Chương 19: Thoả hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong vỏn vẹn một hôm mà đoàn phim xảy ra biết bao chuyện lạ, đầu tiên là Tiêu Chiến tự ý bỏ quay, sau đó là trận cãi vã to tiếng giữa Vương Nhất Bác và thầy Hạ của cậu.

Không một ai trong đoàn biết chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ biết sau khi Vương Nhất Bác đi tìm Tiêu Chiến, trở về liền vào thẳng gian phòng nghỉ ngơi của Hạ Tưởng Thanh. Sau đó là trận cãi vã kịch liệt, chỉ là ai cũng nhận ra bọn họ cố ý hạ giọng như thể bức xúc vì một điều tư mật nào đó.

Ban đầu còn nghe được đôi câu, sau đó lại bị cửa phòng nặng nề ngăn cản. Nhân viên trong đoàn hầu hết đều là người cũ, vì vậy họ biết thứ gì nên nghe thứ gì không nên, chỉ là trong lòng vẫn tò mò không thôi. Phải biết rằng xưa nay Vương Nhất Bác chưa từng to tiếng với thầy của cậu bao giờ, mà Hạ Tưởng Thanh đối với Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ trầm lặng nhún nhường đến mức ấy.

"Em tin tưởng thầy, ngay khi biết chuyện người đầu tiên em nghĩ đến là thầy, em nghĩ rằng thầy sẽ hiểu rõ, sẽ giúp được anh ấy. Em biết thầy là người cống hiến hết mình cho nghệ thuật, điện ảnh đối với thầy là vị trí ưu tiên, nhưng thầy cũng chưa từng thậm chí là phản đối việc diễn viên theo trường phái trải nghiệm." Vương Nhất Bác nhìn ông, hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu bất lực.

"Chỉ là em không hiểu, vì sao lần này thầy không thể dời lịch quay để anh ấy trị liệu tâm lý kịp thời, càng dấn càng sâu, thầy là người rõ ràng nhất tất cả hậu quả kinh khủng mà diễn viên theo trường phái này phải chịu đựng. Vậy thì tại sao? Tại sao thầy không đồng ý?" Từ kịch liệt chất vấn, Vương Nhất Bác dần nhẹ giọng thở dài, chỉ có sự kiên quyết trong lời nói là như cũ không thay đổi.

Chờ thật lâu mà thầy vẫn chẳng lên tiếng. Hạ Tưởng Thanh ngồi đó, trầm mặc như một pho tượng, trong mắt tất cả đều là hoài niệm, rồi ông nhìn cậu.

"Bộ phim này, không, đoạn ký ức này mới đúng. Tôi đã gìn giữ và nuôi nấng nó bao lâu, cậu biết không? Không phải là 2 năm trước khi cậu đề xuất, không phải vào một thoáng bất chợt khi tôi nhớ đến hai người bạn cũ, mà là từ khi tôi quỳ trước bia mộ của họ, tiễn họ về thế giới bao dung hơn với tình yêu."

Nói rồi ông cúi thấp đầu, xoa xoa hai tay chầm chậm.

"Tức là từ lúc tôi còn chưa trở thành đạo diễn, tôi đã mang trong mình một bộ điện ảnh nhất định phải quay, hơn nữa còn phải thật xuất sắc, thật chân thật, thật đau đớn và thật tình."

"Giống như hai bọn họ vậy."

Ông ngẩng đầu nhìn lên Vương Nhất Bác
"Vương Nhất Bác à, thầy có lỗi, nhưng nếu bỏ quả lần này thì toàn bộ công sức của Tiêu Chiến vất vả nhập vai xem như công cóc, cậu ta không tìm được trạng thái đó, bộ phim này cũng không thành được nữa. Xem như là lời cầu xin của thầy, bộ phim này không thể hỏng, bọn họ sắp quên đi tình yêu chân chính bị giết dưới những ngôn luận ảo đấy rồi. Sự ra đi của hai bọn họ, tình yêu của hai bọn họ, không thể tan biến như thế được."

Nói đến cuối Hạ Tưởng Thanh như kiệt sức, giọng nói run rẩy cầu xin, Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy ông như vậy. Một Hạ Tưởng Thanh nghiêm khắc, một Hạ Tưởng Thanh bông đùa, một Hạ Tưởng Thành trầm mặc, cậu đều thấy qua, ông giống như cha cậu, chưa từng giấu diếm bất kỳ phương diện nào, chỉ là cậu chưa từng thấy người cha này của mình đau lòng đến thế. Trong phút chốc cậu cũng ngơ ra, chỉ là chưa kịp phản ứng trong phòng đã đột ngột xuất hiện thêm một người.

Vương Nhất Bác bất ngờ "Anh Chiến! Sao anh lại ở đây, không phải đã ngủ rồi sao."
Trong lòng cậu thầm kêu không ổn, Tiêu Chiến vô cùng kính nghiệp, hơn nữa anh quá xem trọng vai diễn này, đặt quá nhiều tình cảm vào nó, nếu anh biết câu chuyện đằng sau, chắc chắn anh sẽ nghe theo quyết định của đạo diễn.

Tiêu Chiến chỉ cười với cậu rồi bước đến gần "Đang nói về anh nhỉ? Anh tham gia có phải sẽ mạo muội đến hai người không?" Nhìn về phía Hạ Tưởng Thanh, ông cũng nhìn cậu, đau đớn trong mắt kia vẫn chưa kịp tan hết, khiến cậu cũng âm ỉ trong tim.

"Trước tiên, có thể nói cho em nghe về hai người họ được không?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi Hạ Tưởng Thanh. Anh dằn vặt bao lâu, cứ nghĩ mãi về hai bọn họ, cuối cùng đem cả tâm hồn của bản thân hoà nhập làm một với nhân vật. Anh nghĩ mình có quyền được biết về họ, về sự thật phía sau.

Dù anh dùng tông giọng trầm ấm nhẹ nhàng nhất để đưa ra câu hỏi, nhưng anh không hề phát giác rằng bản thân đang run lên từng đợt, khoé mắt đỏ đến đáng sợ, chỉ cần nhìn từ phía sau, cũng có thể thấy được bóng dáng của sự đau đớn.

Vương Nhất Bác lo lắng kiềm lòng không đặn nên vội bước đến ôm lấy Tiêu Chiến, một tay ôm lấy đầu anh xoa nhẹ, tay còn lại không ngừng vuốt ve lưng anh. Là một tư thế bảo bọc và xoa dịu, có lẽ chính Vương Nhất Bác thời khắc ấy cũng nghĩ rằng, cậu chưa từng dịu dàng với ai nhiều đến thế, nhưng Tiêu Chiến quá khiến cậu đau lòng.

Cậu nhẹ nhàng kể lại câu chuyện tình yêu cũ rích, nhưng vẫn thương tâm và chấn động như hiện thực trước mắt. Hạ Tưởng Thanh từ đầu đến cuối vẫn im bặt, có lẽ ông cảm thấy quá có lỗi với Tiêu Chiến, vì đã để cậu chịu những thứ kinh khủng đó vì chính lý tưởng và tình cảm của riêng ông.

Còn Tiêu Chiến sau khi nghe hết câu chuyện, anh đột ngột im lặng, giống như mọi cảm xúc kịch liệt được dằn xuống, không còn run rẩy cũng chẳng nghe tiếng thút thít. Anh nhẹ đẩy Vương Nhất Bác ra, rồi bước đến nơi đạo diễn Hạ đang ngồi, anh đứng trước mặt ông, đặt tay lên bàn tay ông, rồi mỉm cười.

"Cậu phải quay, quay vì lý tưởng của cậu, quay vì tình yêu của chúng tôi, trước nay tôi luôn ích kỷ với thế giới này. Vì vậy, không thể để họ quên đi, không thể để họ tiếp tục giết chết tình yêu theo cách đó, còn cậu, những người luôn đấu tranh như cậu, cậu có quyền quên đi, đừng mãi dằn vặt bản thân như vậy nữa." Tiêu Chiến biết giờ đây suy nghĩ của anh đã không thể khống chế, anh chỉ nói những gì Thẩm Tinh Thành muốn, chỉ sống theo thứ mà Thẩm Tinh Thành một mực theo đuổi, trừ tình yêu ra, chính là diễn xuất.

"Đạo diễn, bây giờ em hoàn toàn tỉnh táo, em giống Thẩm Tinh Thành, sống chỉ để theo đuổi hai thứ, một là tình yêu, hai chính là diễn xuất, em tôn trọng và kính nể thứ thầy ấp ủ, em muốn hoàn thành nó dù cho có tổn thương đến chính mình, dù cho nó để lại hậu quả mãi mãi. Em nghĩ thứ mà thầy đang nỗ lực ấy, sẽ bảo vệ tình yêu của em trong tương lai. Em đang làm, vì chính bản thân mình." Vừa hay anh giống với Thẩm Tinh Thành, cả đời chỉ muốn theo đuổi hai thứ, một là diễn xuất, hai là ánh sáng của anh, Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nói một cách kiên định, vừa là để cho Hạ Tưởng Thanh nghe, vừa là để cho Vương Nhất Bác nghe, anh biết cậu sẽ vô cùng phản đối. Vì vậy anh mong cậu hiểu, anh hi sinh không vì vai diễn, mà là vì bảo vệ tình yêu anh dành cho cậu.

Lúc này Vương Nhất Bác hoàn toàn thua cuộc, cậu không đấu lại sự kiên quyết trong ánh mắt của Tiêu Chiến, lại nhìn qua thầy mình đang một lòng cảm kích đến rơi nước mắt, cậu chỉ biết thở dài thường thượt. Rồi hậu quả sẽ ra sao đây? Cậu không thể dứt khoát kéo anh ra khỏi sự nguy hiểm, vậy thì chỉ đành dấn thân vào, nỗ lực che chở anh mà thôi.

Khi ấy cậu cho rằng sự đau lòng, sự bảo vệ đó chỉ mang danh nghĩa bạn bè. Sau này cậu mới nhận ra, hoá ra Vương Nhất Bác còn chả hiểu Vương Nhất Bác bằng Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro