Chương 16: Tình yêu thiên trường địa cửu không bao giờ chết, vì đã chết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dư Chấn Ninh, thật ra em không đi đâu cả, em chưa hề trốn tránh anh, em luôn bên anh mỗi giây mỗi khắc, chỉ là tình cảm trong em quá đỗi hèn mọn, có lẽ chẳng chạm đến được trái tim anh. Lần cuối cùng, là anh không tìm thấy em, không phải là em trốn anh, là anh thất hứa bỏ rơi em, không phải là em đột nhiên phát bệnh vô cớ quấy nhiễu. Cảm ơn anh, rốt cuộc cũng để em biết được, hoá ra bản thân em chưa từng sai, chỉ là thế giới này không thích em, khắp nơi đều chỉ trỏ moi móc điểm xấu của em. Em ngốc như vậy, dùng năm dài tháng rộng cả đời mình đi làm vừa lòng họ, cuối cùng em cũng thông suốt rồi, em không thích họ, cũng không thích thế giới đầy giả dối này, em chỉ thích anh, vì thế mới lưu luyến lấy mạng sống mỏng manh của mình. Em vì anh thử đi yêu lấy thứ mà em sợ hãi, thử làm ấm cả thế giới rồi ôm vào lòng vỗ về. Giờ thì tốt rồi, em không cần miễn cưỡng nữa, anh rời đi khỏi cuộc sống của em, em cũng biến mất khỏi thế giới này, chúng ta không ai nợ ai. Nhưng lần này, em thua, vì đã vội lỡ động tâm với anh, một người không thuộc về em." Thẩm Tinh Thành đứng trên lan can sân thượng lộng gió, từ nơi này có thể ngắm cả thành phố Trùng Khánh về đêm, lấp lánh rực rỡ, vạn nhà sáng đèn, tiếc rằng ngọn đèn duy nhất vì cậu mà sáng kia chỉ còn lại trong hồi ức.

Từng có một nơi để cậu xem là nhà, từng có một người, thắp đèn trong đêm mong mỏi chờ đợi. Trong đầu cậu chạy qua vô số những thước phim ngọt ngào mà ấm áp. Người nọ đút cậu ăn, xoa đầu cậu, kể chuyện ru cậu ngủ, ôm cậu trấn an mỗi khi chứng lo âu ập đến. Cậu đột nhiên cười lớn trào phúng, tự mắng bản thân: "Khốn khiếp, mày còn dám nghĩ đến anh ta nữa hôm nay đừng hòng dứt khoát nhảy khỏi lan can này, nụ cười ấy làm mày lưu luyến, không thể nhớ đến nữa..."

Trong điện thoại là vô số tạp âm hỗn loạn, tiếng gió rít lên đinh tai nhức óc, tiếng thở gấp đứt đoạn, còn có cả....âm thanh gào thét như vô vọng của một kẻ biết mình sắp mất đi cả sinh mệnh. Với Dư Chấn Ninh, Thẩm Tinh Thành chính là sinh mệnh, là ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm, là ánh sáng mà anh luôn muốn nắm bắt. Anh không thể để mất cậu!! Không thể!!!

Cậu ngồi vắt trên lan can, đong đưa hai chân nhìn ngắm phong cảnh, độ cao mà chỉ cần rơi xuống liền tan xương nát thịt lại được cậu xem nhẹ tất cả. Hít vào thật sâu rồi thở ra, không có tiếng tách tách của máy ảnh làm phiền, không có vô số ánh mắt dồn ép bản thân. Nơi này thật sự rất tốt, tốt như anh ấy vậy: "Anh Ninh, lần cuối em gọi anh như thế rồi, phải nhớ thật kỹ nhé, sau này tìm một người ôn hoà một chút, ngoan ngoãn một chút, dạy cậu ấy kêu anh như thế. Có như vậy.... Anh mới có thể mãi mãi không quên em. Khà khà có phải em quá ích kỷ không?" Trong bình yên mang chút hạnh phúc, trong vui vẻ lại ẩn ẩn nhiều đau thương.

Dư Chấn Ninh nghe xong liền cả kinh, lập tức đáp lời: "Em đừng nói bậy, chờ anh, anh lập tức đến tìm em. Thẩm Tinh Thành!! Anh nói cho em biết, chỉ cần em dám bỏ anh lại một mình thì cả đời anh sẽ sống trong bóng tối, không có người mới cũng không có hạnh phúc vui vẻ, nếu không có em, tâm anh xem như đã chết." Hoá ra chúng ta đều ích kỷ như nhau, vì yêu đối phương hơn cả chính mình, kết quả nhận lại chỉ có đau khổ dằn vặt cả hai.

Thẩm Tinh Thành đáp lại bằng một tràng thở dài, không hề nặng nề, chỉ có cảm giác thanh thản: "Anh Ninh à! Em không đợi được nữa, cứ nhìn cảnh đẹp dưới chân em này, anh có tin rằng từ độ cao mấy nghìn mét em có thể tìm được tất cả địa điểm chúng ta đã từng đi qua không? Haha anh lại bảo em nói dóc chứ gì. Nhưng lần này là thật, em nhìn thấy tất cả, tất cả những kỷ niệm của chúng ta. Em nhận ra mình quá lưu luyến chúng, em muốn đi gặp chúng, chỉ còn cách nhảy xuống từ đây, anh nhỉ?"

Trái tim Dư Chấn Ninh ngừng đập một nhịp, chỉ còn 5 bậc thang, anh dùng hết sức bật lên nắm lấy cửa đẩy mạnh ra. Mọi tế bào cơ thể đều chết lặng, từ nơi cao nhất của toà nhà, truyền đến âm thanh gào thét trong vô vọng. Những ai từng nghe qua, đều ám ảnh cho rằng cả đời mình chưa từng nghe thấy thứ âm thanh nào đau lòng đến thế.

Rồi anh trầm mặc, lặng thinh, cuối cùng vội vã lao theo như sợ sẽ bỏ lỡ thứ gì đó. Đây là lần cuối cùng anh theo đuổi ánh sáng của đời mình, và lần này, anh nắm được nó trong tay, ánh sáng của anh nằm trong vòng tay anh. Thẩm Tinh Thành nằm trong lòng Dư Chấn Ninh, cả hai cùng nhau chìm vào giấc mộng không tỉnh.

Ở nơi đó, Thẩm Tinh Thành rốt cuộc không còn bị thế giới làm phiền, mà Dư Chấn Ninh cuối cùng cũng truy cầu được dương quang xán lạn của anh. Hạnh phúc biết bao.... Để lại vô số nước mắt tiếc thương cho một tình yêu thiên trường địa cửu không bao giờ chết, vì đã chết đi.
_________________

Tiêu Chiến vừa đọc xong trang cuối cùng của kịch bản thì mặt đã đầy nước mắt, anh khóc nấc lên một cách đau khổ.

Cái kết đã bị thay đổi, người quyết định thay đổi kịch bản là Hạ Tưởng Thanh. Không ai biết lý do là gì, nhưng cũng không ai phản đối, vì rõ ràng cái kết này càng khiến người ta khắc cốt ghi tâm câu chuyện tình yêu vượt mọi định kiến này hơn.

[.....]
Dư Chấn Ninh tìm được Thẩm Tinh Thành, liền tỏ tình không do dự, vì anh không thể để mất cậu thêm lần nữa. Sau đó họ điên cuồng lao vào nhau, hai cơ thể quyện thành một, cảm nhận nhịp thở gấp gáp và gợi tình của đối phương, cuối cùng kết thúc bằng nụ hôn triền miên lưu luyến.

Những tưởng có thể hạnh phúc bên nhau, nhưng rõ ràng thế giới chưa từng ngừng việc quấy rối lấy cuộc sống Thẩm Tinh Thành. Tấm ảnh cùng đoạn video cậu và Dư Chấn Ninh hôn nhau được tung lên mạng, mà người đã làm việc đó không ai khác ngoài một fan tư sinh mà cậu hết sức quen mặt. Cậu biết có người chụp, cậu luôn nhạy cảm với mọi ánh nhìn và ống kính xung quanh mình, nhưng lần này cậu bất chấp, cậu không thể mãi mãi giấu diếm tình yêu của mình được, huống hồ việc cậu sâu đậm yêu một người không có gì phải giấu diếm cả, nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy.

Cậu dũng cảm đối đầu với thế giới, cũng chỉ để bảo vệ tình yêu của mình... đáng thương đến thế, nhưng vẫn không ai tha cho cậu. Một đỉnh lưu hàng đầu, bị khui tin tình cảm, đối phương lại còn là con trai, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết hiện trường chính là một mảnh gió tanh mưa máu.

Không một ai chấp nhận, khắp nơi đều là điều tiếng sỉ vả, những người từng nói yêu cậu đến suốt đời, cuối cùng cũng quay lưng, gia nhập đoàn người, dùng chính những lời lẽ sắc bén giết chết cậu một lần nữa. Cậu không còn sợ bất cứ điều gì, vì cậu tin bên mình có Dư Chấn Ninh, anh Ninh của cậu còn đó, thì cậu vẫn sẽ hạnh phúc mà mặc kệ tất cả. Nhưng dùng tất cả mọi sự tin tưởng đó cậu chỉ đổi lại được một cái lắc đầu và bóng lưng lạnh lẽo.

"Em từ bỏ tất cả chỉ vì anh, đáng sao?"

Thẩm Tinh Thành cả đời chưa từng nghe qua câu nói nào khiến cậu suy sụp đến thế.

Cậu một mực im lặng, không phải vì không có gì muốn nói, mà vì âm thanh đã vỡ vụn, không thể nào cất thành lời.

Anh thấy vậy lại tiếp tục truy vấn: "Thành à!! Anh không có gì cả, không có bạn bè, không có người thân, không có ba mẹ, không có ai để tâm. Nhưng em thì khác, em có ba mẹ, họ luôn thương em bằng tất cả những gì họ có, em có giấc mơ nghiệp diễn luôn muốn theo đuổi, em có hàng ngàn hàng vạn người đang để tâm đang lo lắng. Em không nên vì anh, không thể vì mỗi mình anh mà bỏ lỡ cả thế giới này."

Cậu lặng thinh nhìn anh, trong ánh mắt tắt hẳn tia sáng le lói cuối cùng, nếu có thể nói được thành lời, cậu muốn nói rằng: "Anh có em, em để tâm anh, em yêu thương anh, em tin tưởng anh. Đúng vậy, em không nên vì anh bỏ lỡ cả thế giới, nhưng anh biết không? Anh là thứ duy nhất níu kéo em ở lại thế giới này."

Đáng tiếc, tất cả những lời cuối cùng đó, anh ấy không thể nghe thấy, cậu cũng không kịp nói thì thầm vào tai anh trong lần cuối cùng cả hai còn có thể nhìn ngắm nhau.

Sau đó, lại là một vòng lặp, Thẩm Tinh Thành vẫn như cũ chạy trốn, Dư Chấn Ninh cũng lại lần nữa đi tìm. Trò chơi trốn tìm dùng tinh thần và trái tim để vận hành này, hai người họ chơi đến không biết chán, nhưng lần này kết quả đã khác, hay nói đúng hơn ngay từ đầu không phải là cậu trốn anh đi tìm, mà là anh đi tìm, cậu dõi theo bóng lưng anh. Cậu luôn ở phía sau anh, chỉ là anh mãi đi tìm phía trước, chưa từng quay đầu phát hiện cậu.

Dùng tất cả dũng khí cuối cùng để đặt cược, à không. Là dùng cả sinh mệnh để đặt cược, liệu duyên phận có khiến anh đột nhiên quay đầu, tìm thấy em hay không?

Nhưng kết quả lại chẳng như mong muốn, hoá ra giữa họ, chẳng ràng buộc về duyên phận, là hai kẻ yêu nhau không thể chiến thắng sự chia cắt của ông trời.

Khoảnh khắc khi cậu thả mình rơi tự do giữa không trung, cậu ngồi giắt trên lan can, lưng hướng ra bên ngoài, ánh mắt vẫn dán trên chiếc cửa sắt, chờ đến khi người nọ vừa tung cửa hé mặt, cậu liền lập tức thả người. Như vậy cậu có thể chắc chắn rằng, người cuối cùng cậu nhìn thấy trong sinh mệnh kiếp này, là Dư Chấn Ninh . Hy vọng như thế, ở kiếp sau cậu có thể nhớ kỹ dáng vẻ của anh, đi tìm anh, ở bên anh một đời hạnh phúc.
[.....]

Tiêu Chiến nằm co ro trên giường, tay ôm chặt lấy ipad, trên màn hình còn hiện rõ cái kết vừa được gửi qua. Miệng lẩm nhẩm gọi tên Dư Chấn Ninh, trong đầu lướt qua nụ cười phấp phới ấm áp của Vương Nhất Bác, âm thầm nói: "Tạm biệt, xin lỗi vì rời đi vẫn không chào hỏi lần cuối cùng."

Rốt cuộc chìm đắm đến mập mờ 3h sáng, anh vẫn không thể chịu nổi, trong phút chốc mất đi suy nghĩ, đã nhấn vào nút gọi đến Vương Nhất Bác.

Trong lòng hốt hoảng, nhưng anh không muốn tắt máy, câu chuyện quá đau lòng, anh không thể chịu nổi, cần một liều xoa dịu tinh thần bằng giọng nói an ủi của cậu. Bên kia truyền đến giọng nói tỉnh táo đánh gãy suy nghĩ miên man trong đầu anh.

"Em nghe."

"Anh Chiến?"

"Em vẫn chưa ngủ sao?" Bỗng nhiên tâm trạng anh bình tĩnh đến lạ.

"Em vừa đọc kịch bản, là đoạn kết vừa được gửi." Giọng cậu cũng nghèn nghẹn, không mang ý cười như mọi khi, anh nghe xong cũng trầm mặc.

Qua hồi lâu, Vương Nhất Bác bỗng nghe đầu bên kia truyền đến giọng nói nấc nghẹn đến khổ sở: "Em rõ ràng nói, người có tình sẽ ở bên nhau, không phải sao?" Một câu hỏi mà lấy đi của Tiêu Chiến không biết bao nhiêu là sức, bên này Vương Nhất Bác nghe anh nấc lên từng đợt, đến câu chữ cũng không rõ ràng, trong lòng kỳ lạ thắt lại, xót xa không thôi.

"Em không lừa anh, Tiêu Chiến anh mở cửa cho em." Giọng cậu vẫn trầm ấm, dịu dàng xoa dịu nỗi lòng anh.

Anh đặt tay lên nắm khoá cửa, vẫn không thể ngừng được việc nấc lên từng đợt, khó khăn bình ổn lại tâm tình, anh run run mở cửa. Trong một giây nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đó, dang rộng hai tay ra với anh, anh không thể kiềm chế được nữa. Bất chấp cả việc hành lang có camera giám sát, anh lao vào lòng cậu, dụi đầu vào bờ vai rộng rãi vững chắc, khóc đến tê tâm phế liệt.

Vương Nhất Bác đau lòng không thôi, cậu hiểu rõ anh đã nhập vai quá sâu, những ngày gần đây càng đến những cảnh quay cuối cùng càng đắm chìm trong thế giới đó, đến khi nhận về cái kết bi thương này. Chính cậu còn có điểm không chịu nổi, khỏi cần phải bàn đến Tiêu Chiến sống nhập làm một với Thẩm Tinh Thành.

Cậu vuốt vuốt lưng anh, lại xoa xoa cổ anh, bên ngoài quá lạnh, đứng một chốc đã đem Tiêu Chiến đông đến đỏ ửng khắp người, Vương Nhất Bác xót xa đành bất đắc dĩ kéo anh ra khỏi cảm xúc dâng trào.

"Anh Chiến, chúng ta vào trong rồi khóc tiếp được không? Bên ngoài lạnh quá, thêm vài phút nữa anh liền đông thành khối băng nhỏ mất." Vương Nhất Bác cười cười xoa nhẹ đầu mũi vì khóc mà đỏ như tuần lộc của anh, anh như thế này vừa khiến cậu đau lòng, lại vừa dễ thương đến tan chảy cả tim cậu.

Tiêu Chiến vừa thoát khỏi cảm xúc liền xấu hổ xoa đôi mắt trướng đau đến khó chịu: "Anh không khóc nữa đâu, mất mặt quá đi mất."

"Đừng chạm vào mắt, đêm nay khóc dữ quá sáng mai sẽ sưng chắc luôn. Anh đừng chạm vào, để em tìm túi trà đắp lên tiêu sưng." Cậu thấy động tác của anh liền vội ngăn cản, đặt anh ngồi xuống giường rồi đi tìm túi trà.

Trên khoé mắt vừa khô vừa rát đặt hai túi trà ấm nóng, dễ chịu hơn ban nãy không ít, anh không nhìn thấy gì liền có chút lo lắng. Trước đây không có tình trạng đó, chỉ là sau này đúng thật đã nhập vai quá sâu, dần dần liền khuyết thiếu cảm giác an toàn.

Vương Nhất Bác tinh ý nhìn ra, nắm lấy bàn tay đang huơ huơ tìm kiếm gì đó. Lúc anh nhận ra Vương Nhất Bác nắm tay mình trong lòng vô cùng bất ngờ, nhưng lại khôi phục rất nhanh, vì gần đây khi đóng phim họ thường tương tác thân mật, nên anh cũng không còn giật mình như trước nữa.

Nhưng cảm giác này rất quen thuộc, rất khiến anh yên tâm cùng ỷ lại. Sau khi tìm được cảm giác an toàn, anh liền thả lỏng, lại không thể thoát khỏi chủ đề đau lòng ban nãy, chỉ trách bản thân anh quá nặng lòng với hai nhân vật này.

"Thẩm Tinh Thành và Dư Chấn Ninh đều là người có tình, đều một mực hướng đến đối phương. Cuối cùng cũng chẳng có cái kết tốt đẹp." Anh nói bằng giọng mũi đầy nghẹn ngào, làm cho sống mũi cậu cũng cay cay.

"Không! Đối với em không có cái kết nào đẹp hơn thế cả, là thế giới này không xứng đáng với tình yêu của họ. Tình yêu thiên trường địa cửu không bao giờ chết.... vì đã chết đi."

Khoé môi Tiêu Chiến mằn mặn ẩm ướt, anh biết, là nước mắt của Vương Nhất Bác rơi xuống, nếm vào, là vị chua xót.

_______________________

Là đôi lời của tác giả dành cho nhân vật Thẩm Tinh Thành và Dư Chấn Ninh:
Thẩm Tinh Thành yêu Dư Chấn Ninh bằng một tình yêu hoàn hảo, không một vết xước, cậu đem toàn bộ những gì mình có được, để yêu anh. Nhưng Dư Chấn Ninh không đủ mạnh mẽ để đón nhận tình yêu vĩ đại quay lưng với cả thế giới đó, anh cho rằng so với gia đình, sự nghiệp và fans hâm mộ, anh không thể quan trọng bằng. Cả hai bọn họ đều đem theo sự tự ti và chút ích kỷ đi yêu lấy đối phương, kết quả nhận lại cuối cùng là đau đớn khôn nguôi.

Có lẽ đôi khi yêu nhau quá nhiều, nghĩ cho đối phương quá nhiều cũng vô tình khiến tình yêu xuất hiện vết nứt. Họ đều là những kẻ có tình, cuối cùng vẫn là ở bên nhau, chỉ là rời bỏ thế giới này mà thôi. Và câu chuyện về Thẩm Tinh Thành cùng Dư Chấn Ninh phiên bản thật sẽ được bật mí qua câu chuyện xưa của thầy Hạ. Nếu mọi người yêu thương cả hai, xin hãy tiếp tục mong chờ Hư Thực.

Cuối cùng là giải thích một chút cho câu: "Tình yêu thiên trường địa cửu không bao giờ chết, vì đã chết đi." Chính vì cả hai người họ đã chết đi, nên tình yêu đó mới mãi mãi sống sót, mãi mãi trường tồn, mãi mãi là một nỗi đau khắc sâu mà không ai có thể quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro