Chương 8: Một buổi tối nhẹ nhàng đầy ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khi chịu đủ tổn thương, tâm lý sẽ sinh ra cảm giác phòng bị mãnh liệt. Mà lớp vỏ phòng bị ấy trông càng kiên cố, càng vững chắc, thì nội tâm càng yếu đuối, vỡ vụn. Thời gian qua em tìm hiểu cũng như thử nghiệm trong thế giới trầm mặc mà trống rỗng của Thẩm Tinh Thành, em nhận ra Thẩm Tinh Thành ở chỗ em là một người bên ngoài thì hoạt bát bên trong lại chết lặng, từng tế bào trên người cậu ấy tĩnh lặng như mặt hồ chết chóc, chỉ có mỗi ước mơ diễn viên mà cậu ấy luôn cố chấp giữ lấy, là còn linh động sống sót." Giọng của Tiêu Chiến văng vẳng vọng lại trong phòng, dù đang nói cho đạo diễn nghe nhưng anh lại nhìn vào khoảng không vô định, nói xong liền trầm mặc trong chốc lát, anh vẫn còn đắm chìm trong sự đau khổ của Thẩm Tinh Thành, nhất thời chưa trở về thực tại.

Cho đến khi một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng truyền tới: "Thẩm Tinh Thành theo em phân tích, cũng là như vậy. Có thể thấy được mấy tháng qua anh nghiên cứu vai diễn rất tỉ mỉ."

Vương Nhất Bác nói xong nhẹ mỉm cười, như đang trấn an, cũng giống như đang muốn biểu dương anh. Lần này không còn đơ ra như những lần trước nữa, Tiêu Chiến mười phần hiểu rõ nụ cười này là của Dư Chấn Ninh dành cho Thẩm Tinh Thành. Không phải của Vương Nhất Bác, cũng không phải dành riêng cho anh. Nhanh như thế mà cậu đã tìm được cảm giác, bắt đầu nhập vai rồi, anh khẩn trương, trong lòng thầm sợ không theo kịp.

Lẩm nhẩm nói cảm ơn rồi cúi thấp đầu, khoé mắt có chút cay, anh vẫn là cảm thấy chút mất mát, nếu nụ cười dịu dàng đó là dành cho anh, thì hạnh phúc biết mấy.

Đang lúc tự mình đau khổ thì đạo diễn Hạ lên tiếng: "Thẩm Tinh Thành là vai diễn có chiều sâu, cần một diễn viên tâm huyết và bỏ nhiều thời gian ra tìm hiểu, điểm này Tiêu Chiến cậu đúng là làm không tồi. Hôm nay đến đây thôi, hai ngày sau mới bắt đầu quay phim, hai cậu tranh thủ bồi dưỡng tình cảm đi, đừng để đến lúc quay không tìm được cảm giác. Ngượng ngùng, không tự nhiên gì đó nhanh chóng giải quyết gọn lẹ trong khoảng thời gian đọc kịch bản này là tốt nhất. Cũng không còn sớm nữa, nhanh về nhà nghỉ ngơi hết đi."

Hạ Tưởng Thanh vừa nhắc nhở vừa xua tay ra hiệu đuổi khách. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác liền nhanh chóng dọn đồ ra về, hai người sánh bước bên nhau, ra đến vườn hoa của nhà đạo diễn Hạ, quanh vườn đều là cỏ, chỉ có một lối đi rải đầy sỏi từ bậc tam cấp tới cổng chính, ven hai bên lối đi trồng đủ loại hoa cỏ xanh mướt. Lối đi có chút hẹp, hai người trưởng thành đi bên nhau sẽ rất chật, vì vậy Tiêu Chiến quyết định cúi đầu đi sau lưng Vương Nhất Bác.

Đầu óc anh đang rối tinh rối mù vì yêu cầu bồi dưỡng tình cảm của đạo diễn Hạ, bây giờ chỉ cần đối mặt với cậu tim anh đã vọt lên đến tận cổ rồi. Bồi dưỡng tình cảm là phải nắm tay sao? Hay là ôm ấp? Anh sợ lúc đó mình kích động đến ngất đi mất.

Đột nhiên một cách không báo trước, va đập đột ngột giữa trán anh và vật thể chưa xác định làm đầu óc anh càng mơ hồ. Ngẩng đầu liền thấy bóng lưng vững chãi của Vương Nhất Bác, anh càng giật mình lo sợ: "Anh xin lỗi, đụng trúng em có đau không? Là do anh không chú ý, xin lỗi em..."

Anh còn chưa nói xong thì bị Vương Nhất Bác cắt ngang, cậu xoay người đối diện với anh, đột nhiên bật cười, nhưng ngữ khí nói chuyện lại giống như đang mắng con nít: "Anh có bị ngốc không vậy? Là do em đột ngột dừng lại mới khiến anh va phải, em còn chưa kịp hỏi đầu anh có sao không thì anh ngược lại đã hỏi em đau không rồi. Lưng em đụng chút thì đau kiểu gì được." Vương Nhất Bác cảm thấy lời giải thích của mình có chút dài, nhưng không kiềm lại được.

Vì dáng vẻ người này rất ngốc, rõ ràng người bị đụng đau là chính mình lại đi hỏi cậu có sao không. Khả năng là nhập vai quá sâu liền giống Thẩm Tinh Thành coi nhẹ cảm nhận của bản thân rồi.

Nhưng cậu không biết, từ khi đoạn tình cảm này bắt đầu, thì anh đã không còn quan tâm đến bản thân ra sao, với anh, cậu như thế nào càng quan trọng hơn.

Tiêu Chiến lần đầu bị một người kém mình ba tuổi xem như con nít phạm lỗi mà mắng, không có thẹn quá hoá giận, ngược lại cảm thấy có chút ngọt ngào, hoá ra cậu vẫn mang dáng vẻ đó, không phải quá lãnh đạm.

"Ồ anh hiểu rồi, vậy sao đang đi em lại đột ngột dừng lại?" Sau chút ngọt ngào ấy anh lại khó hiểu.

"Em đang muốn hỏi anh xem ngày mai lịch trình anh có quá kín không, nếu không bận lắm thì buổi trưa cùng đi ăn cơm đi. Thuận tiện trao đổi chút về vai diễn, em thì đã quen với nhịp độ của thầy Hạ nhưng anh là lần đầu hợp tác, em sợ anh thích ứng không kịp." Vương Nhất Bác lại xoay người tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói, âm thanh trầm ấm rót vào tai anh, giữa đêm khuya thanh tĩnh, dưới ánh đèn vàng dịu dàng, hắt lên thân ảnh cả hai. Một trước một sau, mỗi người một câu như vậy cảm giác rất bình yên, cũng rất ấm áp.

Anh nối bước sau lưng cậu, từ tốn đáp lời: "Ngày mai anh chỉ chụp tạp chí buổi sáng, không có lịch trình gì nhiều, công việc kết thúc khoảng 11h đến 12h trưa. Nếu em thấy ổn thì ngày mai gặp, địa điểm ăn do em quyết định đi, anh không kén ăn, đi đâu cũng được." Chỉ cần là cùng em, đương nhiên nửa câu sau là anh thầm nói trong lòng.

Đối với anh ăn gì không quan trọng bằng việc ăn với ai, chỉ cần với cậu, cho dù có ăn cả bàn toàn là cà tím với mọi kiểu chế biến khác nhau, anh nghĩ anh vẫn sẽ ngon lành mà nuốt xuống toàn bộ, cho dù ngày thường chỉ cần một đũa cà tím đã khiến anh buồn nôn đến không chịu được.

Anh nghĩ yêu có lẽ là đơn giản như vậy, là những hy sinh từ nhỏ nhặt đến to lớn chỉ vì muốn bên cạnh nửa kia của mình, là chỉ cần vì em, anh liền không chút do dự mà làm. Nhưng không đánh mất bản thân, cũng không áp đặt đối phương.

"Vậy được, vừa hay công việc của em đã sớm hoàn thành trước ngày vào đoàn, ngày mai em không bận nếu anh không ngại thì 12h trưa mai em đến đón anh, bảo trợ lý anh đi cùng đi, có gì bị chụp anh cũng sẽ không dính đến phiền phức." Vương Nhất Bác lên tiếng sắp đặt.

Tiêu Chiến cảm thấy ngày hôm nay anh đón nhận quá nhiều kinh hỉ, không chỉ được người trong lòng hẹn đi ăn, cậu còn đề nghị đón anh tan làm. Trong lòng anh hạnh phúc đến sắp bay lơ lửng trên không trung luôn rồi, ngoài mặt lại vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh: "Được, anh biết rồi. Nếu vậy ngày mai khi kết thúc anh sẽ nhắn tin cho em trước, để em đỡ phải đến sớm chờ đợi."

Sau khi nói xong mới ủ rũ phát hiện mình vẫn chưa có wechat của Vương Nhất Bác, chưa kịp lên tiếng thì cậu đã nhanh hơn anh một bước, nhanh chóng đưa mã wechat cho anh: "Anh quét em đi, thêm wechat sau này cũng tiện liên lạc hơn."

Sau ngày hôm đó anh mới phát hiện, ở bên Vương Nhất Bác thì mọi chuyện tốt đẹp bất ngờ sẽ luôn tập kích, cậu thật sự rất biết cách khiến tim anh không ngừng đập loạn, hoặc có lẽ, cậu không cần làm gì cả, cũng đã đủ khiến lòng anh rối bời.

Trong nhật ký theo đuổi ánh sáng, anh viết lên vài dòng với tâm trạng kích động vì vui sướng:

"Hôm nay bị em mắng, được em thêm wechat, ngày mai được em đón tan làm, được cùng em ăn trưa. Vương Nhất Bác, anh bỗng nhận ra, từ khoảnh khắc em nhìn anh cười, cho dù nụ cười ấy không thật sự dành cho anh, thì anh đã âm thầm đem em quy hoạch vào tất cả dự định trong tương lai của mình. Anh cố chấp cho rằng: anh không thể thiếu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro