Chương 6: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay thời tiết không tốt lắm, mưa lớn từ tối qua đến mập mờ sáng mới chịu ngừng. Bầu không khí ẩm ướt, gió thổi mang theo hơi lạnh khiến lòng người ảm đạm đi đôi chút. Mưa rơi lất phất tí tách đập vào ô cửa sổ, Tiêu Chiến lười biếng trở mình hé mắt.

Vốn dĩ định ngủ một giấc thật dài đến khi tự động tỉnh, vậy mà lại bị tiếng mưa bên ngoài đánh thức. Nhưng trong tiết trời se lạnh thế này anh lại càng chẳng muốn xuống giường, cuộn người trong tấm chăn ấm áp bắt đầu ngẩn người: "Thử vai cũng gần được 3 tuần rồi, bên đoàn phim sao vẫn chưa có thông báo gì hết, có phải rớt rồi không?" Tự doạ rồi lại tự trấn an mình: "Không thể nào, hôm đó chỉ mỗi mình mình là không bị đạo diễn mắng, hơn nữa còn được phối hợp với Vương Nhất Bác."

Nhắc đến Vương Nhất Bác anh lại bắt đầu sầu não, nếu thật sự nhận vai diễn này thì sau khi vào đoàn phim, mỗi ngày đối mặt với cậu, anh làm sao che giấu được tình cảm của mình đây. Nói ra cũng thật nực cười, anh là diễn viên, có thể diễn được sự lạnh nhạt, xa cách, khách sáo với Vương Nhất Bác , lại không thể giấu được ánh mắt thâm tình chỉ dành riêng cho cậu.

Đang cố khống chế để bản thân không nghĩ đến người nọ nữa thì nghe thấy tiếng chuông cửa, có lẽ là Cố Tịnh đến để đưa đồ ăn. Vốn dĩ đây là công việc của trợ lý, nhưng trợ lý cũ của anh vừa nghỉ việc nửa tháng trước, lý do là vì trợ lý cũ là một cô gái, mới hai mươi mấy tuổi theo anh lăn lộn ở đoàn phim quá cực khổ, đợi đến khi đóng máy liền chịu không nổi xin nghỉ việc. Cố Tịnh thấy một cô gái lo cho mình còn chưa xong không thể chăm sóc Tiêu Chiến kỹ càng được nên liền phê chuẩn đơn từ chức.  Sau đó nhanh chóng tuyển một trợ lý nam nhanh nhẹn tháo vát một tí, kết quả là đến giờ vẫn chưa chọn được. Vì vậy khoảng thời gian này chủ yếu là Cố Tịnh tự sắp xếp lịch trình tự chăm sóc Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn qua mắt mèo trên cửa gỗ, thấy đúng là quản lý của mình mới dám mở cửa cho cô vào: "Hôm nay chị đến sớm vậy? Em thấy bên ngoài còn mưa lâm râm, không bị ướt đó chứ?"

"Không ướt, chị có che dù. Đến sớm tí để đem tin tốt đến cho em đây." Cố Tịnh cởi giày, thay dép đi trong nhà rồi bước vào bếp, đặt đồ ăn đã mua vào lò vi sóng hâm lại cho anh.

"Tin tốt? Hiện giờ chỉ có vai diễn Thẩm Tinh Thành đối với em mới được xem là tin tốt thôi." Anh lơ đãng nằm dài ra sopha ngắm mưa. Cố Tịnh đi tới, ngồi xuống sopha phía đối diện, điềm đạm thốt lên: "Chúc mừng Tiêu đại minh tinh, một tháng nữa em liền có thể nhập vai, diễn một Thẩm Tinh Thành hoàn mỹ rồi."

Anh bất ngờ, bật người đứng dậy, không chú ý đá phải cạnh bàn đau đến chảy cả nước mắt. Nhưng anh không còn cảm nhận được cái đau đó nữa vì sự vui sướng mà tin tốt này mang lại khiến cả người anh như tê dại, anh giữ chặt vai Cố Tịnh: "Chị nói... chị nói... nói là em thông qua phỏng vấn thử vai rồi hả? Có thật không? Em thật sự được diễn Thẩm Tinh Thành sao?"

"Thật, thật, thật. Câu nào em hỏi cũng là thật hết, nhẹ tay chút em sắp bóp nát vai chị rồi thằng nhóc này." Cố Tịnh vừa ghét bỏ gạt tay anh ra vừa cười khổ trả lời.

"Em thấy không chân thật lắm, hay là em chưa tỉnh ngủ, nãy giờ chỉ là giấc mơ của em thôi hả? Chết rồi nếu vậy thật thì em không muốn tỉnh nữa đâu hu hu." Anh suy sụp chôn đầu vào gối, nằm sấp xuống sopha, bắt đầu nói sảng.

Cố Tịnh bất lực, một tay kéo mạnh cổ áo Tiêu Chiến, một tay áp thẳng màn hình điện thoại của cô vào mặt anh. Trên màn hình là email của đoàn phim [ Truy Quang ] thông báo anh đã thông qua phỏng vấn, đảm nhận vai diễn Thẩm Tinh Thành.

Đọc xong anh liền nhảy cẫng lên, cười ha ha chạy vào phòng đóng cửa lại. Nhập mật khẩu mở két sắt ra, bên trong không có tiền cũng không chứa bảo vật quý giá gì, chỉ có một cái hộp bằng thiếc. Anh mở hộp ra theo thói quen cầm lấy cái lắc tay bạc trong đó, nhẹ nhàng vuốt ve. Đây là vật định tình của anh và Vương Nhất Bác, nhưng thật ra cũng chẳng tính là vật định tình vì lần đó chỉ có mình anh nhận ra cậu, và vật này đến giờ có lẽ cũng chỉ mình anh còn giữ gìn và nhung nhớ. Anh tựa mình vào chân giường, ánh mắt xa xăm ngoài khung cửa sổ, tiếng mưa lộp bộp bên tai đưa anh chìm đắm vào hồi ức của quá khứ.

Thật ra anh đối với Vương Nhất Bác cũng không hẳn là nhất kiến chung tình, vào lần đầu gặp nhau ở lễ trao giải 5 năm trước nhiều lắm cũng chỉ là rất ấn tượng với khí chất của cậu, rất hâm mộ với sự ưu tú của cậu mà thôi. Còn tình cảm như mầm non luôn sinh trưởng nhờ vào sự si mê này của anh chính xác là bắt nguồn từ một buổi tiệc tối. Anh còn nhớ rõ hôm đó là kỷ niệm 21 năm thành lập công ty chủ quảng của Vương Nhất Bác, cũng là 2 năm sau khi anh gặp cậu lần  đầu tiên.  Công ty giải trí Tinh Quang là một công ty đã trụ vững rất lâu trong ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc, là mơ ước của hầu hết những diễn viên trẻ. Vương Nhất Bác gia nhập công ty không tính là sớm, nhưng ở thời điểm công ty vừa thành lập 5 năm đó thì cậu là thành viên nhỏ tuổi nhất . Từng bước từng bước vững vàng đi đến tận hôm nay, phía sau cậu vẫn luôn tồn tại sự ủng hộ của công ty và đạo diễn Hạ.

Vì cậu là diễn viên nhí, bắt đầu đóng phim từ rất sớm nên được xem như là tiền bối của rất nhiều diễn viên lớn tuổi hơn cậu. Nhưng sau khi buổi tiệc đêm đó kết thúc, cậu vẫn rất lễ phép cúi đầu chào mọi người mà cậu gặp, dần dần bước ra khỏi hội trường.

Mà vô cùng trùng hợp là hôm ấy anh được nhờ đến khách sạn nơi diễn ra buổi tiệc để đưa kịch bản cho đồng nghiệp đã để quên ở công ty. Lúc giúp người ta anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, dù gì cũng thuận đường về nhà ghé sang đưa một chút cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Nhưng anh không ngờ đến một buổi tối đó, một lần gặp gỡ, một vài giây tiếp xúc thân thể, một nụ cười, một món đồ mà người nọ đánh rơi ở chỗ anh. Lại khiến anh tự nguyện chìm đắm trong đoạn tình cảm thầm mến này lâu đến vậy.

Lúc đó Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cửa khách sạn, đang chờ xe của trợ lý thì liền bị fans nhận ra, anh chỉ lướt ngang qua liền nhận ra cậu, khi đó vẻ mặt cậu so với lần đầu anh gặp cũng không có biến đổi quá lớn, chỉ là trông ốm hơn một tí, kiểu tóc cũng thay đổi trông thành thục hơn. Mà so với bây giờ thì khi ấy cậu lại càng dịu dàng và dễ tiếp cận hơn, ánh mắt không lạnh nhạt như bây giờ, bàn tay mà năm ấy anh nắm lấy cũng ấm áp hơn rất nhiều.

Anh vẫn còn nhớ như in nhiệt độ khiến người ta quyến luyến ấy khi anh kéo cậu bỏ chạy khỏi sự truy đuổi của fans hâm mộ. Buồn cười hơn là Vương Nhất Bác trong chuyện này có kinh nghiệm hơn anh nhiều, ban đầu vốn dĩ là anh kéo cậu, qua một hồi liền trở thành cậu kéo tay anh chạy vào các ngõ hẻm ngoằng ngoèo mà xa lạ.

Giữa đêm tối yên tĩnh, hai người bọn anh mười ngón tay đan lấy nhau, cùng nhau chạy qua từng con ngõ chật hẹp, cảm nhận được rõ ràng sự ma sát giữa hai cơ thể.

Cậu chạy phía trước nhưng vẫn giữ chặt tay anh kéo theo phía sau, khiến anh sinh ra ảo giác mình đã bước vào câu truyện cổ tích, và hoàng tử của anh đang cùng anh trốn thoát khỏi sự truy đuổi của kỵ sĩ.

Nhưng sự mệt mỏi sau khi chạy đường dài đã đánh thức anh khỏi sự mơ mộng đó, tiếng thở gấp của anh phóng đại hơn gấp vài lần. Thầm nghĩ thể lực của Vương Nhất Bác thật sự rất tốt, chạy cả một quãng đường dài mà chút thở gấp cũng không có. Có lẽ tiếng hô hấp quá lớn khiến cậu chú ý, cậu quay lại thấy anh mệt như muốn đứt hơi liền mạnh tay kéo anh vào một góc tối trong hẻm. Hai tay cậu ghì lấy thân anh, ép sát anh vào góc tường, một tay giữ lấy eo anh, tay còn lại giơ ngón trỏ đặt nhẹ lên môi ra hiệu im lặng với anh, sau đó ngó ra đầu hẻm xác nhận đã không còn ai đuổi theo thì thở hắt một hơi nhẹ nhõm.

Lúc này Vương Nhất Bác mới buông xuống sự thấp thỏm mà nhìn kỹ người đang nằm gọn trong lòng mình, khẩu trang che khuất cả khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt rất động lòng người, hai hàng lông mi dài nhẹ run, mà chủ nhân đôi mắt ấy vẫn kinh ngạc trừng lên nhìn cậu, mặc cho bản thân vẫn còn đang thở gấp khó khăn.

Biểu cảm của người này thật sự rất đáng yêu, làm cho Vương Nhất Bác kiềm lòng không được vô thức siết chặt hơn vòng eo trong tay. Chỉ nghe người nọ kêu lên một tiếng rên nhẹ, cậu liền giật mình vội buông tay, lại nhìn thì thấy hai bên tai người nọ đều đỏ phừng phừng lên y như vừa bị hun nóng.

Lần đầu nhìn thấy một người trưởng thành lại có biểu cảm xấu hổ đáng yêu đến vậy, cậu không hề kiềm chế mà cười to.

Ngược lại Tiêu Chiến lại  chẳng hiểu vẻ mặt mình trông buồn cười chỗ nào, anh chỉ thấy rất ngại ngùng, một bên eo nơi mà ban nãy Vương Nhất Bác vừa bóp vẫn để lại cảm giác nóng rát, nóng lan đến tận mặt và lỗ tai anh, khiến nó đỏ lựng.

Nhưng khi nãy anh vừa thấy cậu cười, là nhìn thẳng vào mắt anh cười ra tiếng, lần này là một nụ cười lan sâu đến đáy mắt, một nụ cười rất thật, cũng rất dễ khiến người khác rung động. Anh lại một lần nữa nhìn cậu đến đơ người, trong vài phút ngắn ngủi đó trái tim anh đập nhanh liên hồi, anh nghĩ rung động trước một người con trai ưu tú như cậu chắc cũng không có gì đáng xấu hổ cả, huống hồ anh đã sớm xác định rõ tính hướng của bản thân.

Đến khi Vương Nhất Bác cất tiếng, giọng vẫn còn mang theo ý cười nói vài câu đại khái là cảm ơn lòng tốt của anh nhưng kinh nghiệm trong chuyện trốn fans này anh vẫn còn kém cậu nhiều lắm.

Nói xong liền bỏ đi tìm nơi vắng vẻ gọi cho trợ lý đến rước, một mình anh đứng trong hẻm đến khi nhận ra người nọ đã rời khỏi thì đuổi theo cũng không kịp nữa, cúi đầu nhìn chỉ thấy một sợi bạc ánh lên lấp lánh giữa đêm khuya, phản chiếu lại ánh sáng của vầng trăng ban tối, chói sáng qua mắt anh, chiếu thẳng vào con tim vẫn còn chưa kịp bình ổn sau kích thích.

Đến nay anh vẫn cảm thấy chuyện đêm đó thật sự rất không công bằng, rõ là Vương Nhất Bác chỉ để lại cho anh một chiếc lắc tay bằng bạc, thế mà lại ung dung cướp đi trái tim chứa đựng cả tâm hồn anh.

Hơn cả sự bất công đó, anh càng cảm thấy tiếc nuối, tiếc vì đêm đó không tháo xuống khẩu trang, tiếc vì không nói thêm với cậu vài câu mà chỉ có thể đứng ngơ ra như mất hồn. Biết đâu trong vài phút hay vài câu nói đó anh sẽ lưu lại trong cậu một ấn tượng tốt, biết đâu còn có thể thêm wechat trở thành bạn bè, thỉnh thoảng gửi cho nhau vài tin nhắn hỏi thăm.

Hoặc chỉ cần đơn giản là để cậu nhớ rằng hôm đó cậu đã từng ép sát anh vào góc tường, vòng tay rắn chắc đó đã siết chặt eo Tiêu Chiến anh, làm cho anh rung động.

Chỉ cần cậu nhận ra đêm đó cậu đã từng gặp anh, từng gặp Tiêu Chiến.

Ít nhất là không như bây giờ, chỉ có mình anh nhớ đến đêm đó như một kỷ niệm đẹp, chỉ có mình anh nhớ đến cậu như một chấp niệm không thể buông. Còn cậu thì đến cả gương mặt anh cũng chẳng nhớ kỹ, có phải không?

Càng nhìn chiếc lắc tay trong lòng anh càng đau đớn, liệu cái đêm mà anh mong ước ngàn vạn lần được trở lại đó, Vương Nhất Bác cậu có còn nhớ đến không? Cậu... có còn nhớ anh không?

Liệu trong buổi thử vai đó, Vương Nhất Bác cậu có nhận ra anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro