Chương 15: "Anh có tin, giữa chúng ta tồn tại duyên nợ không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thẩm Tinh Thành!! Em đi đâu rồi? Anh xin lỗi, xin lỗi vì đến tận bây giờ mới hiểu rõ lòng em, xin lỗi vì mọi sự chậm trễ cùng chần chừ đã làm em đau khổ. Nhưng em không thể một mình chạy trốn khắp nơi được, đừng quậy nữa, em nói anh biết em đang ở đâu, anh đi tìm em có được không?" Đầu dây bên kia vẫn trầm mặc không nói, chỉ có tiếng gió rít xuyên qua loa điện thoại. Dư Chấn Ninh sắp điên lên rồi, tức điên vì bản thân đã tự tay tạo ra một vết thương tâm lý quá lớn cho em ấy, anh không thể hiểu nổi rốt cuộc thời gian qua mình đã nghĩ gì, nghĩ gì mà lại có thể mặc ý tổn thương người mình yêu nhất.

Từ khi anh trở thành bác sĩ chủ trị của cậu thì tình hình cậu chuyển biến tốt rõ rệt, không còn biếng ăn nữa vì anh luôn nghiên cứu ra những món mới làm cậu phải hiếu kỳ thưởng thức, cũng không còn mất ngủ thường xuyên nữa, do hằng đêm anh đều kể chuyện cho cậu nghe đến khi cậu im lìm say giấc.

Chính bản thân anh cũng không hiểu rõ vì lý do gì mình lại tận tâm quá mức bình thường với bệnh nhân này, có lẽ vì anh đau lòng cậu, anh không muốn cậu bị chính nội tâm đen tối của mình giày vò. Hoặc cũng có lẽ anh yêu cậu, anh dùng sự quan tâm chân thành để đổi lại được sự ỷ lại của cậu, cả hai đều hiểu rõ tâm ý của nhau.

Nhưng rốt cuộc cũng không trở thành người yêu, không ai lên tiếng trước, cũng không ai phá vỡ cục diện rối rắm giữa mối quan hệ bạn bè và bạn đời.

Anh vẫn cứ dùng thân phận bác sĩ kiêm bạn bè mà chăm sóc cậu, cậu cũng chỉ có thể dùng thân phận bệnh nhân kiêm bạn bè mà nhận lấy sự chăm sóc đó. Thật ra, cậu không muốn thế, cậu muốn nhiều hơn là bạn bè, nhiều hơn là chỉ vì trách nhiệm công việc, cậu muốn giữa cả hai là ràng buộc bởi tình cảm quyến luyến thương yêu. Nhưng đáng tiếc, cuộc đời cậu vốn dĩ chưa bao giờ như ý, dần dần cũng xem đó là lẽ đương nhiên.

Cậu tất nhiên sẽ không thể chủ động, bởi lẽ mọi dũng khí đời này mà cậu có được đều dồn cả vào sự nghiệp diễn viên của mình, còn anh. Anh không dám thừa nhận, anh từng bước tiến vào cuộc sống của cậu, cho đến khi chạm vào trái tim đó, anh lại sợ hãi thụt lùi. Anh cho rằng mình không xứng, càng không đáng giá bằng giấc mơ nghiệp diễn mà cậu dùng cả tuổi trẻ để đánh đổi, dáng vẻ cậu bước trên thảm đỏ, diễn xuất trước ống kính, kinh diễm đến thế, lấp lánh phản chiếu thứ ánh sáng mà anh luôn hằng theo đuổi. Anh hiểu đối với cậu thứ gì là quan trọng nhất, anh không muốn bước đến một bước để rồi phá tan đi thứ mà cậu bất chấp mọi nỗi đau để theo đuổi, anh không đủ mạnh mẽ để nhìn cậu lại thêm một lần rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Nhưng thật ra anh không hiểu gì cả, có lẽ cho đến cuối cùng, thứ mà Thẩm Tinh Thành cần, chính là một người có thể quan tâm yêu thương cậu, cũng sẵn lòng cùng cậu vượt qua mọi khó khăn cho dù có là rơi xuống vực sâu thì người đó cũng sẽ dùng cả tấm thân mình để bảo vệ cậu.

Cậu vốn không phải là một đoá hoa hồng trong lồng kính, cậu không cần người khác bảo bọc mình trong một hoàn cảnh cô lập lạnh lẽo. Cậu cần một người đồng hành, không phải là một người dõi theo.

Cho đến khi anh nhận ra rằng chính bản thân mình đã một lần nữa đẩy cậu vào những suy nghĩ rối bời, những âu lo trằn trọc suốt đêm. Thì quay đầu lại, bóng dáng cậu đã không còn nơi đó. Mặc cho anh điên cuồng tìm kiếm, cậu vẫn một mực lặng thinh, biến mất như bốc hơi khỏi thế giới.

Điều đáng sợ nhất là điên cuồng tìm kiếm một người không còn muốn tồn tại trong cuộc sống của mình.
______________

"Cut"

Giọng của Hạ Tưởng Thanh vang vọng truyền đến từ chiếc loa, Vương Nhất Bác lập tức ngừng lại cước bộ, bỏ đi dáng vẻ điên cuồng tìm kiếm, chạy dọc con phố giữa gió chiều tà lạnh lẽo.

Sau khi dừng lại cậu phải thở gấp một hồi, nhận lấy chai nước từ chỗ trợ lý uống liền vài ngụm mới dần bình ổn lại hô hấp.

Cảnh vừa rồi quá ám ảnh cho dù là với cậu hay cả Tiêu Chiến, bởi vì để cho mọi thứ chân thật nhất có thể, thầy Hạ đã thật sự để cho Tiêu Chiến bắt máy cuộc gọi đó, nhưng cũng chỉ bắt máy thế thôi, anh ngồi kế bên đạo diễn, lắng nghe mọi lời cầu xin cùng vuốt ve của cậu, nhưng chẳng thể đáp lời, chỉ đành để gió mang tất cả lời trong lòng của mình rít qua loa điện thoại, đem đến thì thầm bên tai cậu.

Bên này anh một mực kiềm chế tâm tư của mình, đến mức siết chặt nắm đấm móng tay đều đâm cả vào lòng bàn tay, giọng cậu trong điện thoại đau khổ là thật, run rẩy cùng vỡ vụn đó đều là chân thật. "Không, là diễn mà thôi" Anh âm thầm dặn lòng là thế, nhưng bản thân lại hiểu rõ dù có là diễn thì cũng dễ dàng khiến anh tin tưởng mà đau thấu tâm can.

Ban đầu, khi đọc kịch bản cả hai đều không hề nghĩ rằng cảnh này có bao nhiêu đau lòng, vì sau mọi đau khổ dằn vặt thì rốt cuộc Dư Chấn Ninh cũng đã nhận ra, nhưng cách sắp xếp này của Hạ Tưởng Thanh thật sự khiến cả hai đều đau đớn tê liệt cả con tim.

Anh nhìn Vương Nhất Bác từ xa bước đến, trong lòng vẫn còn bồi hồi phân cảnh ban nãy, liền không kiềm chế được mà dang tay ra chờ cậu ôm, bởi vì đây là hành động quen thuộc của Thẩm Tinh Thành mỗi khi ở bên Dư Chấn Ninh. Trong vài giây đó, anh đã thật sự quên mình là ai, quên cậu là ai, anh thật sự đã đắm chìm trong trong bộ phim, không thể thoát ra.

Đến khi nhận ra anh liền vội thả tay xuống, thời gian bất quá cũng chỉ ngắn ngủi trong vòng vài giây, nhưng điều anh không ngờ nhất chính là Vương Nhất Bác vậy mà lại chủ động tiến đến ôm anh. Thẩn thờ một hồi liền nghe cậu bảo: "Cảnh này đau lòng quá, em cũng cần được an ủi."

Anh ngơ ngác từ từ đặt hai tay lên eo cậu, rồi lại nhút nhát đáp lại cái ôm đó, cuối cùng là nhẹ nhẹ vuốt lưng an ủi cậu. Hai kẻ bị đạo diễn hành đến tổn thương một bên ôm nhau tự chữa lành, Hạ đạo diễn lại một bên nhìn họ khinh bỉ, đều là diễn viên có kinh nghiệm cả rồi, một cảnh phim đau tim tí xíu lại phải ôm nhau an ủi nữa cơ.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông anh ra, cậu nhìn vào mắt anh một hồi, nhìn thấy anh do dự tính hỏi gì đó liền nhanh miệng đón đầu trước.

"Anh có tin, giữa chúng ta tồn tại duyên nợ không?"

Anh tiếp tục trợn tròn mắt bất ngờ, cậu hỏi như thế là có ý gì? Có phải là đã thừa nhận việc cậu nhận ra anh là người trong con hẻm hôm đó không: "Em, em, sao em lại hỏi thế?!"

"Người đã dắt tay em bỏ trốn khỏi fans đêm đó là anh phải không? Chiếc vòng bạc đêm đó em đánh rơi, là sản phẩm thiết kế riêng của nhãn hàng tặng cho em lúc ký kết hợp đồng, em đã thấy nó trong vali anh hôm qua." Vương Nhất Bác vẫn chầm chậm nói ra nguyên nhân, nhưng càng về cuối giọng cậu càng thêm kiên quyết.

"Em thật sự cho rằng là định mệnh sắp xếp, không thể nào lại trùng hợp đến thế được hahaha. Anh nói xem có khi nào ở ngón tay út của chúng ta còn tồn tại cả một sợi chỉ đỏ không thể nhìn thấy bằng mắt không?" Càng về sau cậu càng không đứng đắn, trêu chọc khiến anh từ cảm động thành ngại ngùng mất.

"Anh chắc chắn đã sớm nhận ra em rồi, thế sao lại vẫn không nói chứ?! Lúc quay lại cảnh đó chẳng khác nào chúng ta xuyên không về quá khứ cả, em còn kể cho anh nghe cả câu chuyện khi ấy, vậy mà anh vẫn giấu em cơ." Vương Nhất Bác vừa khó hiểu vừa giận dỗi đặt nghi vấn.

"Chỉ là anh muốn xem xem em có nhận ra người đó là anh hay không thôi, vốn dĩ muốn kiểm tra trí nhớ của em một chút, cuối cùng lại phát hiện trí nhớ của em thật sự quá kém đó cậu bạn nhỏ à!!" Câu trả lời lưu loát anh đã chuẩn bị từ lâu, anh không thể nào nói rằng bởi vì ôm trong lòng tình yêu hướng về phía cậu nên mới đau khổ giấu diếm cậu mọi manh mối.

Đối với anh khoảnh khắc cậu nhận ra tất cả, biết được người đêm đó là anh, nhớ được con hẻm nơi lần đầu gặp gỡ. Hoá ra cũng không kinh diễm đến thế, có lẽ vì khi cậu nói về việc nhận ra anh, trong mắt ngoài vui vẻ ra không hề có chút rung động nào. Thì ra, khi đã từng nếm qua vị ngọt, con người ta lại tham lam hơn cả.

Thật ra quá trình theo đuổi một người cũng chính là quá trình nuôi dưỡng tham vọng có được người đó, càng ngày càng tiến gần, càng ngày tình cảm càng phát triển, thứ anh truy cầu không đơn giản là một bóng lưng của cậu nữa, mà là nhìn cậu hướng mình mỉm cười ấm áp, cứ như vậy, cho đến cả đời.

Tiêu Chiến trầm ngâm đôi chút rồi ngẩng đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng đem theo nụ cười như gió xuân phấp phới gọi tên cậu: "Vương Nhất Bác"

Cậu xoáy sâu đáy mắt ghìm chặt vào con ngươi của anh, lần đầu ngơ ra vì nụ cười mê người đó, vụng về đáp: "Em nghe"

"Em nói xem kết thúc của Thẩm Tinh Thành và Dư Chấn Ninh sẽ hạnh phúc chứ?" Anh co lại đầu gối, thả tầm mắt về phía mặt trời đang lặn.

"Sẽ như vậy thôi." Cậu cũng xa xăm nhìn về phía chân trời.

"Nhưng trong kịch bản, kết thúc của họ là một dấu phẩy lưng chừng." Nói đoạn anh lại xoay qua nhìn cậu, anh mắt nuối tiếc. "Dưới ngòi bút của tác giả, họ không xứng đáng có được một kết thúc êm đềm sao em?"

"Anh tin em đi. Họ sẽ hạnh phúc thôi!!" Cậu cùng anh mắt đối mắt, hiện lên tất cả vẻ chân thành.

"Sao em có thể chắc chắn được điều đó?"

"Vì người có tình sẽ ở bên nhau. Anh nhỉ?!"

Nếu mở đầu câu chuyện bằng nụ cười như gió xuân của anh, thì câu chuyện kết thúc bằng nụ cười ấm áp như ánh dương bất tận lúc hoàng hôn của cậu.

Nhưng có lẽ cậu không ngờ rằng, cậu còn quá non nớt để hiểu được, người có tình đôi khi vẫn để lạc nhau giữa phố xá đông người, lạc nhau, đến muôn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro