Chương 17: Điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay đoàn phim có người mới đến, nhưng thật ra chỉ là người mới đối với anh mà thôi, bởi vì cậu ta là diễn viên nhí cùng thời với Vương Nhất Bác, cũng là một phần trong đại gia đình "đoàn làm phim" này.

Trừ Vương Nhất Bác ra thì Thế Nguyên là diễn viên nhí duy nhất được xuất hiện với tần suất thường xuyên trong phim của đạo diễn Hạ, có thể nói là người cùng Vương Nhất Bác trưởng thành. Hai người gặp nhau lần đầu khi quay bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp, khác với Vương Nhất Bác diễn xuất nổi bật, được chú ý từ sớm thì ngược lại tận đến năm ra mắt [ Ngược Gió ] danh tiếng của Thế Nguyên mới bắt đầu lên như diều gặp gió.

Khi đó cậu ta diễn vai một người em trai mắc phải bệnh ung thư, khi phút chốc hiểu ra bản thân đã trở thành gánh nặng của anh trai, cậu lập tức sụp đổ, từ đó cậu càng trở nên kỳ lạ khi ở một mình thì trầm tĩnh đến u uất, nhưng khi anh cậu xuất hiện cậu luôn nguỵ trang bằng nụ cười toả sáng và dáng vẻ hoạt bát, thậm chí đôi lúc còn có chút bướng bỉnh, tuỳ hứng, cậu không hề có dáng vẻ hiểu chuyện như những đứa trẻ bất hạnh khác. Đó là một vai diễn rất có chiều sâu, những phân đoạn tâm lý vô cùng nặng nề, là diễn lồng trong diễn, nếu xử lý thiếu tinh tế sẽ rất khó để đại chúng có thể chấp nhận được.

Nhưng cậu ta hoàn thành rất xuất sắc, chân thật và ám ảnh là hai điều duy nhất mà Tiêu Chiến ấn tượng với khả năng diễn xuất của Thế Nguyên. 

Tiêu Chiến đã nhiều lần xem lại bộ phim ấy, nhưng không chỉ đơn giản vì muốn học hỏi, mà là vì vai diễn anh trai, chính là do Vương Nhất Bác đảm nhiệm.

Vương Nhất Bác trong [ Ngược Gió ] là một thiếu niên lạc quan đầy sức sống, lúc nào cũng dùng nụ cười để nghênh tiếp mọi bất hạnh của cuộc đời. Khi biết tin em trai, cũng là người thân duy nhất của mình mắc bệnh ung thư, cậu chỉ chợt đỏ khoé mắt, rồi tươi cười ôm lấy nó, bảo rằng: "Đừng sợ, anh hai luôn yêu em." Một đứa trẻ đã sớm mất đi song thân đang an ủi đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ, rằng trên thế giới này tồn tại một người yêu nó, cậu sẽ không bỏ rơi nó lần nữa.

So với em trai thì vai diễn anh trai còn khó nhằn hơn ở những phân cảnh khi biết được sự vui vẻ, ấu trĩ tưởng chừng vô âu vô lo của em trai mình chỉ là giả dối, so với bất kỳ đứa trẻ nào trên thế giới này nó càng hiểu chuyện hơn, càng sợ bị bỏ rơi hơn, càng khiến người ta đau lòng nhiều hơn. Xuyên suốt bộ phim là quá trình chữa lành những vết thương sâu trong lòng nhau, năm đó bộ phim này giành được nhiều giải thưởng đến vậy không phải là không có lý do, nếu giải ảnh đế là hai phần thì năm Thế Nguyên và Vương Nhất Bác 17 tuổi kia, đã trở thành song ảnh đế nhỏ tuổi nhất rồi.

Tiếc thay giải ảnh đế mỗi năm chỉ có duy nhất một người được xướng tên, Vương Nhất Bác nhỉnh hơn đôi chút nghiễm nhiên trở thành người được vinh danh đó.

Hai người họ có cùng một xuất phát điểm, cùng nhau học hỏi rồi vấp ngã từ từ phát triển bản thân, cuối cùng là cùng nhau trở thành dáng vẻ ưu tú nhất, trong suốt quá trình đó, Tiêu Chiến chỉ là người ngoài cuộc.

Những năm qua Thế Nguyên là cái tên luôn âm ỉ trong lòng anh. Không dám nghĩ đến vì sẽ đau lòng với những kỷ niệm mà cậu ta cùng Vương Nhất Bác đã trải qua, nhưng lại không kiềm chế được đem bản thân ra so sánh, anh luôn cho rằng ngoại trừ tình yêu anh dành cho Nhất Bác nhiều hơn thì điểm nào của cậu ta cũng vượt trội hơn anh.

Anh biết bản thân mình không yếu kém, nhưng đứng trước tình yêu đơn phương, kẻ kiêu ngạo cũng sẽ trở nên tự ti.

Lần này Thế Nguyên đóng vai một bác sĩ đồng nghiệp thân thiết của Dư Chấn Ninh, đất diễn không thể tính là nhiều nhưng đương nhiên chỉ xếp sau hai diễn viên chính. Đáng ra cậu ta phải tiến tổ cùng lúc với anh và Vương Nhất Bác, nhưng nghe phong phanh là do có việc riêng nên đạo diễn đã lùi hết cảnh quay của cậu ta về sau. Mà việc riêng kia của cậu ta chỉ có Hạ Tưởng Thanh và Vương Nhất Bác biết.

Vương Nhất Bác vừa đến trường quay đã gặp bạn cũ lâu ngày xa cách, trên mặt viết rõ hai chữ vui mừng, cậu vỗ vai Thế Nguyên hỏi: "Chuyện của cậu đã giải quyết xong chưa, thầy cũng lo lắng cho cậu lắm, đừng cậy mạnh nữa, có chuyện không giải quyết được thì phải nói có biết chưa?"

"Lời nói ra rồi không được rút lại đâu nhé đại ảnh đế!! Tôi cầu ôm đùi thì cậu đừng có mà chạy trốn." Thế Nguyên cười lên vành mắt cong cong thành vầng trăng khuyết, ngọt ngào hơn cả lời đường mật.

Từ xa nhìn hai người họ đánh đánh náo náo, không phải bầu không khí êm dịu nhưng lại hoà hợp đến bất ngờ, giữa cả hai tồn tại một loại ăn ý nuôi dưỡng từ nhiều năm, là thứ khiến anh càng ngưỡng mộ càng đau lòng.

Hiện tại trong đầu anh chỉ có sự sợ hãi, anh lo sợ rằng những ngày tháng đẹp đẽ vừa qua sẽ không bao giờ trở lại nữa, sợ mỗi ngày phải chứng kiến cảnh người mình yêu thầm thân thiết gần gũi với người khác, càng sợ hơn là vì sự xuất hiện của người đó mà cậu hoàn toàn quên đi sự tồn tại của anh.

Chung quy thì anh cũng chỉ là một hình bóng lướt qua trong đời cậu, không phải là tình cảm gắn bó từ nhỏ đến lớn, càng không phải tình yêu khắc ghi trong tim, một loại tồn tại không đậm không nhạt trong lòng người mình yêu, rốt cuộc là bi thương biết bao.

Càng nghĩ mắt anh càng trướng đau, từ khô rát trở nên ẩm ướt ấm nóng, lệ đảo quanh tròng mắt, anh lại cố sức nén chúng vào trong, nghẹn ngào đắng chát đều khó khăn nuốt xuống, vì nơi anh đứng cách hai người họ không xa, anh không muốn Vương Nhất Bác tiến đến dùng vài câu an ủi liền khiến anh nấc lên đến nói không lưu loát thành lời.

"Ơ đó là Tiêu Chiến nhỉ? Mình qua đó đi, tôi muốn chào hỏi một chút." Rốt cuộc thì người phát hiện ra sự hiện diện của anh lại là Thế Nguyên, có lẽ Vương Nhất Bác cậu, thật sự xem nhẹ anh...

Anh nhìn hai người họ từ dưới mái hiên của nhà cổ bước đến, không có tay trong tay, không có âu yếm tiếp xúc, chỉ là mạc danh kỳ diệu xứng đôi đến thế.

Thế Nguyên - Thế ngoại đào nguyên, nhân gian tiên cảnh. So với tên cậu thì người còn kinh diễm hơn vài phần, gương mặt thanh tú, đường nét tinh tế, thêm cả khí chất nhẹ nhàng, thanh sảng, hài hoà vô cùng.

Trong [ Ngược Gió ] thật ra vai diễn của Vương Nhất Bác và Thế Nguyên vốn dĩ không phải là anh em ruột, chỉ là hai kẻ bị vứt bỏ dựa dẫm vào nhau, ngược hướng gió mà chạy, hướng đến một cuộc sống êm đềm, những tháng ngày hạnh phúc. Cũng vì lẽ đó mà sau khi bộ phim được phát hành, người nhìn hai người họ đẹp đôi ngày càng nhiều, đa số fans của Thế Nguyên cũng là fans CP mà ra.

Vốn dĩ từ nhiều năm về trước, họ đã âm thầm nhận được nhiều sự công nhận đến vậy, nhiều lời chúc phúc đến thế. Cho dù hai người thật sự có bên nhau hay không, thì trong lòng một bộ phận khán giả, họ chính là trời sinh một cặp. Mà anh khi đó....vẫn là một thiếu niên ngày đêm phấn đấu vì ước mơ của mình, không ai biết đến.

Một trầm tĩnh, cao quý. Một nhẹ nhàng, nho nhã. Từ xa bước đến chỉ vài bước chân nhưng một màn mang theo gió xuân thướt tha này đâm đến tan nát đáy lòng anh.

Anh không sợ thua kém người kia, chỉ sợ địa vị của anh trong lòng Vương Nhất Bác vốn dĩ chẳng thể bì nổi với cậu ấy.

Đến bây giờ anh mới phát hiện, hoá ra ngọt ngào, thân mật trong vài tháng qua chỉ là một giấc mộng, là anh si mê đến quên cả phòng bị, là anh trầm luân trong giấc mộng được yêu mãi chẳng chịu tỉnh.

Mộng một hồi, không dài không ngắn, nhưng dư sức khiến anh chìm đắm ấy rốt cuộc cũng bị ba chữ "người đến trước" đánh vỡ.

Mộng một hồi, khi tỉnh chẳng thoát khỏi mơ hồ, là anh không dám tin, hay không muốn tin, những ngọt ngào đó, có thể chỉ là tự anh ảo tưởng, tự mình đa tình.

"Chào anh, em là Thế Nguyên vì vài việc phức tạp cần xử lý nên thời gian em vào đoàn chậm trễ vài tháng." Thế Nguyên đưa tay ra hiệu muốn làm quen, thái độ chừng mực lễ phép. Người có thể trở thành thanh mai trúc mã, cùng Vương Nhất Bác lớn lên đương nhiên cách cư xử của cậu cũng xếp ở hàng tinh tế khéo léo, khiến người khác không thể bắt lỗi.

Từ khi gặp mặt Vương Nhất Bác, anh cảm thấy diễn xuất của mình không học mà vẫn tăng tiến không ngừng, trong lòng đau thắt từng đợt, ngoài mặt vẫn có thể khéo léo cười nhẹ, đáp trả lời chào hỏi của người kia.

"Nghe danh đã lâu, hân hạnh được quen biết em." Nhưng kỹ năng diễn xuất có tốt đến mấy thì vài câu khách sáo đó cũng đã rút hết sức lực của anh, không biết vì lý do gì, một khắc khi ngẩng đầu chào hỏi đó, anh thấy Vương Nhất Bác hôm nay tâm trạng phấp phới, rõ ràng là vui vẻ lạ lùng.

Thật ra cũng chẳng có gì khó hiểu, gặp lại thanh mai, khó tránh thoả mãn chút nhớ nhung bấy lâu, nhỉ? Nghĩ đến đó, anh vội bật cười vì khả năng suy diễn của mình, rồi lại nhanh chóng cay cay đầu mũi, tự mắng bản thân tự mình hại mình.

"À hai người cứ nói chuyện đi nhé, anh đột nhiên nhớ ra mình để quên kịch bản rồi, anh quay về khách sạn lấy đây. Nhất Bác, anh đi trước nhé!" Nói ra được lời tạm biệt hoàn chỉnh, không nghẹn ngào, không đứt quãng, anh phát hiện một người vốn không giỏi nói dối như anh, vậy mà lại cả gan ôm một bí mật lớn trong lòng, dám dùng những lời nói dối vụng về của mình, lừa dối tất cả mọi người chỉ vì muốn bảo vệ nó.

[ Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, là bí mật lớn nhất kiếp này. Tiêu Chiến không yêu Vương Nhất Bác, là lời nói dối hoang đường nhất cả đời anh. ] - nhật ký ngày "thương",
tháng "nhớ", năm "chẳng có em".

Về chuyện để quên kịch bản là thật là giả hay chỉ là cái cớ để trốn tránh, Thế Nguyên không biết, Vương Nhất Bác lại càng không rõ, chỉ có mỗi Tiêu Chiến biết rằng, một mình anh khoá mình trong căn phòng u tối, trốn dưới gầm bàn chật hẹp, ôm lấy quyển nhật ký của mình, viết đi viết lại vài dòng văn án đó, càng viết càng nhanh, càng viết càng điên cuồng.

Chỉ có trở nên điên cuồng mất trí, anh mới có thể ngưng nhớ đến em.

Hay....

Chỉ có trong nỗi nhớ nhung vô tận về em, anh mới vì vậy mà trở nên điên cuồng, trở nên mất trí....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro