Chương 22: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Còn bao xa nữa mới có thể tiến vào trái tim em

Còn bao lâu nữa mới có thể kề cận cạnh em

Người gần trong gang tấc nhưng chẳng thể chạm đến

Chỉ có thể chờ đợi để gặp gỡ em

Nhưng nếu tôi chỉ là một hành tinh xoay quanh em

Thì cách nào có thể

Có được em."

Thuỷ Tinh Ký vẫn luôn đau lòng như thế. Lắng nghe một bài tình ca đau khổ, Tiêu Chiến chỉ biết cười khổ, rõ ràng là tự mình hại mình.

Nhưng biết sao được, lịch trình đã được sắp xếp trước 1 tháng, anh không thể nào từ chối. Tiêu Chiến buộc phải rời đoàn phim đến tham gia một show âm nhạc với tư cách khách mời, bên nhà đài đã yêu cầu anh hát bài này.

Tiêu Chiến luôn rất thích Thuỷ Tinh Ký, bởi vì giai điệu của nó, cũng bởi vì ý nghĩa của nó.

Sao Thuỷ là chòm sao có cự ly gần nhất với Mặt Trời, nhưng nó chung quy vẫn không thể thoát ly khỏi quỹ đạo của bản thân đi ôm lấy Mặt Trời.

Cũng giống như anh và cậu, gần trong gang tấc, lại chẳng thể thoát khỏi quỹ đạo của bản thân đi ôm lấy đối phương.

Anh nghĩ mình hiểu lý do vì sao mỗi khi nghe bài hát này, trong tim đều là nuối tiếc.

"Tiêu lão sư, đến lượt anh lên sân khấu rồi." Nhân viên công tác gõ cửa thông báo cho Tiêu Chiến.

"Ok, đi thôi." Tiêu Chiến vội chấn chỉnh lại tinh thần, phải lên sân khấu rồi.

Anh đã vô số lần bước từng bước từ cánh gà đen tối ra đến sân khấu tràn ngập ánh đèn lung linh, thậm chí nơi đó đã từng là nơi anh khao khát, mong muốn được cống hiến chính mình.

Vậy mà giờ đây khi chuẩn bị bước ra sân khấu, tâm lý anh căng thẳng phát hoảng, đầu óc lẫn tứ chi đều tê dại, anh cảm nhận được micro trong tay mình đang run lên từng đợt, mà bản thân không cách nào khống chế được nó.

Mấy tháng trời ngâm mình trong đoàn phim, để tiêu cực và bóng tối bao trùm lấy hình bóng bản thân, anh đã quên mất mình cũng xứng đáng được ánh sáng hắt trên đỉnh đầu, soi sáng chói lọi.

Chỉ là...

Không quen, vẫn là không quen.

Đứng trước tiếng hò reo, tiếng cổ vũ của vô số người hâm mộ, giờ đây anh đã là một Thẩm Tinh Thành chán ghét thế giới, chán ghét ồn ào, và ghê tởm sự yêu thích của người khác đối với bản thân.

Vì vậy thời khắc đứng ngay trung tâm sân khấu, Tiêu Chiến chỉ thấy đầu óc vang lên ong ong, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, không có sự tự tin và toả sáng như trước đây, anh chỉ là một người mắc chứng lo âu đột nhiên bị đẩy đến tầm ngắm của hàng ngàn người.

Nhắm chặt mắt, Vương Nhất Bác, hay Dư Chấn Ninh, nụ cười, ánh mắt,hay sự ấm áp, đều được, đều có khả năng giúp anh bình tĩnh trở lại.

Âm nhạc vang lên, là giai điệu quen thuộc, da diết và sâu lắng.

Khán giả và những nghệ sĩ khác tại hiện trường không hiểu Tiêu Chiến muốn thể hiện điều gì, chỉ thấy một sự rụt rè rất kỳ lạ đến từ một đỉnh lưu đã lên sân khấu vô số lần.

Khi tất cả phát hiện micro trong tay và cả thân thể Tiêu Chiến đều đang run lên từng đợt, tiếng xôn xao càng trở nên rõ ràng hơn, vô số âm thanh thắc mắc thốt lên xì xầm.

Cho đến khi anh nhắm nghiền mắt lại, dần dần thả lỏng, theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của anh, âm thanh cũng dần im bặt, lặng lẽ du dương trong giai điệu dương cầm nhẹ nhàng.

"Chìm đắm trong ánh mắt em

Tìm kiếm vết tích của dải ngân hà

Xuyên qua khe hở của thời gian

Vẫn là mảnh đất hoang sơ khi xưa

Thu hút lấy quỹ đạo của anh

.....

Đợi đến khi tóc người bạc trắng

Đợi đến khi không còn phân biệt được bốn mùa giao nhau

Mới dám nói lời yêu thương

Còn bao xa nữa mới có thể tiến vào trái tim em

Còn bao lâu nữa mới có thể kề cận cạnh em

Người gần trong gang tấc nhưng chẳng thể chạm đến

Phải tìm kiếm thế nào, phải may mắn bao nhiêu

Mới dám để em biết rằng mình không hề đơn độc

Khi anh vẫn còn có thể song hành cùng em

Mặc cho việc xoay quanh em có chút u buồn

Nhưng chí ít anh vẫn có thể

Ở cạnh em ."

Tiêu Chiến không nhận ra mình đã khóc, nhưng khán giả lại thấy rất rõ ràng.

Toàn bộ bài hát không hề có đoạn cao trào, dạo đầu hay điệp khúc đều được Tiêu Chiến xử lý nhẹ nhàng như nhau, bình bình đạm đạm, chậm rãi mà dằn xé.

Sự run rẩy và đau khổ từ chính trái tim ấy, khiến toàn bộ trường quay chìm trong cảm giác đè nén đến mức khó chịu.

Bọn họ không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì khi lựa chọn xử lý bài hát theo cách đó, hoặc có lẽ tất cả chỉ là bản năng.

Anh đứng đó, an tĩnh và trầm mặc, hát lên một câu chuyện đầy bi thương, bi thương vì chân thật, vì chạm đến trái tim. Bởi lẽ trong lòng ai cũng có một người, rõ ràng gần trong gang tấc mà bản thân chẳng thể nào với tới.

Tiêu Chiến kết thúc bài hát vẫn im lặng đứng đó, anh vẫn nhắm mắt như lúc cất giọng hát, chỉ là nước mắt cũng chưa từng ngừng rơi xuống gò má xinh đẹp, rất lâu.

Tiếng vỗ tay vang vọng cả phim trường từng đợt từng đợt vang lên, bên dưới bỗng có một giọng nói:

"Tiêu Chiến cố lên, hôm nay anh vẫn rất sáng, giống như ánh dương."

Là giọng của một cô gái, rất dịu dàng, nhưng cũng rất có sức mạnh, sức mạnh khiến anh dũng cảm mở mắt, nhìn qua toàn bộ những người có mặt tại hiện trường hôm nay, dừng lại vài giây trên nụ cười của cô gái đó, rồi mỉm cười nói:

"Cảm ơn mọi người."

Anh cúi gập nửa người, giữ nguyên như thế cho đến khi khán giả bên dưới đều gấp gáp hô to những tiếng cổ vũ anh, anh mới đứng thẳng dậy, quay lưng chầm chậm bước xuống sân khấu.

Anh thức tỉnh, bởi vì cô gái kia gọi anh là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến toả sáng, sáng như ánh dương. Lần đầu tiên anh mỉm cười vì hạnh phúc sau một khoảng thời gian rất dài, anh mong niềm hạnh phúc này có thể kéo dài lâu một chút, như vậy anh mới có đủ kiên cường và sức mạnh để chống chọi với vô số bất hạnh đang chờ phía sau.

_________________

Tiêu Chiến không có nhiều thời gian, việc di chuyển từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh để chạy lịch trình riêng rồi từ Bắc Kinh trở về đoàn phim ở Trùng Khánh để tiếp tục quay phim đều được sắp xếp một cách vô cùng gấp gáp.

Dường như ngay sau khi rời khỏi hiện trường show âm nhạc, anh liền nhanh chóng thay đồ tức tốc đến sân bay để kịp chuyến bay cuối ngày trở về Trùng Khánh.

Toàn bộ lịch trình sắp xếp chỉ có làm việc, chạy, và ngồi máy bay, không có thời gian nghỉ ngơi. Có lẽ chút ít thời gian bay lơ lửng trên không trung giữa hai thành phố là khoảng thời gian duy nhất để anh chợp mắt và ăn một bữa không biết là khuya hay sáng.

Nhưng anh không có tâm trạng ăn, vô vị.

Chỉ muốn tranh thủ chợp mắt, trở về lại tiếp tục bị giày vò đến mệt mỏi, chỉ là vẫn mong chờ được gặp người nọ. Cho dù cả hai không hề có đối thoại, thì việc nhìn thấy cậu đã sớm trở thành thói quen của anh, giống như việc cậu không nói gì, chỉ cần bên cạnh cũng đã khiến anh có cảm giác an toàn.

Gần 3 tiếng đồng hồ lơ lửng trên bầu trời, anh hoàn toàn không thể ngủ được dù chỉ một giây.

Thở dài nặng nề, hễ cứ nghĩ đến cậu, lại miên man đến quên cả nghỉ ngơi, cũng mặc kệ cả thời gian.

Vậy nên khi anh rời đoàn là trạng thái mệt mỏi, trở về vẫn là trạng thái vô cùng mệt mỏi, hiện tại đã là 3 giờ sáng, trong sân bay không hẳn là vắng hoe, chỉ là người di chuyển cũng vô cùng thưa thớt, bước ra khỏi cổng, anh vậy mà lại bất ngờ nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Cậu mặc áo thun đen và quần sọt đen, đeo khẩu trang đen đội nón kết đen dùng tay kéo thấp che đi tầm mắt, có lẽ cậu nghĩ màu đen có khả năng giúp cậu ẩn hình, nhưng thật chất với làm da trắng sáng đó, màu đen vô tình làm cậu nổi lên bần bật giữa đêm khuya vắng lặng.

Có lẽ cậu đã đứng chờ thật lâu, hai bên tai đã hồng hồng đỏ đỏ vì nhiệt độ về đêm của mùa đông, trông có chút đơn thuần đáng thương, Tiêu Chiến rất muốn cười, chỉ là chưa kịp dùng lực cơ miệng, ánh mắt của Vương Nhất Bác đã phóng đến khiến anh ảm đạm.

Không có mong chờ hay nhung nhớ, rất bình lặng, giống như mặt hồ.

Rồi anh tự muốn tát cho bản thân thật đau, tỉnh lại, người mang nhung nhớ là mình, người luôn mong chờ là mình, từ lúc nào mà thứ đó phải xuất hiện ở chỗ Vương Nhất Bác cơ chứ.

Cậu thanh niên cao ráo từ chỗ đỗ xe tiến đến, lại dừng lại khi cách anh 10 mét, bình tĩnh nhìn anh, Vương Nhất Bác nói:

"Thầy Hạ kêu em đến đón anh, đoàn phim vẫn còn trong giai đoạn đang quay, thầy sợ có kẻ bám đuôi đến phim trường chụp bậy."

"Ừm. Anh biết rồi, cảm ơn em, làm phiền em nửa đêm phải đến sân bay, đợi lâu rồi nhỉ?"

"Không lâu, vừa đến thôi."

Vô vị, nhàm chán, anh chưa từng nghĩ giữa anh và cậu chỉ có thể đáp lại đối phương những câu khách sáo xa lạ thế này.

Nhưng dường như đây là điều lúc trước anh mong muốn, để bản thân tổn thương cũng tốt, chỉ cần người bị tổn thương chỉ có mình anh, như thế là được rồi.

Lần này anh chỉ chạy lịch trình 1 đêm hơn nên cũng chẳng đem hành lý gì, anh, Vương Nhất Bác và trợ lý trực tiếp lên xe trở về đoàn phim.

Cậu chăm chú lái xe, anh ngồi ghế phụ lái mệt mỏi tựa vào cửa kính, trong bầu không khí im lặng đó, trợ lý nhỏ chỉ có thể giảm mạnh sự tồn tại của bản thân đến thấp nhất để an toàn chuồng khỏi chuyến xe quái dị này.

Vương Nhất Bác cố gắng không muốn nhìn đến Tiêu Chiến, cũng chẳng muốn bắt chuyện cùng anh, chỉ là trong xe im lặng đến thế, nên cậu vô tình nghe được rõ mồn một hơi thở nặng nề nhưng đều đặn của người bên cạnh.

Cố gắng kiềm chế đến cuối cùng vẫn đánh mắt sang liếc anh một chốc, anh ốm đi nhiều, nhiều lắm, so với lần đầu gặp nhau, đã gầy sọp đi một vòng lớn.

Quầng thâm mắt cũng rất đậm, trông anh tiều tuỵ quá, cũng khiến cậu đau lòng một chốc thật lâu. Dáng vẻ anh ngủ im lìm đến thế, có lẽ là một giấc rất sâu, sau nhiều đêm thức trắng.

Cuối cùng cậu vẫn không khống chế được bản thân, đưa tay nhè nhẹ vuốt lên gò má của anh, nơi này vẫn còn đọng lại vị mặn chát của nước mắt.

Cậu đã nghe anh hát rồi, cũng thấy anh khóc rồi, trong suốt 5 tiếng đồng hồ chờ đợi tại sân bay, từ khi anh đặt chân đến Bắc Kinh, cho đến khi anh đứng trên sân khấu, cậu đã lướt weibo suốt 5 tiếng đồng hồ, chỉ để từng bước theo sát anh dù cách xa gần 1900 cây số.

Ngồi xổm trước sân bay, lắng nghe giọng hát của anh run rẩy truyền đến từ tai nghe, tim gan cậu như xoắn thành một đoàn, xót xa.

Rất muốn chạy đến vuốt ve gò má ấy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt chưa được chủ nhân phát giác, muốn ôm lấy trái tim trầy xước đang bị anh trần trụi phơi bày kia.

Dáng vẻ yếu đuối của anh, cậu chỉ muốn nó thể hiện trước duy nhất Vương Nhất Bác, để không một ai được phép đau lòng anh, để không một ai được phép dỗ dành anh, vì điều đó chỉ có cậu mới được phép.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn chưa phát hiện, sự chiếm hữu đó, chính là tình yêu, là tình yêu giữa hai người hướng đến nhau, không phân biệt giới tính.

_______________

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại đã là sáng hôm sau, anh rất ngạc nhiên, rất lâu rồi chưa từng ngủ sâu đến thế, anh vẫn còn nhớ hôm qua Vương Nhất Bác đã đến đón mình từ sân bay, nhưng sau đó thì sao?

Làm sao anh trở về được phòng, làm sao anh có thể ngủ được một giấc yên tĩnh không hề choàng tỉnh như thế?

Trợ lý Nhâm Thần nói rằng là cậu dìu anh lên phòng, cậu ta cao to, rất có sức, điều đó không phải không thể xảy ra.

Chỉ là, Tiêu Chiến hiện tại vô cùng bài xích chuyện tiếp xúc gần với người khác, kể cả trợ lý của mình, cậu ta không thể nào dìu anh trở về mà anh vẫn im lìm ngủ say, chỉ có thể là ngoại lệ của anh.

Là bạn diễn, là người anh tin tưởng, là hơi thở quen thuộc, là mùi hương khiến anh an tâm. Là Vương Nhất Bác.

Ngơ ngác phát ngốc trong khách sạn một buổi sáng, đến trưa lại bắt đầu đến phim trường hoá trang, thay đồ rồi đi tìm đạo diễn.

Chiều nay là cảnh quay tâm lý của cả hai, cảnh Dư Chấn Ninh phát hiện Thẩm Tinh Thành có xu hướng tự hại nghiêm trọng, một người điên cuồng lấy độc trị độc, lấy nỗi đau da thịt để xoa dịu nổi đau tâm hồn, một người sững sờ bất tri bất giác bị cứa một đao sâu thẳm vào tim.

Anh phải thảo luận với đạo diễn thật kỹ, để giữ được chính bản thân mình, loại điên cuồng này rất dễ một bước lún sâu, hoàn toàn không thể quay đầu.

Quả thật trong tim Tiêu Chiến âm thầm sợ hãi,

mà ngoài anh, vẫn còn một người lo lắng không yên, dù thầm lặng, dù ẩn giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro