Chương 18: Cảm Giác Lo Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiêu Chiến đâu rồi? Hiện trường sẵn sàng rồi còn 10 phút nữa bắt đầu quay mà giờ này chưa có mặt là sao đây?" Hạ Tưởng Thanh bắt loa giận dữ rống, ông đã bảo ngay từ đầu là không dùng thần tượng lưu lượng gì gì đó rồi, toàn là đám thanh niên không nghiêm túc ỷ vào độ nổi tiếng mà làm càn, cứ tưởng Tiêu Chiến triển vọng ai ngờ cũng thiếu trách nhiệm như thế, càng nghĩ càng tức trong lòng, cảm giác như bản thân tin lầm người vậy.

"Mau mau gọi cho cậu ấy, Nhất Bác cậu gọi đi, gọi không được thì huỷ, cậu đừng có mà ngăn tôi đổi diễn viên, đừng tưởng tôi chiều cậu mà lấn tới nhé, cậu cũng biết rõ trước giờ chưa có diễn viên nào dám biến mất khỏi set quay trong đoàn của tôi mà không xin phép." Đạo diễn Hạ nổi trận lôi đình, nói xong ông đập mạnh loa xuống bàn rồi quay mặt nhăn nhó, Vương Nhất Bác biết ông giận thật rồi, nếu hôm nay không lôi Tiêu Chiến ra quay hết cảnh này thì không chừng với tính cách quái đản của thầy Hạ sẽ thật sự đổi diễn viên mất.

Cũng khó trách Hạ Tưởng Thanh lại tức giận đến thế, từ những ngày đầu mang thái độ nghi ngờ đến tận hôm nay ông đã đổi cách nhìn về Tiêu Chiến, càng ngày anh càng diễn tốt hơn, ánh mắt có chiều sâu, trạng thái luôn rất đúng vị, hơn nữa giống như sống với vai diễn này, thay đổi cả một số thói quen theo tính cách nhân vật, rất tinh tế tỉ mỉ, là người dụng tâm cho vai diễn của mình.

Hầu hết các cảnh gần đây anh đều khiến vị đạo diễn khó tính vô cùng hài lòng, mà hôm nay là ngày bắt đầu quay các cảnh quan trọng, đánh dấu sự mở đầu của cao trào bộ phim, thế mà anh lại biến mất không một lời xin phép. Nếu gặp vấn đề sức khoẻ ông cũng chẳng nổi giận làm gì, đằng này khi sáng anh vẫn tới sớm, tự dưng đến khi bố trí xong cảnh quay thì không nói một lời lại biến mất hút.

Ai cũng có thể hiểu được sự tức giận của ông, tất nhiên là cả Vương Nhất Bác, nhưng ngoài điều đó cậu còn đang rất lo lắng cho Tiêu Chiến, không phải khi nãy anh bảo quên kịch bản sao? Nhưng rõ ràng vừa nãy cậu mới gặp trợ lý của anh, trên tay đùm đề đồ đạc mà bắt mắt nhất chính là quyển kịch bản chi chít những ghi chú do chính anh viết lên.

Không nói hai lời cậu một mực chạy về phía khách sạn tìm anh, bỗng bị một lực đạo kéo lại.

"Cậu gọi anh ấy thử xem, chắc là về khách sạn lấy kịch bản rồi ngủ quên đấy, khi nãy gặp thấy quầng thâm anh ấy đậm lắm, tôi nghĩ chắc là nghỉ ngơi không đủ, dạo này đoàn phim mình vẫn còn cực khổ quay khuya thế hả?"

Vương Nhất Bác đứng hình, thế thì còn kỳ lạ hơn nữa, hôm qua các cảnh quay đều xếp rất sớm, một bên quay một bên nghỉ, thong thả đến chiều tối đã hết cảnh, không có cảnh quay khuya, càng không có khả năng nghỉ ngơi không đủ, rốt cuộc là tình trạng của anh không tốt từ khi nào, cậu tự trách mình sao không để ý nhận ra sớm hơn.

"Tôi đã sớm gọi rồi, nhưng điện thoại tắt nguồn, cậu đến phòng hoá trang nghỉ ngơi đi, tôi đi xem anh ấy một chút, bỗng nhiên có chút bất an." Vương Nhất Bác lo lắng muốn vội vàng rời đi, Thế Nguyên thấy vậy cũng chẳng ngăn cản nữa, tính cậu vốn chẳng thích xen vào chuyện người khác, chỉ là riêng đối với thanh mai của mình, cậu có nhiều hơn vài phần để tâm.

Để rồi giật mình phát hiện, ngoài cậu ra, Vương Nhất Bác cũng chưa từng quan tâm ai đến mức độ gấp gáp viết rõ lên mặt, trước nay cậu luôn nổi tiếng với việc che giấu cảm xúc của mình. Bỗng dưng cậu cũng có chút bất an, là loại bất an khi nhận ra mình không còn là duy nhất. Cậu chán ghét cảm giác này, và cũng dần hình thành cảm giác ác cảm với Tiêu Chiến, không ai thích thứ thuộc quyền sở hữu của mình dần rơi vào tay kẻ khác, cậu cũng vậy.

Chỉ là cậu quên mất rằng, Vương Nhất Bác từ trước đến nay chưa từng là thứ thuộc quyền sở hữu của cậu.

________________________

Vương Nhất Bác về đến khách sạn liền chạy đến phòng của anh, cậu thậm chí đã chuẩn bị sẵn chìa khoá phòng để mở trong trường hợp gõ cửa không có hồi đáp.

Vậy mà chỉ ngay từ những tiếng "cốc cốc" đầu tiên vang lên, cửa phòng liền được hé ra, nhanh đến mức cậu ngờ vực, liệu có phải anh đã đứng chờ rất lâu, chờ đến khi có người đi tìm mình.

"Anh Chiến! Anh ổn không?" Chưa kịp nhìn thấy Tiêu Chiến cậu đã vội hỏi to, cậu không dám trách anh, cũng không dám hỏi vì sao đột nhiên biến mất, vì sao lại nói dối cậu đi lấy kịch bản trong khi vốn chẳng hề để quên.

Vì khi vừa thấy anh, cậu liền biết trạng thái của anh không hề ổn, anh thẩn thờ nhìn cậu, hai hốc mắt đỏ ngầu, đôi môi bị cắn đến tứa máu đang mấp mấy thì thầm, khi cậu chầm chậm tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy anh mới nghe thấy lời anh nói.

"Dư Chấn Ninh! anh Ninh! anh Ninh!em ở đây, em ở sau anh, sao anh không tìm em, sao anh không tìm thấy em chứ" Anh cứ lặp đi lặp lại những câu nói đó cho đến khi cậu vuốt ve an ủi, bỗng dưng cậu thấy anh như giật mình bừng tỉnh, trong đáy mắt ánh lên tất cả vẻ sợ hãi, rồi dùng sức đẩy cậu ra.

"Vương Nhất Bác, sao em lại ở đây?" Hoang mang, bối rối anh dùng tay mình lau mạnh đi nước mắt, rồi tự thấy mình vụng về cười cười với cậu.

Một màn này doạ cho cậu sợ chết khiếp, tình trạng này không xa lạ nữa, cậu từng gặp rồi, không nhiều nhưng đa số đều xuất hiện trong câu chuyện của thầy Hạ kể, mà những người như vậy, thầy ấy đều gặp ở phòng khám tâm lý, là những diễn viên rất xuất sắc, cũng là những người tổn thương tâm lý rất nặng.

Tiêu Chiến trước mắt cậu dường như vô cùng xa lạ, không còn nụ cười thoải mái mang dáng vẻ thiếu niên nữa, giờ đây cậu chỉ thấy anh là một mảng xám lạnh toát, và cậu sợ nó đang dần nuốt chửng ánh dương ấm áp trong anh.

Đầu óc cậu rối tung, cậu chưa từng nghĩ rằng bất kỳ ai xung quanh cậu sẽ mắc phải vấn đề nghiêm trọng đến thế, hơn nữa Tiêu Chiến lại càng không, càng không thể!

"Mọi người đang ăn trưa, Nhâm Thần lấy cho anh một phần rồi lại không tìm thấy anh, cậu ấy đến hỏi em, thấy lo lắng nên em muốn đi tìm anh thôi. Đồ ăn có lẽ cũng nguội rồi, em đặt cho anh phần khác nhé, ăn xong anh nghỉ ngơi đi, hôm nay không có cảnh của anh mà nhỉ?" Cả đời cậu chưa từng nói dối nhiều đến thế, nhưng có vẻ anh không nhận thức được thời gian. Cậu biết một người khi nhập vai quá sâu sẽ bị lẫn lộn giữa hiện thực và kịch bản, hầu hết đều sẽ quên đi mọi sự kiện vừa diễn ra trong ngày, cậu đành lừa anh như vậy.

Cậu không mong anh suy nghĩ thêm nhiều, với tình trạng này cậu không thể để anh tiếp tục nhập vai diễn tiếp, cậu không mong anh lo sợ, không mong anh tổn thương.

Dỗ anh ấy trước đã, bên thầy Hạ cậu đành nói sau, chuyện này chắc chắn phải nói cho ông ấy biết, bởi lẽ trong chuyện chăm sóc tâm lý diễn viên, thầy Hạ là người có quyền lên tiếng nhất, vì tri kỷ duy nhất của ông, cũng chính vì u uất trong lòng mà lựa chọn kết thúc mạng sống.

Chuyện năm đó, nói dài nói ngắn cũng khó mà nói cho đủ, tất thảy đều như Truy Quang trên màn ảnh, mọi tình tiết, mọi đau đớn, kể cả kết thúc cũng được sửa cho giống với hiện thực của câu chuyện, là một câu chuyện tình yêu rất đẹp, song lại vô cùng đau thương mất mát.

Người đó và cả người yêu của người, cùng với Hạ Tưởng Thanh chính là bộ ba nổi danh trong trường nghệ thuật năm đó. Cả ba đều là sinh viên xuất sắc của khoa biểu diễn, nổi bật nhất là nhân vật Thẩm Tinh Thành trong kịch bản kia, suốt những năm đi học cậu đều bị trêu chọc bầu cử làm hoa khôi của khoa, bởi vẻ ngoài kinh diễm cùng với tính cách hoạt bát, hơn hết là kỹ năng biểu diễn vô cùng đặc sắc, ở cậu có sự đồng cảm sâu sắc với từng nhân vật chỉ qua câu chữ miêu tả của kịch bản, chính là nhân vật truyền kỳ "diễn viên thiên tài" trong lời của các thầy cô năm đó.

Ba người bọn họ chơi thành một nhóm, chưa từng tách rời, nhưng sau này vì bị gia đình ngăn cấm, Dư Chấn Ninh của đời thực buộc thôi học nghệ thuật, chuyển hướng theo ngành y cho thoả mong chờ từ phía cha mẹ.

Cũng từ đó, tình yêu giữa hai người nảy sinh, khi Dư Chấn Ninh bị Thẩm Tinh Thành chất vấn vì sao lại từ bỏ ước mơ, vì sao lại dễ dàng đi theo con đường mà gia đình ép buộc như thế. Hạ Tưởng Thanh kể rằng, ông còn nhớ rõ khi đó cậu ấy trả lời rất dứt khoát nhưng lại mang đầy vẻ thâm tình

"Vì tôi yêu em, tôi có thể hy sinh tất cả, để ba mẹ tôi bớt đi vài phần thành kiến đối với em, tôi biết trái tim em cũng hướng về phía tôi, tôi không mong cầu điều gì ngoài một đời hạnh phúc bên người mình yêu, kể cả khi chúng ta đều là nam, kể cả khi chúng ta bị cả thế giới chỉ chỉ điểm điểm, vì yêu là yêu, chúng ta đều xứng đáng."

Nếu có khác thì chỉ duy nhất khác ở chỗ Thẩm Tinh Thành và Dư Chấn Ninh trong kịch bản đến tận sau này mới quen biết, còn ở hiện thực, hai người bạn ấy của đạo diễn Hạ đã sớm yêu nhau sâu đậm từ thời niên thiếu, Dư Chấn Ninh của hiện thực đã chứng kiến người yêu của mình từ thuở ấm áp như mặt trời, chầm chậm mất đi nhiệt độ, trở thành một mảnh lạnh toát, rồi lại khổ cực tìm về sự vui vẻ, lạc quan. Song cuối cùng đẩy người yêu vào sự tuyệt vọng đến kết thúc sinh mạng cũng chính một tay ông, so với Dư Chấn Ninh của biên kịch, người thật còn mang nỗi đau lăng trì gấp vạn lần.

Vương Nhất Bác là một trong số ít những người biết đến câu chuyện đằng sau vụ tự tử của diễn viên điện ảnh thiên tài quá cố ấy. Thầy Hạ bảo, năm cậu ấy ra đi, da vẫn chưa hằn tí nếp nhăn nào, vẫn là độ thiếu niên tương lai khả vọng, cả hai, đều như thế.

Vương Nhất Bác từng nghĩ rất nhiều về câu chuyện này, chứng minh cho điều đó chính là bộ điện ảnh Truy Quang này đây, đều là tâm huyết của cậu và thầy mình ấp ủ, cậu chính là người thắp lên trong lòng Hạ Tưởng Thanh ý nghĩ quay một bộ phim tưởng niệm tình yêu của tri kỷ, cũng là để chỉ trích những âm thanh ảo gây ra cái chết cho người khác một cách đau đớn và nghiêm trọng.

Ngẩng người nhớ đến câu chuyện đó, cũng không ngừng lại việc dỗ dành Tiêu Chiến, cho đến khi anh trầm trầm ngủ sâu, cậu mới vội nhấc máy gọi cho Hạ Tưởng Thanh. Lỡ như chậm trễ, lỡ như anh tổn thương quá nhiều, cậu lo lắng sẽ mất đi anh.

Chỉ là một suy nghĩ trong vô thức, mà quên rằng, chưa từng có làm sao có thể gọi là mất. Dường như cậu cũng chẳng nhận ra, trong lòng cậu đang có thứ gì đó đang len lỏi sinh trưởng từng ngày, mà càng gần Tiêu Chiến, nó càng khát khao được vươn cao, được thoát ra, được thoả mãn.

Nếu cậu sớm biết đó là tình yêu, có lẽ câu chuyện của hai bọn họ cũng chẳng sóng gió đến thế, Tiêu Chiến cũng sẽ không vì cậu mà đau khổ nhiều đến thế. Nhưng tất cả đều là chuyện của sau này...

____________________
Vậy là như đã hứa, câu chuyện thật của Truy Quang đã được hé lộ, sau mấy tháng trời ròng rã mới quay lại với tư cách là người viết ra Hư Thực Au tự thấy khả năng viết của mình thụt lùi :((( Nhưng Au hứa thời gian sau sẽ cập nhật truyện liên tục hơn và cố gắng viết mượt hơn. Mọi người tiếp tục theo dõi Hư Thực và chờ Au nháaa🙋🏻‍♀️💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro