Chương 20: Là kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bởi vì lời đồng ý của Tiêu Chiến, nên bộ phim vẫn tiếp tục được quay theo dự kiến, mọi người đều giả vờ như chưa từng có chuyện gì phát sinh, chỉ có thanh mai của Vương Nhất Bác là cả gan đánh vỡ diễn xuất của cả đoàn phim.

Thế Nguyên đi đến ngồi cạnh ghế chờ quay của Tiêu Chiến, tỉ mỉ hỏi han. "Tự ý rời khỏi set quay, sau đó lại trở về quay tiếp mà không hề bị trách mắng, Tiêu Chiến anh là người đầu tiên ở đây có bản lĩnh đó đấy."

Tiêu Chiến nhíu mày, người đi lên từ thực lực như anh đương nhiên hiểu rõ hàm ý sắc bén trong câu nói này, chả phải quan tâm thân thiết gì cả, chính là chỉ mặt chỉ trích anh, còn đặt nghi vấn anh có người chống lưng.

Anh biết anh và người này sẽ chả nảy sinh nổi hảo cảm, nhưng đối phương cũng ghét mình như thế khiến anh hơi bất ngờ, dù gì cậu ta cũng được bên cạnh Vương Nhất Bác ngần ấy năm, ganh ghét với anh là điều không thể chứ nhỉ?

Nhưng anh vẫn là người có kinh nghiệm, dùng chỉ số EQ cao của mình anh cũng chỉ khiêm tốn đáp lại cậu ta một nụ cười chân thành bằng kỹ thuật diễn xuất. Bởi vì anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang từ xa bước đến, anh không muốn cậu chán ghét anh vì ăn hiếp thanh mai của cậu đâu.

"Hai người đang nói gì thế? Nguyên bảo cậu cũng lẹ thật đó, chưa gì mà đã thân thiết với anh ấy vậy rồi à?" Vương Nhất Bác không ngừng vỗ gáy bạn mình, như thể chưa đủ thể hiện sự thân thiết giữa họ vậy.

Thì ra không phải chỉ có anh mới được xưng hô đặc biệt, mà so với cậu ta, so với "Nguyên bảo" thì tiếng "anh Chiến" làm anh thao thức bao đêm vẫn xa cách hơn vài phần.

Lâu lắm rồi anh mới có đủ thời gian để bị sự xuất hiện của người đến trước giày vò, bởi lẽ tình yêu của vai diễn đã chiếm mất toàn bộ cuộc sống của anh, chỉ là lãng quên phút chốc, nhưng lực sát thương của nó thì vẫn chưa từng giảm đi.

Anh vẫn rất thích cậu gọi mình là "anh Chiến", chỉ là bỗng nhiên không còn thấy tự hào vì được cậu gọi như thế nữa, bởi vì quá nực cười, cũng quá thảm hại.

Anh là anh Chiến của cậu, nhưng Thế Nguyên mới là bảo bối, là Nguyên bảo của Vương Nhất Bác.

Lần đầu anh phớt lờ lời nói của Vương Nhất Bác, đứng phắt dậy rồi đi đến phía bối cảnh, tự mình nghiên cứu kịch bản chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Để lại Vương Nhất Bác ngơ ngác và Thế Nguyên đang âm thầm đắc ý, cậu ta hiểu anh đang nghĩ gì, cũng nhạy cảm nhìn thấy tình yêu mà anh đang giấu kỹ. Chẳng may, cậu ta cũng có một tình yêu như thế, mà cậu ta cho rằng mình sẽ không thua, cũng không nhường nhịn.

____________________

Dư Chấn Ninh im lặng đứng ở góc bếp chờ cháo chín, lại miên man nghĩ đến từ lúc bắt đầu yêu nhau đến nay, hai bọn họ chỉ tranh cãi hai lần duy nhất. So với lần đầu Thẩm Tinh Thành phản ứng kịch liệt, có xu hướng tự hại và đột ngột biến mất thì lần này tâm lý cậu lại bình ổn hơn nhiều. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, không có hành vi đáng nguy. Chỉ là im lặng đến khác thường.

Thẩm Tinh Thành vốn dĩ không thích nói chuyện, nhưng đó là với người khác, với Dư Chấn Ninh, cậu luôn có khát khao chia sẻ, dù là những chi tiết nhỏ nhặt rất bình phàm trong cuộc sống, nó xuất phát từ sự tin tưởng và dựa dẫm hoàn toàn.

Nhưng lần này không như vậy, cậu không níu kéo, cũng không phát tiết, chỉ tự mình dằn vặt giữa lưu luyến và từ bỏ, rồi rốt cuộc bị sự tuyệt vọng đập vỡ thành im lặng suy sụp.

Dư Chấn Ninh là một chuyên gia tâm lý đầy kinh nghiệm, nhưng đứng trước vấn đề của người mình yêu anh lại không thể nhìn thấu, anh chỉ biết sự bất thường ấy sắp báo hiệu cho đau thương sẽ bất ngờ tập kích, lại không có cách nào vẹn toàn bảo vệ người mình yêu và tình yêu hèn mọn của bản thân.

Tiếng bước chân của Thẩm Tinh Thành vang lên, kéo anh ra khỏi những suy đoán xa xôi, cậu kéo ghế ngồi xuống, nhìn về phía anh, trên người đã mất đi ánh sáng.

Hai người ngồi đối diện nhau, rõ ràng trong tim có nhau, lại vì đau lòng đối phương mà nghiền ép chính mình đến vỡ vụn.

Nhà của họ không lớn, thoải mái và ấm cúng, chỉ là giờ đây màu đèn vàng ấm áp sáng lên khắp ngóc ngách, vẫn không ngăn được sự lạnh nhạt đang dần toả ra từ căn bếp, không có đối thoại, chỉ có tiếng leng keng va chạm giữa chén đũa. Suốt hai tiếng đồng hồ ấy, hai người họ chưa từng trao nhau một ánh mắt, chỉ là trong lòng vẫn luôn bận tâm về đối phương.

Câu chuyện giữa họ đã kết thúc, chính vào thời điểm anh nói cậu không thể vì anh mà bỏ lỡ cả thế giới.

Đáng ra anh phải rời đi, chỉ là lo lắng cho tình trạng tâm lý của đối phương, anh muốn tiếp tục chăm sóc cậu, cho đến khi bản thân thấy yên tâm.

Chỉ là anh quên rằng Thẩm Tinh Thành luôn khiến người ta lo lắng, mà anh lại càng yêu cậu sâu đậm đến không thể yên tâm.

Cứ như vậy, cho đến khi những vết thương mà Thẩm Tinh Thành giấu kín bị vạch trần một cách đột ngột.

_________________

"Cut, đoạn này qua." Giọng điệu vừa ý của đạo diễn phát ra từ loa cầm tay vang vọng cả phim trường, ông thật sự ưng ý loại lạnh nhạt mà Tiêu Chiến đã thể hiện, ông biết một phần là do cậu đã hoàn toàn nhập vai, một phần là do Vương Nhất Bác dẫn dắt rất tốt. Cảnh vừa rồi Tiêu Chiến đã hoàn toàn bị diễn xuất của cậu đưa vào trạng thái chân thật nhất của nhân vật.

Sở dĩ anh có thể làm tốt, là do bạn diễn của anh tin đây là thật, và cũng khiến anh tin đó là thật. Nếu không tin vào thứ mình đang diễn, thì nó chỉ là mô phỏng theo kịch bản, không phải là diễn xuất nhập thần.

Sau khi nghe đạo diễn đã vừa ý, Tiêu Chiến liền đứng lên đi đến bên cạnh đạo diễn để xem lại qua màn hình, hoàn toàn không có bất cứ giao lưu gì với Vương Nhất Bác.

Điều này làm cho Vương Nhất Bác không khỏi đau đầu, không biết mình đã lỡ chọc anh chuyện gì mà kể từ hôm ba mặt một lời giữa cả hai và đạo diễn thì Tiêu Chiến dường như cố tình muốn tránh mặt cậu.

Trước đây không phải như vậy, anh rất ỷ lại vào cậu, mỗi lần nghe hô cut anh sẽ kéo cậu đến cùng xem lại cảnh vừa diễn, mấy tháng vừa qua bọn họ rất thân thiết, bởi vì diễn quá nhiều cảnh ngọt ngào nên tiếp xúc thân thể cũng vô cùng tự nhiên. Cậu chưa từng nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ giữa cả hai, chỉ cho rằng anh và cậu là bạn diễn rất ăn ý, cũng là anh em rất thân thiết, giống như cậu và Thế Nguyên vậy.

Chính vì trong lòng cậu không hề mang tâm tư gì khác, nên sau khi tan làm, cậu vội vã kéo Tiêu Chiến trên hành lang khách sạn lại, hồn nhiên mà hỏi anh rằng: "Sao anh cứ làm lơ em mãi vậy, không lôi lôi kéo kéo, cũng không ôm an ủi nữa, em biết ngay anh thay đổi rồi, không còn xem em là anh Ninh của anh nữa chứ gì?"

Vương Nhất Bác chỉ là nói giỡn một câu, vừa mong có thể hoà hoãn tâm tình của anh, vừa mong có được đáp án cho sự lạnh nhạt mấy ngày qua.

Chỉ là lần này Tiêu Chiến trông nghiêm túc đến lạ. Anh nghĩ, hoá ra Vương Nhất Bác vẫn là còn trẻ, cậu luôn miệng nói rằng không mong anh nhập vai quá sâu, chỉ là lời nói của cậu bây giờ cho thấy người nhập vai không chỉ riêng anh. Anh không thể cười nổi, chỉ im lặng nhìn cậu sâu xa rồi để lại vài chữ.

"Anh mệt, muốn nghỉ ngơi, nói sau nhé."

Rồi quay lưng bỏ đi, anh biết mình không nên trả lời như vậy, hơn ai hết anh không mong Vương Nhất Bác bị tổn thương, nhưng cậu phải tỉnh lại. Cậu có nhiều kinh nghiệm hơn anh, cậu chưa lún sâu như anh, cậu phải thoát ra, để hiểu được tình cảm thật sự mình đang mang là gì. Khi đó cả cậu, và cả anh, mới không phải chịu tổn thương.

Nắm tay, lôi kéo, ôm ấp, an ủi, xoa dịu. Tất cả đều là kịch, là ký ức giữa Thẩm Tinh Thành và Dư Chấn Ninh, không phải, cũng chưa từng là thứ mà anh và cậu có thể chân chính khao khát ở đối phương, bởi bọn họ là diễn, chỉ là diễn, không hơn không kém, cũng không thể nhầm lẫn.

Ngay thời khắc quay lưng ấy, Tiêu Chiến đột nhiên sáng suốt hơn ai hết, anh tỏ tường hơn tất cả, vì vậy so với tất cả, anh đau đớn cùng cực.

Người trong lòng của anh

Là hoa trong gương

Là trăng dưới nước

Là hư vô

Là mộng ảo

Là kịch.

Chỉ là kịch thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro