Chương 12: Không phải quá khứ tái diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đem tâm tư cá nhân vào cảnh quay, dùng cảm xúc của bản thân để diễn ra nhân vật, không cần nghi ngờ liền biết thước phim ấy vì cảm xúc sai lệch mà hỏng đi. Nhưng khi xem lại đoạn vừa nãy cả hai cùng diễn, nghe lời khen vô cùng vừa ý của đạo diễn, Tiêu Chiến không biết nên nói thế nào, cảm xúc hỗn tạp.

Trên màn hình là cảnh hai người đàn ông cắm cúi chạy về phía trước, một người vừa chạy vừa ngó trước ngó sau trông vô cùng cảnh giác, người còn lại chỉ chăm chú nhìn vào sườn mặt của người nọ, một ánh mắt trầm tĩnh đã lâu, nay lại dấy lên xao động lạ kỳ.

Cảnh này một lần là qua, là cảnh thuận lợi nhất của Tiêu Chiến từ khi vào đoàn đến cho đến giờ, ai xem lại cũng tấm tắc rằng ánh mắt si mê đó của anh dán lên người Vương Nhất Bác khiến người ta vừa đắm đuối vừa đau lòng.

Quay biết bao nhiêu cảnh, nỗ lực biểu đạt đến nhường nào, cũng không thể khiến người khác rung động bằng chân tình thực cảm. Có lẽ bởi vì ngay trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến cũng đã tự mình chìm đắm, tự mình mê mẩn đến không màng tất cả. Chính sự chân thật đó, làm rung động tất cả mọi người.

Nếu Vương Nhất Bác còn nhớ con hẻm nhỏ này, còn nhớ lần tương ngộ trong đêm khuya đó, chắc chắn cậu sẽ cho rằng anh có thể diễn tốt cảnh này là vì mọi thứ đều từng diễn ra, đẩy anh vào ảo ảnh của quá khứ.

Nhưng không phải như vậy, ngay từ khi hô action anh đã cho rằng không phải như vậy. Anh không cho rằng đây là quá khứ tái diễn, đêm đó Vương Nhất Bác đem lại cho anh sự rung động, mà lần này cậu đem đến cho anh, chính là sự si mê cố chấp.

Không phải quá khứ tái diễn, mà là hiện tại, tiếp diễn cho đến tương lai, mỗi cảnh mỗi sắc, mỗi ngày mỗi đêm của anh, đều là hình bóng của em.

Ngoại cảnh hôm nay vốn dĩ chỉ xếp quay một cảnh đó, nhưng đạo diễn không ngờ lại thuận lợi như vậy, liền dứt khoát cho mọi người tan làm sớm, rồi lại rủ rê hai nam chính đi cùng ông ăn uống bàn luận những cảnh diễn tiếp theo.

Trợ lý Nhâm len lén đưa mắt nhìn ông chủ của mình, từ khi Tiêu Chiến lên xe đến bây giờ đã được hơn 30 phút rồi, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó bất động như tượng, sắc mặt lại không hề dễ nhìn, khoé mắt phiếm hồng trên trán hằn lên vết gân xanh, trông như đang cực kỳ đau khổ chịu đựng.

Cậu vô cùng lo lắng muốn hỏi thăm một chút có phải bệnh dạ dày của anh lại tái phát rồi không, sáng giờ vẫn chưa ăn sáng khi nãy lại uống một hết một ly cà phê đá của ai đó, bây giờ lại bày ra dáng vẻ này, sắp doạ cậu chết khiếp rồi.

Trong lúc cậu còn đang đau đầu chưa biết làm sao thì bên ngoài có người gõ lên cửa kính xe, kèm theo giọng nói vô cùng quen thuộc: "Thầy Hạ bảo em qua hỏi anh tối nay có bận không? Thầy muốn hai chúng ta đi ăn cùng, thuận tiện bàn tiếp cảnh quay ở Trùng Khánh."

Cậu thấy Tiêu Chiến rõ ràng đơ ra vài giây như là không tin rằng Vương Nhất Bác sẽ tìm mình lúc này vậy, rồi anh có chút luống cuống vuốt vuốt mặt, nhưng tất cả đều diễn ra trong tích tắc.

Bên ngoài Vương Nhất Bác chỉ đợi tầm vài phút ngắn ngủi anh đã mở cửa nói với cậu: "Được chứ, tối nay anh không bận." Anh cười cười "Lần này vẫn là quán quen hôm đó phải không?"

"Ừm nơi đó kín đáo, phù hợp để bàn chuyện phim ảnh nên thầy chỉ mời cơm mãi một chỗ ấy thôi. Tối nay anh tự qua, hay để em đến đón?" Vương Nhất Bác nhìn ra sắc mặt anh không ổn, dù đã cố che dấu nhưng mắt cậu vẫn tinh lắm.

Trong lòng do dự muốn biết anh như thế nào? Ban nãy khi xem lại đoạn phim vừa diễn anh không hề hỏi cậu biểu hiện của bản thân như những lần trước, cậu vốn nhạy cảm nên từ lúc ấy đã phát hiện không ổn, hôm nay dường như anh trở nên vô cùng an tĩnh, hay nói đúng hơn là trầm mặc đến có chút u ám.

Cậu không chờ anh trả lời câu hỏi của mình, liền hỏi anh câu tiếp theo: "Anh Chiến, hôm nay anh hơi lạ, có phải là khi nãy chạy quá mất sức không? Anh chưa ăn sáng sao?"

Tiêu Chiến bất ngờ nhận một loạt câu hỏi liền có chút ngây ra, Vương Nhất Bác không hổ là người lớn lên trong giới giải trí, tâm tư tỉ mỉ, ánh mắt tinh tường rất nhạy cảm với sắc mặt của đối phương.

Anh thấy bản thân vô cùng mâu thuẫn, mâu thuẫn đến nực cười, chẳng hạn như lúc này đây, đáy lòng vẫn còn chua xót vì chuyện xưa lở dỡ chuyện nay chưa thành, thì khi đứng trước vài câu quan tâm của cậu, trái tim anh vẫn không tự chủ ấm áp hơn bao giờ hết.

Anh gật gật đầu mỉm cười, lần này là nụ cười rất rực rỡ, chói loá như ánh mặt trời tháng 7. Nhưng rất nhanh lại đổi sang vẻ mặt nhăn nhó đáng thương, anh ngước đôi mắt ngập nước mang đầy sự uỷ khuất nhìn cậu: "Vương Nhất Bác nè, dạ dày anh đau."

Vương Nhất Bác có chút giật mình trước ánh mắt đó, nhưng sau khi nghe anh đáp lời liền phản ứng nhanh chóng: "Anh thật sự cả buổi sáng chưa ăn gì hả? Không phải, bây giờ đã là 5 giờ chiều hơn rồi, anh không cảm thấy có lỗi với cơ thể mình sao? Là ai đã bảo em phải biết quý trọng thân thể, một ngày ăn đủ ba bữa, đúng giờ đúng giấc đó?"

Vương Nhất Bác giọng điệu lo lắng, hàng chân mày nhăn tít lại nhìn anh "Tiêu Chiến, anh nói được mà không làm được. Hôm này là ngày quay cuối ở Bắc Kinh rồi, ngày mai đoàn phim sẽ dời đến Trùng Khánh, sau khi vào đoàn ở Trùng Khánh mỗi ngày ba bữa em đều đem theo phần của anh, nhất định phải đúng giờ ăn cơm."

Anh nhìn cậu thật lâu, cậu hỏi anh đã uống thuốc chưa, anh bảo chưa, cậu nói để nhờ trợ lý đi mua thuốc, anh nói được, cậu hỏi anh đỡ đau chưa, anh nói không còn đau nữa. Có em ở đây, có giọng nói ấm áp của em bầu bạn, có sự lo lắng của em trấn an, anh dường như chưa từng mắc bệnh dạ dày. Nhưng lời này anh lại chẳng đủ dũng khí để nói ra một cách thản nhiên như những câu trả lời trước nữa.

"Được rồi Vương Nhất Bác, anh nghe em, toàn bộ đều nghe em." Mãi mãi từ nay về sau, đều nghe theo em, em có nguyện ý cứ như thế luôn thì thầm mãi bên tai anh không?

Đầu mũi Tiêu Chiến lại lần nữa xon xót, anh lại nở một nụ cười trong sự chua xót, trong lòng thầm nghĩ, anh sẽ giữ thật kỹ những lời này, đợi đến khi em muốn nghe, anh lại hỏi. Có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro