Chương 11: Còn quá sớm để nói là bắt đầu hay kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Truy Quang ] được chia ra quay ở hai địa điểm chính, một là ở Bắc Kinh, chủ yếu là quay những cảnh vừa gặp gỡ của Thẩm Tinh Thành và Dư Chấn Ninh. Địa điểm còn lại là ở Trùng Khánh, đạo diễn cũng đã phí hết tâm tư để tìm ra những địa điểm mộc mạc đời thường, nhưng lên hình lại vô cùng nghệ thuật ở thành phố này.

Nếu nói Bắc Kinh là nơi bắt đầu cho tình yêu của Thẩm Tinh Thành và Dư Chấn Ninh thì Trùng Khánh chính là nơi chứng kiến tình yêu của họ phát triển, là nơi chứng kiến hai người họ chậm rãi tiến vào cuộc sống của nhau, chiếm giữ lấy trái tim và tâm hồn của đối phương.

Bởi vì hiện tại cả hai diễn viên chính đều đang ở Bắc Kinh, hơn nữa Tiêu Chiến còn có vài công tác ở đây nên đạo diễn quyết định quay những phân cảnh lấy bối cảnh ở thủ đô trước rồi mới dời đến Trùng Khánh tiếp tục quay đa số những phân cảnh còn lại.

Sáng nay Tiêu Chiến có lịch trình quay quảng cáo đến tận trưa, thường anh sẽ dậy sớm ăn sáng rồi mới đến hiện trường quay chụp, nhưng do hôm qua vừa quay xong một cảnh đêm của [ Truy Quang ], mà từ địa điểm quay đến nhà anh cách khá xa, chạy xe về đến nhà cũng đã lờ mờ 2h sáng. Bởi vì đã có một khoảng thời gian dài không đóng phim nên anh nhất thời không kịp thích ứng với việc thiếu ngủ trầm trọng này, buổi sáng khi trợ lý đến gọi anh thì đã sát giờ quay, vẫn là không kịp giờ ăn sáng.

Đến nơi anh liền nhanh chóng thay trang phục bắt đầu quay ngay lập tức, vì thời gian kết thúc công việc phải dựa vào tiến độ quay chụp nên anh vẫn muốn làm việc hiệu suất nhất có thể, mong muốn nhanh chóng hoàn thành để tranh thủ thời gian đến đoàn phim sớm một chút.

Vốn dĩ Nhâm Thần đã xin phép đạo diễn giữa giờ sẽ dừng lại tầm 30 phút cho anh nghỉ ngơi ăn sáng, đạo diễn thấy cũng chỉ là một buổi quay quảng cáo nhỏ, sẽ không phiền phức như quay phim nên cũng thoải mái đồng ý. Nhưng anh liếc mắt xem đồng hồ, lại nhẩm tính thời gian, sợ không kịp nên xua tay bảo cứ tiếp tục, không cần nghỉ nữa, nhanh chóng kết thúc thì mọi người đều có thể tan làm sớm một chút.

Các nhân viên công tác không hề biết ý định muốn sớm được gặp người thương của Tiêu Chiến còn cho rằng anh vừa kính nghiệp vừa tốt bụng, còn biết nghĩ cho những nhân viên như họ, bỏ cả thời gian nghỉ ngơi, nhịn cả ăn để họ được tan làm sớm,trong khi anh đang làm việc thì bọn họ chụm lại một chỗ bàn tán, tất cả đều đồng loạt bày tỏ: Cảm động quá đi mất!!!

Cho đến khi Tiêu Chiến bắt đầu xuất phát đến địa điểm quay hôm nay thì đã là 2h30 chiều. Cũng may là nơi này gần địa điểm quay phim, tính toán một chút khi đến nơi vẫn sẽ sớm được 15 phút, anh cũng liền yên tâm dựa vào ghế nghỉ ngơi một chút, còn phải lấy tinh thần chút nữa quay phim nữa.

"Anh Chiến, đến nơi rồi, nhanh thức dậy đừng ngủ nữa." Trợ lý nhỏ một bên lay anh một bên gọi anh thức tỉnh, trong lòng thầm nghĩ Tiêu Chiến đúng là không dễ dàng, đêm qua quay cực khổ như vậy đến gần sáng mới được lên giường đi ngủ, sáng nay còn chưa được ăn sáng đã phải làm việc, ông chủ của cậu cho đến bây giờ vẫn chưa được uống một giọt nước nào đâu! Thật là, để có được một số thứ thì buộc phải đánh đổi, mọi người đều quen nhìn anh dưới ánh hào quang toả sáng trên sân khấu nhưng có mấy ai nhìn thấy những vất vả đến kiệt sức của anh đâu chứ.

Tiêu Chiến ngủ không sâu, cậu vừa gọi một câu đã tỉnh, nhưng tầm mắt vẫn còn mờ mịt, dáng vẻ thức giấc có chút ngốc ngốc manh manh. Nhâm Thần đưa cho anh chai nước rồi nhìn anh lo lắng nói: "Anh uống chút nước đi, sáng giờ vẫn chưa có gì trong bụng cả chút nữa hình như là quay cảnh vận động đó, anh chịu nổi không vậy?"

Cái cảnh vận động nghe trông rất nặng nề của Nhâm Thần thật ra chỉ là cảnh anh và Vương Nhất Bác cùng chạy vài con phố thôi, với sức khỏe luôn kiên trì tập luyện của anh thì chỉ là chút chuyện nhỏ.

"Không sao, cậu không cần lo chút anh ăn một thanh chocolate trước khi quay là ổn rồi, anh cũng không yếu ớt đến mức bụng đói quay vài cảnh chạy bộ lại ngất đi được." Ngược lại với sự lo lắng của trợ lý nhà mình, Tiêu Chiến đáp lại với vẻ mặt vô cùng bình thản, anh chỉ đang nghĩ mãi việc chốc nữa là cảnh đầu tiên anh và Vương Nhất Bác quay chung thôi.

Khi anh bước vào phòng trang điểm chung của diễn viên chính thì thấy bàn đối diện trống không, không biết Vương Nhất Bác đã đi đâu rồi, hay là cậu vẫn chưa đến nhỉ?

"Hôm nay Tiêu lão sư đến sớm vậy, Vương Nhất Bác vẫn chưa đến đâu, để tôi tranh thủ trang điểm cho cậu trước nhé." Thợ hoá trang của đoàn phim là một cô gái tầm tầm tuổi anh, tên Thanh Anh, cũng là người thường được Hạ đạo diễn chuyên dụng, tay nghề rất khá.

Tiêu Chiến cười nhẹ với cô, gật đầu đồng ý: "Gọi em Tiêu Chiến là được rồi, chị theo đạo diễn Hạ lâu như vậy, bản lĩnh đương nhiên không kém, sao có thể gọi em là Tiêu lão sư được chứ."

Cô cũng cười với cậu, nghề của cô nhìn nhiều nhất chính là các loại nhan sắc trời cho của minh tinh, nhưng gương mặt của Tiêu Chiến vẫn là khiến cô chăm chú thêm vài phần. Hành nghề trong giới đã lâu, có kiểu nghệ sĩ nào mà cô chưa từng gặp qua đâu chứ? Vậy nên mắt nhìn người của cô vẫn là rất chuẩn, Tiêu Chiến là một người ôn hoà lễ phép, rất khiến người khác yêu thích, cô cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó mà vừa làm quen vài ngày cô đã nói chuyện thân thiết, thậm chí lúc làm việc với cậu còn thường hay đùa giỡn.

Lúc Vương Nhất Bác cầm theo hai ly cà phê tiến vào phòng thì thấy Tiêu Chiến đang lúi cúi thay đồ, đến đoạn dây thắt lưng cần quấn vài vòng thì tay chân anh lại luống cuống, Thanh Anh thấy vậy liền giúp một tay, cô vòng dây vài dòng quanh eo của Tiêu Chiến, thầm nghĩ eo đàn ông có thể nhỏ đến mức này sao?

"Này chị Thanh Anh! Gặp qua biết bao nhiêu trai đẹp rồi thấy trai trẻ vẫn tranh thủ chiếm tiện nghi người ta thế à!" Vương Nhất Bác cười cười nói với Thanh Anh, vẻ mặt không hề đứng đắn, mang dáng vẻ bông đùa hợp với độ tuổi của cậu, trông rất có cảm giác thiếu niên.

"Tiêu Chiến còn lớn hơn em nữa đó nhóc à, nhưng đúng là vẫn còn rất trẻ haha!" Thanh Anh theo đạo diễn Hạ xuyên suốt qua các đoàn phim, đối với Vương Nhất Bác cũng qua lại thân thiết, cô luôn xem cậu là em trai, cậu cũng xem cô như chị gái, bình thường gặp nhau trong đoàn phim đều sẽ đùa giỡn nhau một chút.

Hai người thân thiết một bên đùa giỡn với nhau, Tiêu Chiến bên này đang ngại ngùng nhìn họ, qua vài ngày quay phim anh liền thấy Vương Nhất Bác ở trong đoàn phim cũng giống như đang ở nhà mình vậy, cậu coi những người trong đoàn đội của Hạ Tưởng Thanh là gia đình, những thứ bình thường cậu kiềm dưới đáy lòng, đều sẽ ở trước mặt những người này bộc lộ ra, là một cảm giác tin tưởng tuyệt đối, có lẽ là vì họ đã chứng kiến cậu trưởng thành, mà cậu cũng xem như là lớn lên trong đoàn phim.

Anh chỉ có một mong ước nhỏ bé nhưng có chút quá đáng, anh tự hỏi, liệu sau khi bộ phim này kết thúc, anh có thể trở thành một phần của đại gia đình này không, anh có thể nào cũng trở thành một nơi để Vương Nhất Bác luôn tin tưởng dựa vào hay không?

Thanh Anh chú ý đến Tiêu Chiến đứng một bên có chút cô độc liền thôi không giỡn với Vương Nhất Bác nữa mà vội chuyển chủ đề, nhìn thấy cậu cầm tận hai ly cà phê trên tay liền thắc mắc hỏi: "Em mua tận hai ly cà phê lận à? Mua cho ai thế ? Chị nhớ đạo diễn không thích uống cà phê mà."

Vương Nhất Bác nghe cô nhắc đến cà phê mới nhớ ra, cầm một ly cà phê đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, dưới ánh mắt ngạc nhiên của anh cậu nói: "Vẫn chưa kịp hỏi anh muốn uống gì, nhưng hôm qua quay khuya, sáng nay nghe bảo anh vẫn có việc bận nên em mua cà phê cho anh , uống rồi sẽ tỉnh táo lên tinh thần một chút, chốc nữa quay phim không lo trạng thái không tốt." Vẻ mặt cậu cười rộ lên, lộ ra hai má sữa cao cao, trông rất đáng yêu, cũng tràn đầy sức sống, làm cho Tiêu Chiến xao xuyến một hồi.

Anh vui vẻ nhận lấy nói cảm ơn với cậu, cầm ly uống liền vài ngụm, americano đá làm cổ họng anh buốt lại, nhưng cảm giác rất sảng khoái: "Americano đúng loại anh thích, cảm ơn em nhé!"

Đúng là anh thích americano nhưng không thường uống, nhất là lúc bụng còn trống rỗng như bây giờ, cà phê và đá lạnh, anh rùng mình thầm lo cho cái bao tử của mình. Nhưng đây là thứ đầu tiên Vương Nhất Bác mua cho anh, anh sẽ không cự tuyệt cậu bất cứ thứ gì, cho dù thứ đó không tốt với anh đi chăng nữa.

Vì là phim điện ảnh nên đạo diễn rất chú tâm đến bối cảnh, không có quá nhiều cảnh được quay ở phim trường mà hầu hết là những bối cảnh bên ngoài mà đạo diễn tự tìm. Cũng không biết Hạ Tưởng Thanh bỏ hết bao công sức ra để tìm được cái con phố này, ban nãy vừa xuống xe anh còn mịt mù chưa tỉnh ngủ nên không để ý, bây giờ đi đến bên cạnh đạo diễn, nhìn thấy bối cảnh quay anh liền ngẩn ngơ.

Trong đầu nổ tung một phát, suy nghĩ vỡ vụn, rồi lại từ từ lành lặn trở lại, hiện ra quá khứ mà anh chưa từng muốn quên đi: Đây không phải chính là con phố năm ấy anh và Vương Nhất Bác cùng nhau chạy trốn sao, góc tường đó không phải chính là nơi Vương Nhất Bác từng ép sát anh sao.

Phút chốc ánh mắt anh phiếm hồng, đầu mũi chua xót, để anh ở trong phim cùng cậu tái diễn cảnh ngày đó, ý nghĩa là khẳng định cho sự bắt đầu của một mối lương duyên, hay là để anh tự mình kết thúc đoạn hồi ức chỉ còn mình anh lưu giữ . Bi thương thay, bắt đầu hay kết thúc vốn dĩ không phải do anh có thể quyết định, anh luôn chờ đợi cậu ở góc phố đêm đó, chỉ cần cậu đồng ý, giữa cả hai liền biến thành bắt đầu.

Nhưng lỡ như cậu từ chối, thì phải làm sao? Có ai nói cho anh biết, nếu cậu từ chối, anh nên vượt qua thế nào không? Anh làm sao có thể buông bỏ ánh sáng vừa ấm áp vừa đẹp đẽ ấy chứ? Cho dù ánh sáng ấy có tổn thương đến anh, thì không phải là con người sẽ luôn trong vô thức hướng về phía ánh sáng sao?

Anh cũng là con người, cũng sẽ luôn hướng về thứ mình khao khát, luôn có thứ chấp niệm không quên tồn tại trong lòng, luôn có sự cố chấp với những việc vừa tốt đẹp vừa bi thương. Giống như Vương Nhất Bác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro