Chương 14: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tháng 12, đoàn phim di chuyển đến Trùng Khánh bắt đầu quay những cảnh trọng tâm. Đạo diễn Hạ chỉ dùng người quen, nên gần như đem theo cả đoàn phim đến Trùng Khánh, thuê dài hạn một khách sạn ở xa trung tâm thành phố để mọi người ở lại.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi cùng chuyến bay đến Trùng Khánh. Trên máy bay hai người ngồi cạnh nhau, Tiêu Chiến một bên mệt mỏi trầm trầm ngủ sâu, người còn lại lật đều từng trang sách, thỉnh thoảng lại ngó sang bên cạnh kiểm tra xem anh có khó chịu không.

Sau hôm đó, anh vẫn cố gắng tỏ ra bình thường với cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy trong lòng anh có chuyện gì đó, bởi vì trong giọng nói của anh thiếu đi chút hân hoan, trong ánh mắt của anh dường như tồn tại vết nứt mờ nhạt.

Khụ khụ khụ

Tiếng ho khan nặng nề làm cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cậu vội vàng mở nắp chai nước rồi đưa cho anh, một tay nhẹ nhẹ vuốt lưng anh.

"Anh còn muốn ngủ nữa không? Nếu không thì ăn chút gì rồi uống thuốc nhé. Anh đừng xem nhẹ bệnh cảm vặt, không chừng đến điểm quay rồi giọng khàn đặc lại không thu tiếng được mất." Vương Nhất Bác giọng điệu vừa lo lắng vừa ẩn ẩn tức giận.

Cậu không hiểu cái người lớn hơn mình 3 tuổi này rốt cuộc là có biết chăm sóc bản thân hay không. Hôm thì đau bao tử, cách năm ba ngày lại cảm đau họng, thật không hề khiến người khác an tâm tí nào.

"Anh không sao, nhưng uống thuốc thì phải uống, anh không muốn làm trễ tiến độ quay phim của mọi người." Tiêu Chiến vẫn trả lời bằng giọng nói khàn khàn, không biết là do vừa ngủ dậy hay do bệnh gây ra.

"Em biết anh kính nghiệp số một giới giải trí rồi, đừng lúc nào cũng nghĩ đến công việc như thế, đến chăm sóc bản thân cũng là vì công việc thì làm sao được hả anh? Em khuyên anh lương thiện với bản thân chút đi."

Tiêu Chiến cười cười, thoải mái dựa vào ghế xoay sang nhìn cậu nói: "Em tha cho anh được không cậu bạn nhỏ? Nội chuyện sức khoẻ thôi em đã càm ràm anh hơn 3 ngày rồi, anh hứa lần sau không như thế nữa mà!!"

Vương Nhất Bác lườm anh một cái, xoay hẳn mặt đi không thèm nhìn anh nữa: "Lần trước anh cũng hứa thế với em, người lớn mà lại nói dối. Còn nữa, ai là cậu bạn nhỏ của anh chứ, em nhỏ hơn anh chỉ có 3 tuổi thôi nhé!!!"

"Rồi rồi haha cậu bạn nhỏ nhỏ hơn anh chỉ mỗi 3 tuổi lấy giúp anh hộp thuốc nào." Tiêu Chiến không nhịn được cười lớn với vẻ mặt đáng yêu của cậu.

Vài tuần rồi, dường như chỉ khi rời khỏi Bắc Kinh, rời khỏi thành phố chứa đựng câu chuyện khiến anh đau lòng đó, anh mới bắt đầu thả lỏng bản thân, cảm giác bình yên đùa giỡn với Vương Nhất Bác thế này, anh lưu luyến vô cùng. Nếu bản thân có thể sống hết kiếp này trong khoảnh khắc hiện tại, anh nguyện ý.

______________

"Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, thầy Hạ tìm hai người kìa." Phó đạo diễn bước vào phòng trang điểm tìm kiếm hai bóng dáng quen thuộc liền gọi lớn.

"Hai cậu qua đây, hiện tại khách sạn tôi thuê vẫn còn dư nhiều phòng lắm, tôi có bảo mọi người giữ hai phòng sát nhau cho hai cậu rồi. Nhưng tôi nghe Thanh Anh bảo quê Tiêu Chiến ở đây, thế cậu về nhà ba mẹ ở hay là ở lại đoàn luôn đây?" Đạo diễn Hạ vừa mày mò với kịch bản vừa hỏi ý cả hai.

Tiêu Chiến do dự chỉ trong vài giây rồi lập tức quyết định: "Em không về nhà đâu ạ. Ở lại cùng đoàn phim sẽ tiện hơn, dù gì nhà em cách đây cũng khá xa." Thật ra nguyên nhất lớn nhất vẫn là được ở gần cậu, có thể cùng nhau đi làm cùng nhau tan làm, buổi sáng cùng nhau chạy bộ tập thể dục buổi tối cùng nhau rủ rê ăn uống. Anh không thể từ chối một cuộc sống hạnh phúc như vậy được, đối với anh cảm giác nhớ nhung liền có thể gặp mặt chính là điều may mắn nhất đời này.

"Vậy hai cậu mau chóng về khách sạn nhận phòng rồi nghỉ ngơi đi. Vừa xuống sân bay lại chạy sang đây làm gì không biết, hôm nay chưa bắt đầu đâu chỉ mới dựng cảnh trước thôi. Xem xem người trẻ tuổi các cậu, hở chút là sinh bệnh, mau mau về uống thuốc nghỉ ngơi, tôi không chấp nhận lồng tiếng đâu nhé, cũng đừng hòng mang cái giọng khản đặc đó vào phim." Hạ Tưởng Thanh vẫn dùng động tác phất tay quen thuộc để đuổi người, nhưng lần này còn quăng thêm cho anh ánh mắt không hề thiện chí.

Tiêu Chiến cười cười, qua vài tháng quay phim cùng anh rốt cuộc cũng hiểu rõ con người thầy Hạ rồi, lời nói sắc bén nhưng câu nào cũng hàm ý quan tâm ấm áp, thật ra ông cũng rất đáng yêu, chỉ là theo cách của riêng ông mà thôi.

Hai người đi cùng xe đến khách sạn, đến quầy tiếp tân nhận chìa khoá phòng. Của anh là 1997 còn của cậu là 1991, thật ra nhận phòng rồi mới biết không phải là kế bên, mà là đối diện nhau, là kiểu chỉ cần trùng hợp thì mỗi sáng mở cửa đi làm liền thấy nhau. Nghĩ đến đó tinh thần anh phấn chấn lên hẳn, vu vơ cười ngốc một hồi cho đến khi bị người kia đánh vỡ dòng suy nghĩ.

"Ai da đừng cười ngốc nữa anh tôi ơi, mau mau uống thêm cử thuốc nữa rồi nghỉ ngơi đi nhé. Đồ đạc của anh nếu không ngại thì để em sắp xếp dùm cho, trợ lý anh chưa đến vừa hay em cũng không bận, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi." Cậu tra chìa khoá mở cửa ra đẩy anh vào phòng rồi ấn anh ngồi xuống giường, một loạt động tác trôi chảy khiến anh choáng váng. Nhưng không phải vì bệnh mà là...vì ngại.

Vương Nhất Bác thấy tai anh đỏ đỏ hồng hồng mới ý thức được hai tay mình đặt lên vai người ta, còn chân mình thì co lại ép thẳng lên đùi người ta, một tư thế khiến cả hai đều ngượng ngùng cực hạn. Cậu vội vàng buông anh ra, loay hoay nhìn tới nhìn lui rồi chạy đến mở vali ra bắt đầu xếp đồ hòng xoá bỏ bầu không khí kỳ lạ này.

Tiêu Chiến cúi đầu hai tay cầm chặt lấy ly nước, cố gắng kìm chế suy nghĩ đang bay xa trong đầu mình, vội nói với cậu: "Em cũng về phòng nghỉ ngơi đi, đồ của anh sao để em xếp được chứ."

"Anh đừng nhiều lời, nghe lời em, mau ngủ đi chiều dậy còn dắt em đi tham quan Trùng Khánh nữa." Cậu đoạt lấy ly nước trong tay anh, lại nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống.

Tiêu Chiến cũng không nói nữa, hoàn toàn nghe lời cậu nhắm mắt ngủ mất, trong mơ mơ hồ hồ còn nhẹ giọng thì thầm: "Nhất Bác à, từ khi nào em lại biết cách chăm sóc người khác thế này."

Cậu nghe thấy câu đó không biết vì lý do gì trong lòng có chút vui vẻ, có lẽ vì cảm nhận được anh bắt đầu tin tưởng và ỷ lại vào sự chăm sóc của mình chăng? Không nghĩ nhiều nữa, chăm chú vào việc thu dọn đồ đạc cho anh, phải thật gọn gàng mới được.

Buổi chiều lúc anh tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem, không có Vương Nhất Bác hay trợ lý trong phòng, anh ngẩn người vài phút rồi chợt nghĩ đến...cái vòng tay bạc mà Vương Nhất Bác đánh rơi, anh vẫn thường đem theo khi đi xa.

Anh giật mình thầm kêu không ổn, vội vàng ngồi dậy bật đèn lên đi mở vali. Vừa mở ra đã thấy vali trống rỗng, tất cả đồ đạc đều được cậu sắp xếp gọn gàng trong tủ, trên kệ. Không còn quần áo, không còn nước hoa, không còn mỹ phẩm. Trong chiếc vali cỡ đại chỉ còn duy nhất một chiếc vòng bạc, một lần nữa giữa bóng tối hắc ám, ánh đèn mờ nhạt phản chiếu qua chiếc vòng, chiếu rọi vào đáy mắt anh khiến nó nhức nhối lan đến tận trái tim.

Cậu chắc chắn đã nhìn thấy nó, vậy cậu có còn nhớ nó không, có nhận ra anh chính là người đêm đó không. Anh thấp thỏm không yên, nếu chốc nữa gặp mặt, cậu vẫn là thái độ như thường, giả vờ như không biết gì thì anh hoàn toàn không thể chịu nổi. Anh đem tất cả dũng khí đặt cược vào lần này, anh đứng ở sát bìa vực cao, nếu cậu không hề có phản ứng gì, anh liền rơi xuống vực sâu không đáy, không thể vực dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro