Chương 21: Cái tên khắc sâu trong tim người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cửa phòng nặng nề khép lại, Tiêu Chiến không nghỉ ngơi như lời anh nói, mà chậm rãi đi đến trước bồn tắm, vặn vòi xả nước với mức mạnh nhất, anh cũng không quan tâm đến nhiệt độ là ấm áp hay lạnh lẽo thấu xương, chỉ lặng lẽ chờ đợi bồn tắm dần dần được nước lấp đầy.

Trong đáy mắt anh hiện lên mặt nước phiêu dạt, sâu thăm thẳm.

Đợi đến khi bồn tắm chứa đầy nước, anh vội vã vặn tắt, tiếng xả nước quá ồn, nó khiến anh bất an.

Sau khi tắt đi, trong phòng tắm không còn bất kỳ âm thanh nào khác, cách âm rất tốt, anh vô cùng yên tâm. Chầm chậm xoay lưng rồi thả tự do thân mình chìm sâu xuống nước, tất cả lưu loát như một thói quen.

Để nước nhấn chìm toàn bộ suy nghĩ và đau thương, để nước thay không khí tràn vào buồng phổi, không biết từ khi nào anh đã mê đắm cảm giác sinh mệnh dần dần rút khỏi thân thể này, hằng đêm đều như thế.

Nhưng anh lại chán ghét bản thân quá sáng suốt, quá thấu đáo, cũng quá nặng lòng. Ngay cả khi muốn giải thoát bản thân, anh liền thức tỉnh, hoá ra vai diễn đã kết thúc vào mấy tiếng trước, thế mà đến tận bây giờ anh mới thoát vai.

Vai diễn này đã vô số lần muốn cướp đi mạng sống của anh, rồi lại bị sự không cam tâm của Tiêu Chiến cướp trở về theo cách đó, Thẩm Tinh Thành đã mất đi ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình, nên cậu luôn có lý do để rời đi mà không hề lưu luyến. Nhưng Tiêu Chiến thì không, anh vẫn chưa một lần được ánh sáng đời mình chiếu sáng rực rỡ, anh không cam tâm.

Thoát khỏi sự ngột ngạt đến đau đớn, anh ngã lăn ra sàn, gấp gáp lấy lại dưỡng khí, đến khi hơi thở đã bình ổn trở lại, anh mệt mỏi nằm ngửa trên sàn, một tay che mắt thở hắt "Lại thế rồi."

Mỗi lần thoát chết như thế anh đều bị sợ hãi bao lấy, làm cho bản thân không cách nào thả lỏng tâm tình, trái tim luôn treo lơ lửng ở đó, anh quá sợ cảm giác thức tỉnh một cách trống rỗng, hoàn toàn quên đi mình đã làm gì, trong đầu chỉ toàn một mảnh trắng xoá.

Anh rất muốn thoát khỏi nó, thoát khỏi sự ám ảnh mà Thẩm Tinh Thành mang đến, thoát khỏi tất cả ý nghĩ muốn kết thúc sinh mệnh của cậu ta, thoát khỏi sự trằn trọc chờ đợi ngày mới mà chẳng thể chợp mắt, thoát khỏi âm thanh thời thời khắc khắc luôn bên tai nhắc nhở rằng:

"Mất rồi, mất rồi, tất cả đều mất rồi, mau kết thúc, kết thúc đi."

Nó khiến anh mất hết toàn bộ kiên nhẫn, trở nên nóng tính và khó chịu, lo sợ và bất an với lời nói của bất cứ ai, kể cả người anh yêu, Vương Nhất Bác.

Không ai muốn tâm lý mình không khoẻ mạnh, không ai muốn mình nhìn đăm đăm vào trần nhà đến khi mặt trời lặng lẽ xuất hiện, chỉ là anh muốn hoàn thành tốt vai diễn này, muốn nó xuất sắc, thậm chí trở thành kinh điển và ám ảnh người xem, bởi vì có lẽ đây là lần duy nhất anh có thể hợp tác với cậu.

Chính vì lẽ đó, mà Truy Quang phải trở thành kinh điển, từng cái nắm tay, từng cái ôm ấp của anh và cậu, phải mãi mãi khắc ghi trong tiềm thức của khán giả, để khi mọi người nhắc đến Vương Nhất Bác cũng sẽ nhớ đến hai người bọn họ đã từng là một đôi tình nhân, dù chỉ là giả.

___________________

Vương Nhất Bác không hiểu mọi chuyện vì sao lại phát triển theo hướng này, khi biết anh không ổn, cậu chỉ một lòng muốn bảo vệ anh, cậu chưa hề nghĩ đến việc Tiêu Chiến sẽ không cần đến sự che chở đó.

Vương Nhất Bác chưa từng bị Tiêu Chiến cự tuyệt, anh sẽ chăm chú lắng nghe cậu nói chuyện, sẽ gật gật đầu đồng ý với ý kiến cậu đưa ra, sẽ mỉm cười khi cậu trêu chọc, sẽ ăn hết những thứ cậu gắp cho.

Quan hệ giữa bọn họ tốt đến vậy, làm sao đột nhiên lại không còn lời gì để nói như hiện tại, Tiêu Chiến vì sao lại đột ngột không cần cậu nữa.

Vấn đề này Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến, nhưng một khi đã nghĩ cậu chỉ thấy hoảng hốt.

Bởi vì cậu sợ, sợ cùng một nỗi sợ với Dư Chấn Ninh, nỗi sợ mất đi người mình yêu thương.

Nhưng

Yêu thương

Anh Chiến sao?

Không

Có lẽ là không.

Không có lý do gì cho suy nghĩ đó, có lẽ vì cậu sợ nhầm lẫn.

Nhầm lẫn giữa mình và Dư Chấn Ninh, giữa Tiêu Chiến và Thẩm Tinh Thành.

Loài nhầm lẫn tai hại này nên biến mất, càng nhanh càng tốt, cách hữu hiệu nhất có lẽ là im lặng tách khỏi nhau, mỗi người an tĩnh suy nghĩ về đối phương.

Lúc ấy Vương Nhất Bác đã nghĩ như vậy, và cậu vẫn mãi nghĩ như thế cho đến khi Tiêu Chiến thương tích đầy mình, lặng lẽ ôm lấy cậu từ phía sau, cho phép cậu cảm nhận được nhịp tim luôn vì cậu mà dao động. Nó khiến cậu đột ngột bừng tỉnh, hiểu được lòng mình lại có vẻ quá muộn màng.

________________

"Dạo này khí sắc em không tốt lắm, ngủ không đủ giấc à? Bình thường trang điểm cho em chị không cần dùng nhiều sức như hôm nay đâu." Thanh Anh lo lắng nhìn gương mặt mệt mỏi đang nhắm nghiền mắt mặc cô thao tác.

Anh cười nói: "Cảnh quay gần đây tâm lý nặng quá, em cứ nghĩ về nó mãi, quên ngủ mất." Anh không giấu diếm Thanh Anh, mọi người trong đoàn đều biết bộ phim đang quay đến đoạn nặng nề, bầu không khí ngột ngạt ấy cũng bao trùm cả phim trường, ai nấy đều rất nhập vai, không riêng gì diễn viên, vì đây là đoàn làm phim của Hạ Tưởng Thanh.

"Chuyện cười của em chả buồn cười chút nào." Thanh Anh khinh bỉ nhìn anh rồi thở dài.

"Cũng không biết còn quay như thế đến bao giờ, đoàn phim này thật sự quá hợp tác với đạo diễn rồi, chị đi làm mà cũng muốn ngạt chết đến nơi."

"Nhưng đây cũng không phải lần đầu, trước đây cũng như vậy nhiều rồi, phim của thầy Hạ đa số đều là phim tâm lý mà. Chị cũng gặp nhiều diễn viên mất ngủ vì vai diễn giống em, qua rồi sẽ tốt trở lại thôi, đừng lo nhé! Giống Thế Nguyên ấy, hồi trước cậu ấy cũng mất ngủ, lúc đóng Ngược Gió, kết thúc rồi liền trở lại như thường thôi."

Tiêu Chiến nghe xong lặng lẽ mở mắt, rồi lại như có như không nhắm mắt cho cô tiếp tục đánh phấn, chỉ là miệng vẫn thắc mắc.

"Tình trạng của cậu ấy khi đó tệ lắm hả chị?"

Thanh Anh không nghĩ nhiều, cô biết tính Tiêu Chiến không thích tọc mạch, có lẽ anh chỉ đang muốn biết để tự điều chỉnh trạng thái của bản thân mà thôi.

"Đúng rồi, khi đó chị nghe bảo cậu ấy dường như thức trắng cả đêm, cứ ôm kịch bản xem đi xem lại như thế đến trời sáng. Lúc đó Nhất Bác lo lắng lắm, ngày nào nào cũng ở bên Thế Nguyên khuyên nhủ rồi dỗ dành, quan hệ giữa họ tốt lắm."

Nói rồi Thanh Anh vỗ vỗ vai anh "Nhưng sau khi đóng máy chỉ cần điều chỉnh vài tuần, cậu ấy đã tốt trở lại rồi, vậy nên cậu đừng lo lắng, điều chỉnh tốt tâm thái sẽ ổn trở lại thôi. Xong rồi, cậu đi thay đồ đi."

Tiêu Chiến im lặng gật đầu, dường như tâm trạng tệ đi trong phút chốc. Vương Nhất Bác chạy theo anh, lo lắng hỏi han anh, dịu dàng vỗ về anh, tất cả đều là kinh nghiệm mà cậu tích luỹ được khi yêu thương một người khác.

Thảo nào cậu thành thục đến thế, khiến anh dễ chịu, khiến anh tin tưởng đến mức móc hết tim phổi ra đưa hết cho cậu, không chút do dự, không chừa đường lui cho bản thân.

Tiêu Chiến thấy mình không còn bất cứ thứ gì để mong đợi, anh cũng muốn từ bỏ, cực kỳ muốn từ bỏ, chỉ là ánh sáng ấy đã soi sáng mọi ngóc ngách trong anh, dù chói loá đến nhức nhối, nhưng lại khiến anh không tài nào chịu nổi bất kỳ đêm tối ảm đạm nào nữa.

Suốt ngần ấy năm trôi qua, cái tên khắc sâu trong tim anh, sớm đã chẳng thể phai mờ.

Dù cho róc thịt róc xương, dù cho đau đớn tựa như từng bước trên than đỏ,

Vương Nhất Bác

Vẫn mãi là cái tên khắc sâu trong tim anh.

__________________

Trong bộ điện ảnh "Cái tên khắc sâu trong tim người" có một đoạn nam chính nói về quyển sách mình yêu thích viết rằng:

"Nếu những thứ cậu cho tôi,
và những thứ cậu cho người khác
đều giống nhau
vậy thì tôi không cần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro