Chương 5: Thử vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về danh xưng trong truyện mình sẽ gọi Tiêu Chiến là anh Nhất Bác là cậu. Còn Thẩm Tinh Thành là cậu Dư Chấn Ninh là anh vì Chiến ca trong truyện sẽ lớn hơn Nhất Bác 3 tuổi còn trong [Truy Quang] thì Dư Chấn Ninh lại lớn hơn Thẩm Tinh Thành 5 tuổi. Có thể sẽ hơi loạn một tí nhưng mình nghĩ như vậy sẽ là thích hợp nhất. Mong mọi người yêu thích Hư Thực thật nhiều💕
________________________

Bởi vì vai diễn lần này, Tiêu Chiến đã dốc hết tâm tư, dù chưa chắc sẽ casting thành công nhưng anh vẫn cố hết sức để xác suất được nhận là cao nhất.

Từ 1 tháng trước khi buổi thử vai diễn ra cũng chính là lúc anh vừa mới đọc kịch bản, anh đã bắt đầu giảm cân cho phù hợp với nhân vật, bởi vì chứng biếng ăn và thiếu ngủ trong thời gian dài nên vai diễn yêu cầu bề ngoài trông khá tiều tuỵ, chỉ có thể dùng hoá trang để che dấu. Chính vì lý do đó mà trong quá trình tìm hiểu vai diễn 1 tháng qua, mỗi ngày anh chỉ ăn hai bữa, mà mỗi bữa đều cắt giảm tối đa tinh bột, đạm và đường. Nỗ lực khiến cơ bắp săn chắc trên người biến mất, chỉ còn một cơ thể trông khá ốm yếu, suy nhược.

Kỳ vọng của anh đối với buổi thử vai này là vô cùng lớn, vì nó là cơ hội duy nhất anh có thể nắm lấy, nhưng thật sự mà nói vai diễn này có tính thử thách quá lớn, khiến anh vừa thấy khó khăn vừa muốn chinh phục. Trong thời gian ngắn để biến mình trở thành một Thẩm Tinh Thành hoàn hảo nhất, anh chỉ có thể trải nghiệm và nhập vai hoàn toàn.

Loại kỹ thuật diễn xuất đem bản thân chìm đắm vào trong nhân vật này đều mang rủi ro vô cùng cao. Hiệu quả dù rõ rệt nhưng hậu quả cũng rất khó lường, chỉ vì chìm đắm trong nhân vật mà phải trị liệu tâm lý trong một thời gian dài là điều thường gặp. Vì vậy anh dặn lòng chỉ thử một lần, chỉ cần dùng một lần này để đoạt được cơ hội này thôi.

Dù khát khao cơ hội này nhưng lý trí thì vẫn còn đó, anh cùng lắm chỉ là không giao tiếp với bất cứ ai, không mở miệng nói chuyện, không vui cũng không buồn, cố gắng khiến đầu óc bản thân trở nên trống rỗng. Đến hôm thử vai, nhìn vào gương anh cũng có chút tin rằng mình là bệnh nhân trầm cảm thật rồi.

Dựa theo suy nghĩ của nhân vật, anh tạo hình đơn giản mặc áo thun và quần jeans đen. Bởi vì thứ mà vai diễn cần là một người trầm cảm nhưng khoác một vẻ ngoài bình thường dưới ánh mắt mọi người nên anh cũng phải chải chuốt sạch sẽ, ít nhất là không cố tình phô trương sự tiều tuỵ của bản thân vì đó là điều mà Thẩm Tinh Thành luôn cố gắng che dấu.

Cuối cùng là bịt khẩu trang, đeo kính mắt, đội mũ lưỡi trai kéo thấp che khuất mặt, tạo ra bộ dáng phòng bị với cả thế giới.

Buổi phỏng vấn thử vai diễn ra ở hội trường của một khách sạn khá lớn, lúc anh đến thời gian vừa vặn, không sớm cũng không muộn. Bên ngoài cũng không có quá nhiều người đến thử vai, bởi vì phim của đạo diễn Hạ đến cơ hội phỏng vấn cũng được xem là vô cùng hiếm có.

Đánh giá sơ bộ về đối thủ của mình thì diễn viên tới thử vai chia làm hai loại, một là chải chuốt vô cùng chỉnh tề, trang điểm đến sáng láng, một loại khác là cố gắng khiến bản thân trông thật nhếch nhác, hoá trang làm đậm quầng thâm mắt, thể hiện cho người khác thấy mình vô cùng suy nhược. Ngược lại điểm này khiến anh có nhiều hơn một phần tự tin, vì ở đây anh trông có vẻ khác biệt nhất, sạch sẽ gọn gàng nhưng không phô trương phát sáng, trông hơi ốm yếu đơn bạc nhưng nhìn ra đang nỗ lực che dấu điểm đó. Hy vọng khi phỏng vấn đạo diễn cùng biên kịch có thể nhìn ra chút tâm tư tỉ mỉ của anh đối với vai diễn này.

Khi sắp đến lượt anh vào phòng phỏng vấn thì hơn nửa số người đã phỏng vấn xong và rời đi với sắc mặt không quá tốt, những người chưa phỏng vấn cũng càng lo lắng sốt ruột hơn vì bên trong không ngừng truyền ra tiếng mắng của đạo diễn. Người thì bị mắng không hiểu biết về nhân vật, người thì bị mắng đến thoại cũng không đọc lưu loát, người thì bị mắng vì ông cho rằng với cách trang điểm đẹp đẽ hoàn mỹ không tì vết đó thì cậu chắc chắn chưa từng đọc kỹ càng kịch bản.

Tình hình kéo dài khiến một nửa đang đợi bên ngoài rất hoang mang, luôn lật đi lật lại kịch bản trong tay, sợ mình là người tiếp theo bị mắng đến mức không còn mặt mũi.

Nhưng anh lại rất bình tĩnh, không có lo lắng, cũng không có sốt ruột bước tới bước lui, anh tìm một góc tối không có nhiều người chú ý, ngồi xổm xuống dùng hai tay ôm bó lấy gối, sau đó chôn mặt vào. Hô hấp đều đặn, an tĩnh, trống rỗng, anh cố gắng giữ mình trong một trạng thái chìm đắm vào vai diễn, không để bất kỳ yếu tốt xung quanh nào làm phiền đến mình, vì anh tin, vào thời khắc này anh chính là Thẩm Tinh Thành.

Mà Thẩm Tinh Thành trừ nhiệm vụ một người nổi tiếng mà cậu phải hoàn thành hằng ngày ra thì cậu sẽ không để ý đến bất kỳ ai, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi trường hợp đầu óc cậu đều là trống rỗng, mà thứ cậu biểu đạt ra bên ngoài chỉ là mặt nạ mà cậu đeo lên.

Tận đến lúc bước vào căn phòng phỏng vấn, đối mặt với đạo diễn và biên kịch, anh vẫn không gỡ khẩu trang, không gỡ mũ, vẫn giữ nguyên bộ dáng phòng bị đó, nhưng đôi mắt cong cong đó nhìn liền biết anh đang cười, vừa cười vừa chào hỏi và giới thiệu bản thân với mọi người, khi đó tất cả mới nhận ra anh là Tiêu Chiến. Bởi vì từ lúc bước chân vào hội trường anh vẫn luôn giữ trạng thái kín cổng cao tường thậm chí là che khuất bản thân dưới tầng tầng lớp lớp áo quần, khẩu trang....

Biên kịch hai mắt phát sáng, người mà ông mong chờ rốt cuộc cũng xuất hiện, hơn nữa còn là người đem lại cảm giác đúng với vai diễn này nhất trong tất cả những người mà ông và đạo diễn từng phỏng vấn qua. Không phô trương sự u uất, cũng không biến mình thành bộ dáng như sắp đi thảm đỏ tới nơi.

Từ cách ăn mặc cho thấy anh thể hiện được sự phòng bị của Thẩm Tinh Thành đối với thế giới, nhưng từ giọng nói sáng lạng và mỗi câu đều mang ý cười kia đã thể hiện được mặt nạ hoàn mỹ mà Thẩm Tinh Thành thường dùng. Ông tâm đắc nhìn sang đạo diễn Hạ, tuy đôi mày nhíu lại đánh giá, nhưng ánh mắt cũng đang hàm ý sự vừa lòng giống ông vậy.
__________________
Vương Nhất Bác ra ngoài nhận điện thoại của quản lý, khi trở lại thì đã thấy người cậu mong chờ đang ngồi xổm dưới đất, xung quanh là vài ba người trợ diễn đang vây lấy anh, đôi mắt sáng ấy ánh lên sự sợ hãi tột cùng. Anh nhỏ giọng cất tiếng: "Mọi người tránh ra một chút, tránh ra một chút được không? Để tôi về nhà được không?" Giọng nói khàn khàn, run nhẹ, âm thanh càng về sau càng nhỏ như chứng minh chủ nhân của giọng nói đã bất lực hoàn toàn. Lẽ ra anh phải mang một biểu cảm sợ hãi, tránh né để nói ra những lời này. Nhưng không, khoé miệng anh vẫn giương cao, dù ánh mắt và giọng nói thể hiện sự suy sụp, run sợ nhưng mặt anh vẫn mang ý cười. Như thể nội tâm bên trong và vẻ mặt bên ngoài của anh là hai thứ không hề thuộc cùng một người vậy.

Vương Nhất Bác nhận ra phân đoạn này, cảnh này là cảnh Thẩm Tinh Thành vừa chuyển nhà, cho rằng địa chỉ khu nhà mới này vẫn chưa bị đám fans tư sinh theo dõi nên một mình ra ngoài mua thuốc. Cuối cùng không ngờ đến đám fans tư sinh đó lần trước lẻn vào nhà cậu đã đặt thiết bị theo dõi vào vali của cậu, vì vậy khi vừa bước chân ra khỏi cổng cậu liền bị một đám người vây lấy. Những khuôn mặt đó cậu đều quen thuộc, vì kể từ khi cậu nổi tiếng những gương mặt này luôn xuất hiện xung quanh cậu từ nhà riêng cho đến khách sạn, bám riết cậu không tha, loại quen thuộc này khiến cậu vô cùng bài xích. Nhưng may mắn vào lúc cậu run rẩy tuyệt vọng trong đám người, Dư Chấn Ninh kịp thời đến cứu cậu. Anh mạnh tay đẩy hai cô gái đang tụm lại, đưa tay ra kéo cậu bỏ chạy. Giữa sự ngột ngạt tịch mịch đó anh xuất hiện như ánh sáng chiếu rọi lên thân ảnh ám tối của cậu, đem tới cho cậu nguồn không khí để hô hấp thông thuận, cũng đem tới cho cậu sự ỷ lại và si mê.

Thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, Vương Nhất Bác bước đến khoảng trống giữa hội trường, dựa theo kịch bản trợ diễn cho Tiêu Chiến. Cậu đẩy hai người trước mặt ra, đưa tay chờ Tiêu Chiến nắm lấy.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, anh nhìn thấy cậu, người mà anh tâm tâm niệm niệm bao năm qua, là nguyên do của mọi sự hạnh phúc và đau buồn của anh. Là ánh sáng mà anh luôn truy cầu. Trong một khắc chạm đến đáy mắt của cậu, mọi sự đè nén của Thẩm Tinh Thành trong anh đều nổ tung, bỗng nhiên anh cảm thấy uỷ khuất. Bởi vì anh biết mình có người để ỷ lại vậy nên anh mới dám bộc lộ sự đau khổ của bản thân.

Anh đưa tay mình chầm chậm đặt vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, cảm nhận sự ấm áp và chắc chắn bao phủ lấy. Miệng anh cười càng tươi, như trăm hoa nở rộ, như mùa xuân ẩn trong mùa hạ, nhưng nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống thành hàng, anh nghẹn ngào: "Đưa em rời khỏi đây, được không?"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, biểu tình kiên định: "Anh đưa em về nhà."

Vương Nhất Bác quen thuộc cất lên lời thoại của Dư Chấn Ninh. Nhưng vì câu nói đó mà tim Tiêu Chiến đập đến loạn, vô thức siết chặt hơn bàn tay của cậu, chỉ một câu nói, chỉ là một lời thoại của vai diễn, đã thành công khiến anh thẩn thờ. Vương Nhất Bác cậu không hổ là điểm chí mạng của anh.

Đạo diễn nghiêm mặt gật gật đầu, nói có thể kết thúc rồi, bảo anh trở về đợi tin của đoàn làm phim. Rồi ông lại ném một ánh mắt sâu xa lên người Vương Nhất Bác, hôm nay kêu cậu đến đây một chuyến, để cậu cùng ông tìm ra Thẩm Tinh Thành, vậy mà xem được đến người thứ hai liền ra ngoài nghe điện thoại cả nửa buổi. Hoàn toàn là dáng vẻ không hề hứng thú, vậy mà đến lượt Tiêu Chiến cậu lại giúp một tay trợ diễn, hơn nữa còn thật sự nhập vai.

Biểu hiện vừa rồi giữa hai người, kể cả ánh mắt và trạng thái khi Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác khiến ông vô cùng vừa ý, cộng thêm việc anh chuẩn bị rất kỹ càng, có nghiên cứu sâu về nhân vật. Dù chỉ trong chưa đến một tháng mà đã có thể nắm bắt được tâm lý nhân vật, điều này thể hiện rõ sự chuyên nghiệp cũng như nghiêm túc của anh với vai diễn này.

Sau khi thảo luận lại, biên kịch và nhà sản xuất cũng đều thống nhất công nhận biểu hiện xuất sắc của anh. Hạ Tưởng Thanh liền đánh một dấu mộc xác định nam chính thứ hai của [Truy Quang] ngay lập tức. Ông rất mong chờ vào sự hợp tác sắp tới, dù sao diễn xuất của anh đúng thật là có thiên phú lại cộng thêm qua trường lớp kỹ càng, không hề làm ông thất vọng, còn không gian lớn để tiến bộ.

Mà Tiêu Chiến vẫn chưa biết mình đã trở thành diễn viên chính của [ Truy Quang ] hiện đang ngồi trên xe ngẩn người. Anh không ngờ đến Vương Nhất Bác lại là Dư Chấn Ninh, cho dù cậu muốn thử thách bản thân thì anh cũng không nghĩ cậu sẽ nhận một vai diễn tính cách tương phản hoàn toàn như thế. Siết chặt nắm tay của mình, nơi này khi nãy đã được Nhất Bác chạm qua, hơn nữa còn là nắm lấy, dịu dàng bao phủ.

Anh nhắm nghiền mắt thở hắt, quản chuyện tính cách nhân vật tính cách diễn viên làm gì, chỉ cần lần này anh có thể cùng cậu đóng phim, tập thoại, có thể ở trong phim cùng cậu ôm nhau, nắm tay thậm chí là hôn nhau. Chỉ cần sau này khi anh già rồi vẫn có thể nhìn thấy anh và cậu yêu nhau trong thời gian vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ của một bộ điện ảnh, chỉ cần như thế anh đã đủ hạnh phúc rồi. 

Chính vì hiện tại anh không có gì trong tay nên chỉ cần một viên đường phèn liền có thể thoả mãn anh, nhưng anh nào biết sau này, khi anh có được một viên kẹo ngọt ngào đến không nỡ ngậm trong miệng sợ nó tan, khi đó anh liền không muốn buông bỏ. Bởi vì khi kẹo rời khỏi đầu lưỡi, cả khoang miệng đều là vị đắng chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro