại bay về để chuẩn bị cho buổi thử vai đầu tiên của [ Truy Quang ]. Lỡ mà có uống nhiều thì hai ngày tới em sẽ chạy lịch trình với trạng thái không khác đống bùn nhão là bao nhiêu đâu... Nè! Nè! em có đang nghe anh nói không vậy hả?"- Hạ Nam nhanh chân đuổi theo sau lưng Vương Nhất Bác.

"Anh nói nhiều như vậy, người nhà anh không chê anh phiền à?"- Vương Nhất Bác một mặt đầy nghi vấn. Câu nói này là bí kiếp độc môn của cậu chuyên dùng để trị những kẻ nói không ngừng được như Hạ Nam. Mỗi lần tung chiêu bảo đảm đối phương lập tức im miệng, bầu không khí xung quanh liền lạnh xuống 10 độ.

Nhếch mép cười đắc ý, chiêu này chưa từng thất bại qua.

___________________

Hạ Tưởng Thanh mở cửa cho cậu tiến vào, hớn hở vỗ vai cậu: "Kể từ lần đóng máy bộ phim kia, mấy tháng trời rồi cũng không thấy thằng nhóc cậu đến thăm ông già này, bận rộn đến quên cả người thầy này rồi." Hạ Tưởng Thanh giả vờ nghiêm mặt giáo huấn cậu, nhưng thật chất chỉ là vài lời oán hận cậu biến mất mấy tháng liền không đến thăm ông mà thôi.

"Thầy lại thế rồi, chỗ nào giống ông già đâu, sức khoẻ thầy còn tốt lắm mà, da dẻ hồng hào còn hơn cả em nữa." Vương Nhất Bác cười cười chọc ông nhưng thật chất trong lòng hiểu rõ tâm ý trong câu từ của ông, càng vì những lời này mà thấy ấm áp trong lòng. Ngoại trừ nơi mà ba mẹ cậu đang sinh sống ở Lạc Dương kia thì cũng chỉ có nơi này cậu mới xem là nhà.

Từ lúc chập chững bước chân vào nghề cho đến khi thành danh người người biết đến, tất cả chặng đường mà cậu đi qua đều có Hạ Tưởng Thanh dẫn dắt và dạy dỗ. Cậu xem ông là thầy, cũng xem là cha, dù lịch trình dày đặc nhưng vẫn sẽ dành chút thời gian nghỉ ngơi ra để thỉnh thoảng đến nơi này ăn tối cùng ông. Nhưng vì vài tháng hoặc cũng có thể là cả năm tới sẽ chôn mình trong đoàn làm phim [ Truy Quang ] nên lịch trình đều dồn lại trong vài tháng này. Đúng là gần đây đã lâu chưa đến thăm ông ấy rồi.

Vương Nhất Bác quen thuộc đi theo sau lưng ông vào phòng bếp, xoay tới xoay lui ngắm nghía khắp nhà liền hỏi: "Hôm nay cô Vu không ở nhà ạ?"

"Cô Vu của cậu hai hôm trước bỏ tôi đi du lịch với chị em của bà ấy rồi, phải 3 ngày nữa mới chịu về. Hôm nay không có món thịt kho tàu mà cậu yêu thích đâu, tôi chỉ rành làm món tây thôi, ăn đỡ mỳ ý nhé." Thầy Hạ tươi cười nhìn cậu trông lại càng đôn hậu hơn, nhưng thật ra ông là một người rất nghiêm khắc và cầu toàn trong công việc, trước đây khi cùng nhau quay phim cậu cũng chịu qua không ít tính khí nóng nảy của ông.

Cậu cười khổ, phụ ông một tay bưng hai dĩa mì ý nóng hổi ra bàn. Bước chân thì quen thuộc tìm đến tủ rượu lựa một chai vang Pháp: "Mì ý thầy làm em cũng thích như thịt kho tàu cô Vu nấu thôi. Hôm nay em uống với thầy một chút thôi nhé, hai ngày tới lịch trình của em mệt mỏi lắm cơ hơn nữa thầy cũng không nên uống nhiều rượu, có hại cho sức khoẻ."

Ông nghe thấy liền lườm cậu, cuối cùng cũng gật đầu cho qua. Nhưng sau đó liền gắt giọng: "Rượu vang uống vừa đủ là tốt cho sức khoẻ, có hại cho sức khoẻ là đám thanh niên các cậu ỷ vào tuổi còn trẻ, điên cuồng chạy lịch trình dày đặc, ăn uống không quản, đến ngủ cũng không đủ một ngày tám tiếng!"

Cậu kéo ghế ngồi xuống bàn, động nĩa vừa ăn vừa trả lời: "Thời còn trẻ không phải thầy cũng liều mạng vì nghệ thuật sao? Em đây là học hỏi thầy thôi, vả lại còn trẻ không tranh thủ kiếm tiền già rồi liền không dựa vào nhan sắc sống qua ngày được nữa. Không chừng còn phải đói tới mức đến nhà thầy ké cơm nữa kìa."

"Cá với cậu đến năm 50,60 tuổi cậu vẫn có thể diễn vai nam chính. Khi đó nhan sắc có thể xuống cấp nhưng kinh nghiệm và diễn xuất vẫn còn đó, không đói được đâu ha ha ha." Ông vừa nói vừa cười lớn.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ông: "À phải rồi, hai ngày nữa là buổi thử vai đầu tiên của [ Truy Quang ], không biết trong số những người đăng ký casting thầy có tinh mắt để ý đến ai chưa?"

Ông vuốt cằm dường như suy ngẫm một chút: "Cậu hiểu tôi mà, chưa thử vai chưa diễn xuất thì không là gì cả. Nhưng để nói hợp mắt thì đúng là có vài người vẻ ngoài lẫn khí chất khá hợp với nhân vật lần này. Tôi nhớ trong đó có một cậu con trai tên Tiêu Chiến thì phải, mấy năm nay là đỉnh lưu nổi rần rần đó, gương mặt và khí chất toả sáng đó đúng là khá giống vai diễn Thẩm Tinh Thành, nhưng phải xem có diễn được nét u tối bị che đậy hay không rồi tính tiếp. Diễn một người mắc chứng trầm cảm không khó nhưng nào có dễ dàng để diễn được một người mắc chứng trầm cảm mà dưới ánh nhìn của ngàn người, không ai hay biết. Điểm này mới chính là thử thách thật sự của diễn viên. Lần này yêu cầu của tôi sẽ nghiêm khắc hơn nhiều, dù gì cũng là người con trai đầu tiên hôn cậu, diễn cảnh giường chiếu với cậu mà ha ha ha."

Con người Hạ Tưởng Thanh trước mắt Vương Nhất Bác chính là kiểu không nghiêm túc được quá ba câu, vừa đàng hoàng nói chính sự một chút liền bắt đầu châm chọc cậu. Nhưng cái tên Tiêu Chiến này liền khiến cậu lưu tâm, thỉnh thoảng lướt weibo sẽ thấy được vài tin tức của anh, gương mặt thay đổi khá nhiều, góc cạnh và thành thục hơn hẳn 5 năm trước. Nhưng cậu vẫn nhận ra đôi mắt đó, may mắn vì ánh sáng trong đôi mâu quang ấy vẫn chưa bị những cám dỗ trong giới này dập tắt.

Cậu cười nhẹ, trong lòng nổi lên hứng thú: "Thầy nói thế lại làm em có chút mong chờ."Mong chờ biểu hiện của anh, cũng mong chờ lần gặp gỡ kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro