Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã nhậu nhẹt no say xong hết rồi thì hai cô loạng choạng đi ra bên ngoài rồi bắt xe để về nhà.Chủ quán ở đây cũng quá quen với việc này nên cũng không mấy bất ngờ.

Khi về đến nhà,An Diệp nhẹ nhàng đưa Hàn Trang vào phòng rồi đắp chăn cẩn thận cho nhỏ bạn rồi cô mới loạng choạng về phòng của mình.Cô mệt mỏi nằm gục xuống giường,An Diệp nhìn màn đêm tối bên ngoài cửa sổ mà bất giác lại nhớ về chuyện quá khứ.Cô hình như lại nhớ đến người bạn kia của mình rồi.Nước mắt cô cũng rơi tự do làm ướt cả ga giường.Cô không hiểu sao chỉ có cô là mãi không thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ được,nếu năm đó cô không tới muộn thì có lẽ đã gặp được cậu ấy lần cuối,đã không phải tiếc nuối như vậy rồi.

An Diệp cứ như vậy mà thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau

Vừa tỉnh dậy thì đầu cô đau như búa bổ,Am Diệp nheo mắt rồi từ từ ngồi dậy.Ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu rọi vào bên trong căn phòng của cô khiến cho cô có chút chói mắt.Cô mệt mỏi tắt báo thức ở điện thoại rồi nhận được tin báo từ sếp Phó,trả lời xong tin nhắn tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo rồi cô mới vào vệ sinh cá nhân.

Lúc xuống nhà thì thấy Hàn Trang đang chuẩn bị bữa sáng ở trong bếp.Nói thật là Hàn Trang thật sự rất chu đáo,dù công việc của cô ấy bận hơn công việc của cô nhưng Hàn Trang vẫn luôn lo lắng cho cô đủ thứ.Cô không dám tưởng tượng nếu như có một ngày không có Hàn Trang thì cô sẽ phải làm sao đây.

-Cậu tỉnh rượu chưa mà đã nấu ăn rồi thế?- 

An Diệp vừa đi tới vừa nói trêu chọc

-Yên tâm,tôi đủ tỉnh táo để nấu ăn,không lẫn lộn đường với muối đâu mà sợ.Cậu mau uống canh giải rượu rồi ăn sáng xong hãng đi làm,ở bệnh viện có việc nên mình đi trước đây-

Hàn Trang vừa lấy áo khoác lấy đồ vừa dặn dò đủ thứ cho An Diệp.Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời của cô bạn bác sĩ này.

-Lái xe cẩn thận đấy-

Đang ăn cô cũng phải nói vọng ra đủ để Hàn Trang nghe thấy,Hàn Trang vẫy tay lại xem như lời chào cho An Diệp rồi mới lái xe rời đi.

Tua nhanh

Bây giờ là lúc cô nên đi làm nhiệm vụ tiếp theo của mình rồi,theo quan sát và tìm hiểu của mình thì cô biết rõ Lục Tư Thanh đang đi tới bãi biển để chơi bời với mấy em gái của anh ta.An Diệp cũng chuẩn bị sẵn tâm lí rồi nên cô cũng chẳng e ngại gì mà đến thẳng công ty của ông trùm khét tiếng đó để ứng cử mình vào vị trí thư kí.

Ông ta không trực tiếp xuất hiện gặp cô .Mà chỉ cử một người khác ra tuyển thư kí thay ông ta.An Diệp cũng phỏng vấn như bao người khác tới.Khi đang chờ kết quả phỏng vấn thì cô nhìn thấy bóng dáng của một người khá khả nghi,hắn ta cứ lén lút đi về một phía nên cô cũng đi theo hắn

Chính vì đi theo hắn nên cô mới có thể biết được chỗ của ông trùm
Ông ta đương nhiên biết là có người đi theo nên cũng chẳng hoảng hay là bất ngờ mấy mà chỉ ngồi thưởng thức trà ăn bánh rồi điềm tĩnh nói

-Không cần phải nghe lén cuộc nói chuyện của người khác như vậy đâu cô gái,cứ vào đây ngồi nói chuyện đàng hoàng nào-

Biết bản thân bị phát hiện,An Diệp cũng không trốn nữa mà từ từ đẩy cửa bước vào bên trong.Bây giờ cô có thể nhìn thấy rõ gương mặt của ông trùm rồi
Ông ta thấy cô thì có chút nghi hoặc hỏi

-Cô tới để xin việc?-

-Vâng-
Cô trả lời một cách dứt khoát không một chút sợ hãi khiến ông ta có chút bất ngờ.Không phải ai gặp ông ta cũng sẽ cảm thấy run sợ hay sao .

-Vậy nói đi,sao lại đi theo cấp dưới của tôi đến đây?không sợ tôi làm gì cô sao?-

Cô rõ là nếu mình chỉ cần đi sai một bước thôi là ông ta sẽ có thể giết mình bất cứ lúc nào nên đầu cô nhảy số rất nhanh và tự nghĩ là câu chuyện của riêng mình để trả lời

-Nếu tôi sợ tôi đã không đi theo anh ta.Nhà tôi rất nghèo nên tôi rất cần công việc này,tôi chỉ là muốn đích thân đến gặp ông,mong ông có thể giúp tôi vào làm việc mà thôi-

Nghe cô nói vậy thì ông ta nhếch mép
-Dựa vào cái gì tôi phải giúp cô?-

-Dựa vào việc tôi có thể giúp ông rất nhiều việc liên quan đến công ty và đặc biệt là đứa con trai quý tử của ông Lục Tư Thanh-

Nghe đến đứa con nghịch tử của mình thì ông ta hơi nhăn mày một lúc .Cô gái này là đang có ý gì đây?Cô ta có phải đã lên giường với con trai ông rồi muốn tới ăn vạ không?Không đúng,nhìn cô ta không giống những người đó cho lắm.

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của ông ta,An Diệp cũng bỉnh thản mà nói tiếp

-Lục thiếu hiện đang ở ngoài biển chơi,nếu ông có lệnh...tôi sẽ đưa anh ta về tận đây cho ông-

Nghe cô nói như vậy ông lại càng không dám tin.Đến ông ta còn chẳng thể quản nổi thằng con của mình thì liệu người phụ nữ này có thể làm được điều ấy hay sao.Nhưng vì lo lắng cho tương lai của tập đoàn nên ông ta cũng muốn đánh cược với cô một phen

-Được!Vậy đợi cô đưa được thằng nghịch tử đấy về rồi tính-

An Diệp đắc ý cúi đầu chào ông ta rồi bỏ đi.

Chủ tịch Lục chỉ lệnh cho người điều tra về lai lịch của cô nhưng lại không tra ra được thông tin nào,điều này làm ông rất tò mò

An Diệp lái xe đến chỗ của Lục Tư Thanh,anh ta hiện đang rượt đuổi với mấy cô em ngọt nước của mình mà không biết khoảng thời gian tươi đẹp của bản thân sắp kết thúc rồi...

Cô đi tới chỗ anh ta đang chơi,quan sát anh ta cho tới khi Lục Tư Thanh nhìn thấy cô.Bản tính háo sắc bên trong anh ta cũng nổi dậy,Tư Thanh tiến tới chỗ cô

-Lần này gặp lại cô,không phải là trùng hợp đâu nhỉ cô gái?-

-Đúng,là tôi theo lệnh của ba anh đến để đưa anh về công ty làm việc- An Diệp thong thả nói

Tư Thanh nghe cô nói thì bật cười

-Cô đang đùa tôi đấy à?Cô nghĩ cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi?-

An Diệp xem như không cần phải tỏ vẻ yếu đuối trước anh ta nữa.Cô một đòn đã hạ gục anh ta khiến cho anh ta đau đớn.Lục Tư Thanh tức giận gọi người tới nhưng không ai dám động vào cô vì biết cô là người mà chủ tịch phái tới.Lục Tư Thanh lúc này mới biết bản thân hôm qua đã bị cô ả này lừa rồi

-Hoá ra là cô đang tiếp cận tôi nên mới giả bộ yếu đuối sao?-

-Không phải,tôi rất cần chức vụ này nên mong anh hãy giúp tôi nhé Lục thiếu-Cô thản nhiên ngồi xuống trước mặt anh

Lục Tư Thanh tiến tới ghé sát mặt vào cô nói

-Cô thích tôi à?-

-Sao?-

Tư Thanh nhếch mép rồi ghé sát xuống môi cô

-Nếu không thì tại sao phải tiếp cận tôi theo cách này?bổn thiếu gia rủ lên giường còn làm giá?-

An Diệp chỉ nhếch môi một cái rồi cũng choàng tay qua cổ Lục Tư Thanh

-Đúng,tôi thích anh nên mới nghĩ là đủ trò để tiếp cận anh đấy-

Lục Tư Thanh nhận được câu trả lời của cô thì liền cười đắc ý,An Diệp nhân lúc anh không để ý thì liền cho anh một tước nữa khiến anh ngất đi.Cô cũng cho người đưa anh về công ty
Vốn dĩ không ai có thể bắt được đứa con nghịch tử của chủ tịch vì họ không dám đánh anh,họ sợ sẽ bị sa thải nhưng riêng An Diệp là cô sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào cần thiết

Tên háo sắc này muốn thu phục được thì cứ phải từ từ
Cô sẽ lúc lạnh lúc nóng để chơi đùa với anh ta

Khi thấy cô đưa thằng con nghịch tử của mình về mà không tốn quá nhiều thời gian thì chủ tịch Lục rất bất ngờ.Khi nhìn kĩ lại thì thấy bên mặt của Tư Thanh bị thương,quay qua nhìn cô ông cũng thầm tán phục

-Cô dám đánh nó sao?không sợ tôi?-

-Dám,tôi chỉ bảo là sẽ đưa người trở về chứ không hề nói là sẽ không đánh người-

Ông ta nhìn cô với vẻ mặt rất hài lòng,cuối cùng cũng có người để trị thằng con nghịch tử của ông rồi.

-Xem ra cô rất cần vị trí thư kí của Lục thị.Được!Từ giờ cô sẽ là thư kí mới của con trai tôi,cô phải theo sát nó 24/24 và báo cáo mọi lịch trình của nó cho tôi biết để tránh nó lại gây hoạ cho Lục gia-

"24/24 sao?vậy thì quá rồi đó.Hạ An Diệp cô cũng cần phải nghỉ ngơi nữa chứ.Hazzz đành chấp nhận thôi,nhiệm vụ mà"

Nghĩ một hồi rồi cô cũng đồng ý với chủ tịch Lục
Ông ta cười hài lòng rồi rời đi giao Lục Tư Thanh lại cho cô.An Diệp đành phải dùng theo cách của mình để thu phục tên thiếu gia họ Lục này thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro