Chương 13: Vai diễn lớn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Chiến"
"Anh Chiến"
"Tiêu Chiến!!!"

"Ơ... anh nghe.'' Tiêu Chiến ngơ ngác đáp lời cậu

"Thầy kêu anh nãy giờ mà anh không phản ứng gì cả, anh vẫn còn đau hả? Sao mà chốc chốc tâm hồn lại treo ngược cành cây vậy?'' Cậu dựa sát vào người anh, nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa bả vai đang căng thẳng, dịu dàng thủ thỉ vào tai anh.

Nếu là ngày bình thường thì cả người Tiêu Chiến đã đỏ lựng lên rồi, nhưng hôm nay anh lại không có tâm tư dành cho chuyện đó, trong đầu anh vẫn còn vướng mắc mãi về bối cảnh mà Hạ đạo diễn đã chọn. Anh không tin rằng mình đủ may mắn để gặp nhiều chuyện trùng hợp như thế. Từ khi đến nhà hàng đến giờ anh chỉ đang xoắn xuýt với việc liệu có nên hỏi Nhất Bác không? Bởi lẽ anh vẫn luôn nuôi hy vọng rằng cậu cũng giống như anh, vẫn giữ trong lòng ký ức về con hẻm đó.

"Hôm nay anh lạ lắm, em nghĩ không chỉ vì anh không khoẻ thôi đâu, nếu anh có tâm sự, hoặc đơn giản chỉ muốn phát tiết điều gì đó anh có thể tìm em. Em sẽ chờ anh.'' Nếu những lời đó là do một người khác nói thì anh đơn thuần cảm thấy chỉ là lời anh ủi khách sáo, nhưng Vương Nhất Bác lại khác, ánh mắt của cậu không hề che giấu sự quan tâm đến anh. Anh nghĩ, trong một phút đắm chìm trong sự bao bọc đó, bản thân đã đánh mất mọi suy nghĩ sâu xa, anh chỉ muốn thì thầm với cậu lời thật lòng nhất, trần trụi bày tỏ tất thảy những thứ anh đang suy tư.

"Thật ra anh muốn hỏi, con hẻm ban nãy là bối cảnh do thầy Hạ tìm sao? Em...em có từng đi qua nơi đó chưa,hay là...hay đây là lần đầu em thấy nó.'' Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được âm thanh run rẩy và ngập ngừng như trốn tránh điều gì đó, cũng nhìn ra được đáy mắt anh phản chiếu một thứ cảm xúc rất lạ, là mong chờ nhưng cũng rất yếu ớt, giống như chỉ cần giây tiếp theo cậu đáp lại một kết quả không như mong muốn thì nó sẽ lập tức vỡ vụn.

"Thật ra ban đầu cảnh này không có trong kịch bản, là do em xin thầy thêm vô đấy. Kể ra thì cũng khá trùng hợp, cách đây vài năm em từng có một trải nghiệm y hệt cảnh quay ban nãy, chỉ là người đêm đó cùng em bỏ trốn không phải là anh. Bối cảnh này cũng là em tìm cho thầy Hạ, nói thật lúc diễn em cũng có cảm giác như xuyên qua thời gian trở về đêm hôm đó vậy, chỉ là ánh mắt của người kia nhìn em chỉ đơn thuần là hiếu kỳ, không có chồng chất những tình cảm phức tạp như anh diễn đạt haha.'' Lại là một câu chuyện về quá khứ của cậu, vẫn là tư thái điềm đạm suy tư, vẫn là pha chút hài hước quen thuộc. Điều duy nhất khác biệt với những câu chuyện trước đây, có lẽ là trong đoạn ký ức này, có sự tham gia của anh.

Đáng tiếc rằng, chỉ mình anh biết điều đó.

Trong lòng anh điên cuồng gào thét, cũng mãnh liệt đấu tranh vì những cảm xúc đối lập gặp nhau. Hạnh phúc đến chết ngất khi biết rằng cậu không những còn nhớ về lần gặp gỡ đó mà còn là nhớ đến từng chi tiết để đem nó khắc hoạ qua bộ phim mà cậu tâm đắc. Song song đó cũng là thất vọng đến suy sụp, bởi cậu nhớ hết tất cả, nhớ về lần đầu gặp gỡ, nhớ con hẻm nhỏ năm đó, nhớ cả những khúc cua chằn chịt dẫn đến bức tường cậu đã ép sát anh.

Thứ duy nhất cậu quên đi, là anh.

Vui sướng qua đi rồi lại đau khổ, trong bi thương lại mơ hồ nếm được mùi vị của ngọt ngào. Một câu chuyện ngắn của cậu lại có thể khiến anh sâu sắc hiểu rõ cái gì gọi là ngũ vị tạp trần. Anh mệt mỏi với những suy tư trong đầu mình, anh muốn trốn tránh tất thảy, anh không muốn tiếp tục giày vò con tim mình thêm nữa. Nhưng đúng lúc đang lưu lạc đâu đó trong hàng ngàn tâm tư muộn phiền ấy, luôn luôn có một giọng nói dịu dàng vang lên, kéo anh ra khỏi chốn xôn xao ấy, nhưng cũng không hề lưu tình mà đẩy anh vào một tình yêu không thể buông bỏ.

Anh âm thầm giấu hết tất cả cảm xúc vào trong, không cần đạo diễn, không cần kịch bản hay bối cảnh, anh vẫn xuất sắc diễn tốt một Tiêu Chiến không yêu Vương Nhất Bác. So với những cảnh hành động kịch liệt, thì loại đấu tranh tư tưởng này quá mất sức, cũng quá tổn thương chính mình.

Cuối cùng thì bữa tối hôm ấy vẫn diễn ra và kết thúc như thường lệ, no nê rồi thì mạnh ai về nhà nấy, Hạ đạo diễn không hề do dự mà biến mất ngay khi vừa thanh toán xong. Chỉ còn anh và cậu im lặng nhìn nhau, anh im lặng vì có quá nhiều thứ muốn nói cuối cùng lại hỗn loạn thành một mảnh trống không, còn cậu trầm mặc vì trong lòng không có gì muốn nói chăng? Sự yên tĩnh đáng sợ đó vẫn kéo dài tận đến khi cậu đưa anh về nhà, vội nói tạm biệt rồi nhanh chóng trốn chạy khỏi tầm nhìn của cậu. Đóng cửa sầm lại, anh như kiệt sức trượt dần xuống sàn nhà lạnh toát.

Cuối cùng thì vở kịch đêm nay cũng kết thúc, anh nức nở co thân mình, cứ như thế cho đến khi thiếp đi một cách nặng nề trên nền gạch không chút độ ấm.

Trong mơ, anh thấy cậu, thấy anh, thấy chúng ta đều hạnh phúc, những tưởng là ngọt ngào dịu êm. Nhưng đến khi tỉnh giấc, mơ cũng chỉ là mơ, sau những suy tưởng viển vông đó, càng ngọt ngào dịu êm càng đau đớn như thiên đao vạn quả lăng trì trái tim.

Nhưng yêu, chung quy cũng là vì một người mà bất chấp mọi thương tổn. Anh cũng là một kẻ si tình, không thể nào có ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro