Chương 10: Em cũng từng như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vốn dĩ Tiêu Chiến đối với việc bồi dưỡng tình cảm vừa thấp thỏm lo sợ nhưng cũng ôm chút chờ đợi. Nhưng không biết nên nói anh may mắn hay xui xẻo bởi vì cho đến ngày quay phim đầu tiên thì anh và Vương Nhất Bác cũng chỉ mới hẹn riêng với nhau một lần duy nhất khi cùng nhau ăn cơm ngày đó thôi, dù vẫn có sự xuất hiện cản trở của hai vị trợ lý nhỏ nhưng thật ra cũng đã đủ tư mật rồi, vì những lần gặp gỡ trước đây đều là những buổi đọc kịch bản với cả đoàn phim.

Sau hôm đó cả hai cũng không liên lạc nữa, dù gì cũng chỉ còn một đến hai ngày là đã vào đoàn phim gặp nhau rồi. Dù có chút tiếc nuối khi trượt mất một cơ hội kéo gần khoảng cách với cậu, nhưng suy đi nghĩ lại cũng là hợp lý, dù gì hôm nay anh cũng vào đoàn phim rồi, sau này mỗi ngày cúi đầu ngẩng đầu đều sẽ gặp thôi, không còn một mình ôm điện thoại ngắm ảnh cậu mà nhung nhớ như trước nữa. Cái cảm giác nhớ thương liền có thể gặp mặt này khiến lòng anh lặng lẽ xao động.

Trước khi bắt đầu quá trình quay phim thì anh đã có một khoảng thời gian không dài không ngắn, vừa đủ để làm quen mọi người trong đoàn đội làm phim của đạo diễn Hạ rồi. Đến khi quay cảnh đầu tiên cũng không còn quá xa lạ nữa, nhưng đạo diễn Hạ yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, mỗi một ánh mắt, cử động đều đem ra săm soi phân tích đến chi tiết, điều đó sẽ khiến bộ phim trở nên vô cùng có dụng tâm, mang những điều nhỏ nhặt chạm đến trái tim khán giả.

Nhưng điều đó cũng khiến Tiêu Chiến trở nên áp lực vô cùng, bởi vì bộ phim này chỉ xoay quanh hai nhân vật chính, Vương Nhất Bác đã hợp tác với Hạ Tưởng Thanh nhiều lần nên vô cùng ăn ý, còn anh là lần đầu tiên được làm việc cùng với một đạo diễn lớn đến vậy, chưa kể đến phải phối hợp diễn với ảnh đế có bề dày kinh nghiệm lâu năm.

Đạo diễn không cho anh quá nhiều thời gian để nhập vai, vì kéo dài tiến độ một giờ đồng hồ cũng tiêu hao rất nhiều kinh phí và công sức, mà không có đủ thời gian để chuẩn bị khiến anh không tìm được cảm giác, thêm cả sự áp lực khi bản thân làm không tốt ảnh hưởng đến mọi người mà trạng thái của anh càng ngày càng xuống dốc.

Cảnh đầu tiên là cảnh mà Thẩm Tinh Thành tự mình đi điều trị bệnh với bác sĩ cũ, ở phân đoạn này vai diễn của Vương Nhất Bác vẫn chưa xuất hiện, nhưng vì là ngày quay đầu tiên nên cậu vẫn có mặt ở phim trường, ngồi bên cạnh đạo diễn xem anh diễn. Quay đi quay lại hơn mười lần Hạ Tưởng Thanh vẫn không vừa ý, có cảnh thì ánh mắt thiếu chút tư vị rụt rè, có cảnh thì bước chân quá lớn, không có được dáng vẻ điềm tĩnh của Thẩm Tinh Thành. Quay từ 8h sáng kéo dài đến tận trưa mà vẫn không xong cảnh đầu tiên, giữa chừng đạo diễn cho tạm dừng để anh nghỉ ngơi lấy lại trạng thái, Tiêu Chiến cúi đầu vẻ mặt vô cùng áy náy, liên tục nói xin lỗi tất cả mọi người, vẻ mặt căng thẳng nhận lấy kịch bản từ chỗ Nhâm Thần rồi đi ra một góc thật xa ngồi xổm xuống.

Trước đây anh chỉ quay đa số là phim truyền hình, hoặc phim thần tượng chiếu mạng, tuy rằng cũng có tác phẩm chất lượng nhưng yêu cầu của những đạo diễn từng hợp tác trước đây chắc chắn là không chi tiết và khó khăn như Hạ Tưởng Thanh. Đạo diễn Hạ sẽ nói với anh cảnh này chỗ này không được, chỗ kia không được, nhưng ông sẽ không nói với anh cảnh này nên diễn như thế nào, nên biểu đạt ra sao, cũng vì lẽ đó mà diễn đi diễn lại, anh sửa hết những chi tiết đạo diễn nhắc, nhưng vẫn sẽ thiếu.

Đối với đạo diễn Hạ, chỉ một mực sửa cái mà ông nhắc nhở là vĩnh viễn không đủ, ông đang chờ đợi những chi tiết do chính anh lý giải vai diễn này, ông muốn thấy một Thẩm Tinh Thành trong khung hình chứ không phải một Tiêu Chiến đang cố gắng diễn Thẩm Tinh Thành. Quả thật anh đã tìm hiểu rất sâu nhân vật này, nhưng kinh nghiệm diễn phim điện ảnh của anh không đủ, hơn nữa chỉ cần nhìn thấy Vương Nhất Bác còn ngồi một bên xem anh diễn, mọi suy nghĩ của anh về nhân vật liền bốc hơi bay mất dạng.

Anh vừa nhớ lại biểu hiện của mình lúc nãy liền vô cùng khổ não, trước mặt Vương Nhất Bác anh lại kém cỏi thế này, thật sự mất mặt quá đi mất. Anh tự mình chìm đắm trong suy nghĩ, vừa ôm kịch bản vừa nhíu chặt mi tâm, anh không nhận ra chân mày của anh đều sắp nhíu lại đến mức đụng nhau thành một đường, mà cũng không hề phát hiện ra có người đang hướng về phía mình đi tới.

"Anh Chiến đừng nhíu mày nữa, cứ thế này thì nhìn không giống thiếu niên mới lớn nữa rồi." Vương Nhất Bác vừa đi về phía anh vừa buông lời đùa giỡn, mong muốn kéo giãn cơ mặt của anh, khiến anh thư giãn đôi chút.

Sự thật chứng minh lời nói của Vương Nhất Bác quả nhiên hiệu nghiệm, cũng có thể nói chỉ cần là giọng của cậu thôi thì cho dù có nói ra lời gì cũng đều có tác dụng với Tiêu Chiến.

Anh ngạc nhiên ngẩng đầu, biểu cảm không nhăn nhó sầu não nữa mà trở nên ngơ ngác đáng yêu, Vương Nhất Bác cười cười thấy anh chưa kịp phản ứng với sự xuất hiện của mình thì nói tiếp: "Aiyo anh Chiến đúng là sinh ra để làm diễn viên, chưa đến 30 giây đã thay đổi sắc mặt hoàn toàn từ sầu muộn thành ngơ ngác như thỏ nhỏ luôn nè."

Nghe cậu miêu tả biểu cảm mình như vậy anh ngại đến đỏ mặt, nhìn cậu đặt mông ngồi xuống cạnh mình, anh lí nhí nói: "Anh lớn hơn em tận 3 tuổi lận đó, chỗ nào nhìn giống thỏ nhỏ đâu chứ!"

"Được rồi, được rồi, không giống thỏ nhỏ, trông càng giống con thỏ đang phùng má giận dỗi hơn!!!" Vương Nhất Bác được nước lấn tới trêu chọc anh đến không biết mệt, thấy biểu cảm của anh thì cười lớn không kiêng dè. Cũng không biết là cậu đến an ủi anh hay là anh đang giúp cậu giải trí nữa.

Mắt thấy Tiêu Chiến dường như thả lỏng hơn đôi chút, nhưng vẫn luôn nhìn kịch bản lo lắng thì cậu cũng thôi không giỡn nữa, chia sẻ cho anh chút kinh nghiệm vậy:

"Thật ra từ truyền hình chuyển sang điện ảnh là một chuyện mang tính thử thách lớn, truyền hình hay chiếu mạng đều nhiều tập, có nhiều thời gian để hoá giải tình tiết nên sẽ không cần phóng đại từng chi tiết nhỏ nhặt. Nhưng điện ảnh lại khác, chỉ có thời gian hai tiếng ngắn ngủi để thuật lại một đời người, mỗi biểu cảm và hành động của diễn viên đều được phóng đại hết cỡ trên màn ảnh rộng, cũng vì thế mà điện ảnh cần nhiều chi tiết nhỏ nhặt từ các khâu diễn xuất đến chế tác mới có thể chân thật miêu tả một thế giới, một con người." Vương Nhất Bác chậm rãi nói, âm thanh nhẹ nhàng, giọng điệu từ tốn giống như đang kể chuyện, nói xong một đoạn liền quay sang nhìn Tiêu Chiến, đặt tay lên vai anh nói với anh rằng: "Em biết những điều này anh đều hiểu rõ, nhưng vì anh quá đặt nặng công sức của mọi người nên đã vô tình yêu cầu quá cao với bản thân, nếu đạo diễn nói chưa được thì diễn lại, diễn viên nào cũng từ những quá trình khó khăn như thế đi đến thành công thôi. Anh bị thầy Hạ gây áp lực như vậy mà vẫn còn bình tĩnh kiểm điểm lại bản thân là tốt lắm rồi, như em hồi còn bé quay với thầy, bị mắng đến lăn đùng ra khóc sướt mướt giữa đoàn phim kia kìa." Kết thúc lời an ủi và trải lòng bằng một câu đùa giỡn, Vương Nhất Bác luôn biết cách khiến cho người khác cảm thấy thư thả và lạc quan, có lẽ là do cậu đã trải qua quá nhiều điều tiêu cực khủng khiếp, nên cậu không bao giờ muốn để những người xung quanh phải có trải nghiệm như mình. Bởi vì cậu từng dầm mưa ướt đẫm, nên luôn muốn giúp người khác che dù.

Đối với Tiêu Chiến, giờ phút này đây, lắng nghe lời an ủi mà anh đang cần nhất từ người mà anh tha thiết nhất. Bỗng nhiên anh hiểu được tâm trạng của Thẩm Tinh Thành đối với Dư Chấn Ninh, ngoài sâu đậm yêu thương ra thì còn sự ỷ lại và dựa dẫm. Đối với Thẩm Tinh Thành, Dư Chấn Ninh là người duy nhất, là nơi duy nhất cho cậu cảm nhận sự bình yên và tin tưởng, mà đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng giống như vậy, tồn tại trong tim anh.
__________________

Thẩm Tinh Thành bước vào phòng khám quen thuộc, không nhanh không chậm kể lại tình trạng của mình trong ba tuần qua. Không có khẩu vị, không ngủ được, không vui cũng không buồn, một cuộc sống vô cùng mệt mỏi lại được cậu tường thuật bằng một vẻ điềm tĩnh, bình lặng đến có chút kỳ lạ. Lạ ở chỗ đó là cuộc sống của cậu, mà cậu lại không hề có chút biểu cảm đau khổ nào khi nói ra, mọi cảm xúc của cậu, đều hoàn toàn im bặt.

Chán nản nghe những lời dặn trùng lặp nhiều lần của bác sĩ, cậu không cảm thấy hiệu quả, nhưng cũng không tỏ vẻ mất kiên nhẫn, cậu không trông chờ vào việc người khác giúp cậu bước ra khỏi mớ hỗn độn này, bởi vì cậu không tin vào bất cứ ai cả. Cậu đến tái khám chỉ vì muốn lấy thuốc thôi, cậu biết là thuốc thì có một phần chữa ba phần độc, mà loại thuốc an thần này lại càng có tác dụng phụ nghiêm trọng, nhưng thực ra cậu cũng chả mấy quan tâm, không chừng cậu còn không sống được tới lúc tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Suốt buổi luôn cúi thấp đầu, dù cho không gian phòng khám được thiết kế mở rộng, màu sắc mang tông sáng sủa ấm áp, và ánh đèn vàng khiến tâm trạng con người dễ dàng thả lỏng. Nhưng cậu luôn gồng mình như thế, từ khi cậu bắt đầu ý thức được tình trạng bản thân, cậu chưa từng thả lỏng qua.

Tiêu Chiến cứng ngắc thân mình ngồi bất động trên chiếc ghế êm ái, nhưng sự êm ái đó cũng không hề giúp anh thư giản đi chút nào, bởi vì anh đang mang tâm trạng của Thẩm Tinh Thành. Không như những lần trước chỉ nghe theo đạo diễn sửa mà thiết kế từng động tác nữa, lần này anh thật sự cho rằng bản thân là vai diễn, chỉ cần tập trung vào điều đó thì mọi hành động cùng ánh mắt của anh đều trở nên hợp lý mà không cần chỉnh sửa.

"Cut. Cảnh này qua rồi, không phải rất xuất sắc nhưng ngày đầu quay trạng thái thế này tính là tạm ổn, mọi người nghỉ ngơi ăn trưa rồi quay tiếp phần của Vương Nhất Bác nhé." Đạo diễn Hạ cuối cùng cũng nói ra lời vừa ý qua chiếc loa cầm tay của ông.

Tiêu Chiến thở hắt ra, bờ vai luôn cứng ngắc được thả lỏng rũ hẳn xuống, chưa bao giờ anh thấy nhẹ nhỏm như giờ phút này.

Vương Nhất Bác đi đến bên anh vỗ vai nói: "Vất vả rồi, cảnh này quay không tồi. Đi ăn trưa trước đã chốc nữa là đến lượt anh xem em bị thầy hành rồi."

"Ở cấp bậc đại thần như em làm gì còn bị hành nữa chứ, không cần an ủi anh đâu, đi ăn cơm thôi." Tiêu Chiến bĩu môi với cậu, anh mới không tin cậu lại bị đạo diễn mắng.

Hai người cùng ngồi ăn chung một bàn trong phòng trang điểm của diễn viên chính, vì không gian có hạn nên ngồi ăn chung cũng không có gì lạ cả, hơn nữa dưới ánh mắt của nhân viên trong đoàn thì quan hệ cả hai không tệ cũng không xa lạ, có vẻ đã quen biết từ trước. Kể cả đương sự Tiêu Chiến cũng không hiểu sự tình làm sao, Vương Nhất Bác có chút nhiệt tình hơn anh nghĩ, đến anh còn không nghĩ quan hệ cả hai có thể nhanh chóng thân thiết như vậy.

Sau khi ngồi vào bàn ăn thì hai mắt anh sáng lên, đồ ăn của đoàn hôm nay hợp với khẩu vị của anh vô cùng, ba món mặn hai món rau món nào cũng đỏ đỏ cay cay. Rồi lại nhìn sang cậu lo lắng hỏi: "Đồ ăn của đoàn hôm nay có vẻ khá cay đó, Vương Nhất Bác em không ăn cay được phải làm sao đây?"

"Không sao, thầy Hạ biết khẩu vị của em nên cũng có đặt vài phần không cay, phòng ngừa trong đoàn cũng có người không thể ăn cay giống như em nữa." Vương Nhất Bác vừa nhận lấy đồ ăn từ chỗ Hạ Nam xong liền giải thích cho anh.

"Nhất Bác nè, em có muốn thử gà xào cay này không? Không cay xé như những món khác đâu nhưng vị thật sự không tồi đó." Tiêu Chiến chỉ vào hộp gà xào cay đỏ đỏ thấp thoáng bóng dáng các loại ớt, miệng tấm tắc khen ngon hỏi Vương Nhất Bác có muốn thử không.

Cậu nghe anh nói liền dùng đũa gắp một miếng gà không dính ớt lên bỏ vào miệng, chưa kịp nhai thì vị cay đã tràn khắp khoang miệng. Trong lòng giận hờn thầm nghĩ, cái này là không cay của anh đó hả? Thử một miếng nhỏ cũng làm em muốn rơi nước mắt luôn rồi! Nhưng vẻ mặt cậu vẫn vô cùng điềm đạm, cười tươi với anh nói: "Ừm, ngon lắm!"

Anh vui vẻ tươi cười: "Vậy thì em ăn nhiều chút, đừng sợ giành thức ăn của anh, anh vẫn còn phải giữ nguyên thể trọng nên không ăn được bao nhiêu cả."

Dù cậu gật đầu đồng ý với anh, nhưng anh có ảo giác cả buổi gần như cậu chả mấy ăn cơm, chỉ toàn ôm bình nước một lít rưỡi nốc liên tục. Đúng là tuổi còn trẻ nhưng rất biết lo nghĩ cho sức khoẻ của bản thân, biết uống nước nhiều là tốt cho cơ thể.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chỉ ăn một phần ba phần cơm, liên tục gắp những món rau xung quanh nhưng lại chừa ra một hộp cà tím, liền thắc mắc hỏi anh: "Cà tím không ngon hả anh? Hay là anh không ăn được cà tím?"

"Ừm, anh không ăn được cà tím, ăn vào sẽ có cảm giác buồn nôn, nói chung cũng chỉ là cảm nhận của cá nhân anh thôi, cũng không phải cà tím rất kinh khủng gì cả, chỉ là anh không chấp nhận được nó ." Tiêu Chiến âm thầm tính toán trong lòng, lỡ như nói cà tím là thứ đáng ghét nhất trên đời mà Vương Nhất Bác lại thích ăn cà tím thì làm sao.

"Tóm lại là anh ghét cà tím phải không?" Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi.

Tiêu Chiến vẻ mặt khó hiểu trả lời: "Đúng vậy."

"Vậy thì em thích cà tím." Vương Nhất Bác chọt chọt hộp cơm trên bàn hớn hở nói.

"Hả?!" Việc cậu thích cà tím anh hoàn toàn có thể lường trước, nhưng hai chữ "vậy thì" này là ý gì vậy? Giống như vì anh ghét cà tím nên cậu mới thích vậy, nhưng lý do tại sao?

Là vì anh không thích thì em sẽ giúp anh ăn, nhưng đây là câu trả lời mà sau này Tiêu Chiến mới nhận được, còn hiện tại vẫn là một nghi vấn to đùng trong lòng anh.

Nhưng nhìn thấy vẻ hớn hở của cậu anh cũng thôi thắc mắc, kệ đi vậy, chỉ cần Vương Nhất Bác vui vẻ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro