Chương 9: Điều anh không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Set đầu tiên hoàn thành rồi, Tiêu Chiến cậu đi thay đồ đi, set sau sẽ bắt đầu quay chụp sau 15 phút nữa."

Sau khi nhiếp ảnh gia ra hiệu cho anh, anh liền nhanh chóng thả lỏng, cúi đầu nói cảm ơn với các nhân viên công tác xung quanh rồi bước vào phòng thay đồ. Gấp gáp nhận lấy điện thoại từ chỗ trợ lý mới, mở wechat ra, thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa nhắn tin cho anh, có lẽ cậu vẫn chưa dậy chăng.

Chỉ cần nghĩ đến việc gặp được cậu, anh đã tràn đầy năng lượng muốn kết thúc công việc càng nhanh càng tốt. Vừa nghĩ đến cảnh tượng cậu đón anh tan làm vừa thấp thoáng cười ngốc.

Trợ lý mới đến cảm thấy ông chủ của mình không hề giống đàn ông 29 tuổi, rõ ràng vừa xem điện thoại vừa cười ngây ngô, nhìn dáng vẻ này liền liên tưởng đến vẻ mặt của thằng cháu trai học cấp 3 ở quê đang tập tành tán gái.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu, vốn dĩ rất thấp thỏm lo sợ khi chăm sóc cho những đại minh tinh nhân khí cao như vậy, nhưng Tiêu Chiến cho cậu cảm giác vô cùng ôn hoà và lễ phép, thầm cảm thấy may mắn trong lòng, thân phận trợ lý nhỏ bé như cậu đây chỉ cần gặp phải ngôi sao lớn nào đó tính tình kiêu căng thích dằn vặt nhân viên xung quanh thì thật sự không dễ sống.

"Thần Thần, anh chụp xong set này sẽ kết thúc công việc hôm nay, tí nữa anh có hẹn ăn cơm trưa với Vương Nhất Bác, cậu cùng đi với anh đi, như vậy lỡ có bị chụp cũng sẽ đỡ phiền phức hơn."

Trong lúc Nhâm Thần còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Tiêu Chiến đã thay xong trang phục chuẩn bị tiếp tục quay chụp. Cậu nghe xong liền trả lời: "Được ạ, nếu vậy để em gọi báo cho chị Tịnh đưa xe đến rước chúng ta nhé?"

"Không cần đâu, tí nữa tan làm Vương Nhất Bác tiện đường sẽ đến đón chúng ta cùng đi luôn." Nói xong anh nhanh chân bước ra khỏi phòng thay đồ, đi đến phía nhiếp ảnh gia.

Bỏ lại Nhâm Thần đứng đó nhìn theo, cậu nghi ngờ mình có ảo giác hay không khi mà vừa nãy Tiêu Chiến nói về việc được Vương Nhất Bác rước ấy với vẻ gió xuân phơi phới, cảm giác giống thiếu niên đang yêu? Hả?
___________________

Vương Nhất Bác hiếm có ngày được rảnh rỗi, nhưng cũng không ngủ nướng nằm lì trên giường mà vẫn dậy sớm, ăn sáng rồi ngồi ở sofa ngoài phòng khách đọc kịch bản.

Đến tận 10h thì chuông báo thức reo, cậu cố tình đặt chuông báo thức trước giờ hẹn một tiếng đồng hồ để tranh thủ sửa soạn rồi đi đón Tiêu Chiến. Trong lòng cậu vẫn không cảm thấy việc chuẩn bị sớm và kỹ càng này có chút kỳ lạ nào. Chẳng qua trước giờ tác phong của cậu là luôn đúng giờ và chỉn chu, cậu không hề phát giác rằng lần hẹn ăn cơm với bạn diễn này có chút long trọng hơn phong cách thường ngày của cậu.

Sau khi mất nửa tiếng chọn xong quần áo cậu mới cầm lấy điện thoại nhắn cho Tiêu Chiến hỏi xem bên anh đã xong chưa, cậu bây giờ sẽ qua chỗ anh.

Gửi tin nhắn đi, không chờ Tiêu Chiến trả lời cậu đã bỏ điện thoại vào túi, xuống hầm lấy xe lái đi mất. Dường như nhịp độ sinh hoạt của Vương Nhất Bác hôm nay có chút gấp gáp.
______________

Bên này Tiêu Chiến vừa đọc xong tin nhắn của cậu, lại nhìn kỹ lại thời gian tin nhắn được gửi đi, thấy đã qua gần một tiếng đồng hồ liền nhanh chóng trả lời, hỏi cậu đã đến chưa, có phải chờ anh rất lâu rồi không.

Tin nhắn vừa gửi đi liền thấy khung hội thoại hiện lên biểu tượng đối phương đang nhập, chưa đến 1 phút đã truyền đến một đoạn voice, nói rằng nhà cậu khá xa, đến cũng vừa đúng lúc không phải chờ quá lâu.

Anh áp điện thoại lên bên má, vừa nghe giọng nói mà anh mê đắm như đang thầm thì bên tai, vừa dùng tay bụm chặt miệng mình lại tránh khỏi trường hợp quá kích động mà hét lên giữa chốn đông người.

Thế là anh như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, vui vẻ viết đầy trên mặt, vừa nhảy chân sáo đi xuống cầu thang, vừa phát đi phát lại đoạn voice đó. Nhâm Thần nhìn thấy anh kích động đến mức xuống cầu thang vẫn nhảy tưng tưng như thế thì liền lo lắng bảo anh bình tĩnh một chút, lỡ như trượt chân té thì sẽ làm trì hoãn tiến độ quay [ Truy Quang ] mất. Nhưng lời nhắc nhở của cậu không hề có hiệu lực, Tiêu Chiến vẫn cứ hăng say với niềm vui của bản thân đến tận bãi đỗ xe.

Anh vừa xuống đến bãi đỗ xe đã nhận được tin nhắn mới của cậu, cậu báo cho anh biển số xe và vị trí đậu xe của mình.

Anh đảo mắt tìm kiếm, liền phát hiện cậu đậu xe chỉ cách nơi anh đứng tầm chục mét, là một chiếc Mercedes S450 bốn chỗ màu trắng, không giống xe bảo mẫu vì diện tích quá nhỏ, nhìn càng giống xe của riêng cậu hơn.

Đã xác định được mục tiêu anh liền tiến tới, gõ nhẹ vào cửa kính xe, trong lòng âm thầm khẩn trương không biết dáng vẻ mình sửa soạn hôm nay đã đủ đẹp hay chưa. Ngay lúc đó cửa kính xe hạ xuống, góc nghiêng lập thể mang đầy phong vị đàn ông của Vương Nhất Bác hiện ra trước mắt, anh chưa từng cưỡng lại được vẻ đẹp này của cậu.

Vương Nhất Bác mở khoá cửa, vẫy tay chào Tiêu Chiến : "Anh lên xe đi, lò mò cũng gần 1h chiều, quá mất giờ ăn trưa rồi, anh có đói lắm không?"

"Xin lỗi em nhé, lần này chụp bìa tạp chí lớn nên nhiếp ảnh gia yêu cầu nghiêm khắc, làm lỡ thời gian ăn trưa của em mất rồi." Hẹn cậu trễ nhất là 12h vậy mà gần 1h chiều mới xuất hiện, lần đầu ăn cơm cùng nhau mà anh đã để lại ấn tượng không tốt, trong lòng vừa áy náy vừa buồn bực.

"Thật ra thời gian ăn cơm của em cũng không quá quy luật, anh hiểu mà, nghề của chúng ta có khi ngủ còn chẳng đủ giấc, lấy đâu ra một ngày đủ ba bữa cơm chứ." Mắt cậu vẫn nhìn thẳng phía trước, tập trung lái xe, nhưng một bên cũng tiếp lời anh, không hề có ý định kết thúc đoạn hội thoại giữa cả hai.

"Đúng là nghề của chúng ta đều rất bận, thời gian không thể tự chủ, nhưng em cũng nên chú ý ăn uống và nghỉ ngơi, đừng ỷ còn trẻ mà bào mòn sức khoẻ bản thân như thế." Vì anh cũng từng điên cuồng lao vào công việc, một ngày ngủ chưa đầy bốn tiếng, khi quá bận cũng không hề để tâm mà lược bỏ cả bữa sáng, vì vậy anh cũng hiểu rất rõ việc này ảnh hưởng đến sức khoẻ như thế nào, anh lo cho cậu, hơn ai hết anh mong Vương Nhất Bác có thể mạnh khoẻ và bình an.

Vương Nhất Bác nghe thấy lời anh nói liền bật cười: "Anh nói chuyện y như thầy Hạ vậy, sau này khi quay [ Truy Quang ] không chừng hai người lại kết nghĩa thầy trò rồi bỏ rơi em cũng nên."

Cậu vốn chỉ đang giỡn, ngay cả trợ lý của hai người ngồi ở hàng ghế sau cũng nhận ra đó chỉ là vài câu bông đùa của Vương Nhất Bác. Nhưng đột nhiên Tiêu Chiến lại trả lời bằng ngữ điệu vô cùng nghiêm túc:

"Anh sẽ không bỏ rơi em."

Không gian trong xe trở nên im ắng, Vương Nhất Bác nhịn không được đưa mắt nhìn sang anh, anh cũng đang nhìn cậu, ánh mắt đó khiến cậu không nhìn thấu, vì chứa đựng những tầng cảm xúc phức tạp chồng chất lên nhau.

Tiêu Chiến phát hiện ra bầu không khí khác thường liền nhanh trí chuyển chủ đề, hỏi Vương Nhất Bác trưa nay định dắt anh đi ăn gì. Cậu nói đưa anh đến nhà hàng mà cậu thường ăn với đạo diễn Hạ: "Chỗ đó cũng khá có tiếng, là quán quen của em, bảo mật rất tốt, em cũng đặt phòng riêng rồi không lo bị làm phiền lúc ăn cơm."

Tiêu Chiến đáp lời qua loa rồi lại nhìn ngoài cửa kính thất thần. Vương Nhất Bác à, em dùng xe riêng của mình, đưa anh đến nơi em thường ăn cơm với người em thân thiết, dù anh hiểu rõ trong lòng em không hề nghĩ rằng điều này có gì đặc biệt. Nhưng đối với anh mà nói, em đã đem anh nhấn càng ngày càng sâu trong đoạn tình cảm này, anh sợ, mình không có cách nào dứt ra được nữa.
_________________

Vương Nhất Bác đưa anh đến một nhà hàng được xây dựng và trang trí theo hướng truyền thống, ở trước cửa là một khu vườn trúc xanh ngát, trên hai bức tường dọc lối đi vào là các bức tranh thuỷ mặc và tranh chữ thư pháp. Cho đến khi ngồi xuống bàn trong phòng riêng Tiêu Chiến mới thôi ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Vương Nhất Bác đưa thực đơn cho anh, nói: "Anh muốn ăn gì thì cứ gọi, ở đây chỉ phục vụ món trung, đều là những món cơm nhà bình thường hay ăn thôi."

"Nếu là món trung thì em cứ gọi giúp anh đi, anh không kén ăn đâu, bình thường em hay kêu món gì thì cứ gọi món đó, anh có chút hiếu kỳ với khẩu vị của ảnh đế." Tiêu Chiến vừa cười vừa nói, thật ra anh tò mò với khẩu vị của Vương Nhất Bác là có lý do.

Dù bình thường anh có bận đến tối mặt tối mũi nhưng anh vẫn rất thích nấu ăn, nếu được anh hy vọng sau này có thể cùng cậu nấu ăn, cùng cậu ăn cơm, như một gia đình.

Vương Nhất Bác nghe vậy thì cười, cậu cho rằng chẳng qua Tiêu Chiến còn ngại nên không dám gọi món thôi, nhưng cũng lên tiếng hỏi anh khẩu vị như thế nào: "Anh có ăn cay không? Có dị ứng hay không ăn được món gì không?"

"Anh là người Trùng Khánh mà, bữa cơm nào không cay thì cứ thấy thiếu thiếu ấy. Em có ăn cay được không?" Tiêu Chiến nói xong lại hỏi ngược lại cậu, lỡ như cậu không ăn cay được thì anh nguyện ý cắt một nửa món cay xuống thay vào đó là những món thanh đạm.

Vương Nhất Bác xua tay: "Em ăn cay không giỏi, khẩu vị em khá thanh đạm."

"Không ăn được cay cũng rất tốt, ăn cay nhiều không tốt cho dạ dày, có bệnh dạ dày nhưng ghiền ăn cay thì khổ lắm." Tiêu Chiến tự mình than thở, nghĩ tới cơn đau mỗi khi ăn lẩu xong liền rùng mình.

Vương Nhất Bác như có như không đáp lời: "Anh bị đau dạ dày sao?"

"Ừm, bệnh cũ thôi, do hồi còn trẻ không chú ý đến vấn đề ăn uống mấy nên để lại bệnh."

Cậu nghe anh nói vậy liền cười: "Anh Chiến vẫn còn trẻ lắm, so với em không có chút cách biệt tuổi tác nào cả."

Một tiếng gọi "anh Chiến" của Vương Nhất Bác làm tim anh lỡ mất một nhịp, loại xưng hô thân thiết như này là anh xứng đáng được cậu gọi sao!!!!!!

May là Tiêu Chiến không có mọc đuôi, không thôi thì giờ phút này chiếc đuôi ấy đã điên cuồng vẫy đến không biết mỏi luôn rồi, dáng vẻ như sợ người khác không biết anh đang rất vui vậy. Nhưng với tư cách là một diễn viên, anh vẫn cố gắng tỏ ra vô cùng bình tĩnh gật gật cười cười với Vương Nhất Bác, đến khi cậu không chú ý anh nữa liền cúi đầu tủm tỉm, hai gò má hây hây đỏ lên.

Ở phía đối diện bàn tròn, trợ lý nhỏ Hạ Nam thầm thì hỏi vào tai trợ lý nhỏ Nhâm Thần: "Ông chủ của cậu thật sự là 29 tuổi hả? Sao dáng vẻ tủm tỉm cười đó trông như thiếu niên mới lớn thế, nhìn còn trẻ trung hơn ông chủ tôi nữa!!"

Nhâm Thần cũng chụm đầu vào bắt đầu nói xấu sau lưng ông chủ mình: "Ông chủ tôi đúng là 29 tuổi mà, nhưng tôi cũng mới đến nhận việc hôm nay thôi, dáng vẻ ông chủ đúng là trẻ thật ấy, nhưng tôi lại thấy dáng vẻ trẻ hoá này lại là do tình yêu?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro