Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Diệp lấy dây trói hai tay hai chân của Tư Thanh lại rồi ngồi xuống đối diện chờ anh tỉnh dậy.
Tên này đến lúc ngất mà cũng rất đẹp trai,dù mê trai vậy đấy nhưng cô vẫn luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu.Vả lại,cô là một cảnh sát,càng không nên có những thứ cảm xúc riêng với con trai của tội phạm.

Một hồi lâu sau thì Lục Tư Thanh cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy,thấy bản thân đang bị trói như vậy mà trước mặt là người phụ nữ đó khiến cho anh lại càng thêm tức giận hơn.

-Cô dám trói bổn thiếu gia sao?-

Anh gằn giọng hỏi An Diệp,anh không tin là có người lại dám làm vậy với mình.Đã thế còn biết rõ thân phận của anh mà lại dám ra tay với Lục Tư Thanh anh ư?Thật nực cười.Đường Đường là một thiếu gia cao cao tại thượng của Lục thị cuối cùng lại bị một người phụ nữ không rõ lai lịch trói lại như này,đúng là mất hết mặt mũi mà.Anh thề,nếu anh mà được thả ra thì cô ta sẽ xong đời với anh rồi

An Diệp thấy anh tức giận như vậy thì cũng rất hài lòng,cô từ từ tiến đến chỗ anh rồi kêu đám vệ sĩ kia ra ngoài đứng để mình nói chuyện riêng với anh.

-Lục thiếu,anh nên kết thúc những cuộc chơi của mình rồi-

Câu nói của cô khiến cho Lục Tư Thanh bật cười thành tiếng như đang giễu cợt lời nói của cô.Anh ngước lên nhìn người con gái đứng trước mặt này nói với giọng trêu ngươi

-Cô thích bổn thiếu gia đến mức phải làm như này sao?Nếu cô thích có thể nói với tôi một tiếng là được rồi.Không cần phải làm việc theo lời ba tôi để ở cạnh tôi đâu cô gái-

Trong lòng cô thầm nghĩ là tại sao tên này đẹp trai nhưng lại mắc bệnh tự luyến nặng đến vậy chứ.Cô nói đùa vậy mà hắn lại tưởng cô thích hắn thật sao.Đúng là buồn cười thật.An Diệp không thèm đôi co với anh ta nữa mà cúi xuống nói.

-Nếu bây giờ anh đấu lại tôi thì tôi sẽ thả anh đi,được chứ?-

Lục Tư Thanh nghe vậy thì liền biết cơ hội của mình đã tới nên không hề từ chối mà nhanh chóng đồng ý ngay lập tức.Anh không tin bản thân lại không đấu lại nổi một cô gái như này.An Diệp nhận được câu trả lời từ anh thì cũng cởi trói ra cho anh.Hai người bắt đầu với tư thế sẵn sàng để chuẩn bị giao đấu với nhau một trận cho ra nhẽ.Đợi đến lúc thời cơ,An Diệp đã ra tay tấn công anh trước.Lục Tư Thanh cũng nhanh nhẹn mà né đòn của cô.Từng cú đánh đều rất thuần thục và nhanh nhạy khiến cho An Diệp có chút bất ngờ.
Hoá ra là lúc nãy ở biển là do anh chưa kịp phòng bị nên mới bị cô đánh lén chứ thân thủ của tên Lục thiếu gia này cũng chẳng phải dạng vừa.Hai người cứ như vậy đấu nhau ở bên trong thư phòng khiến cho đồ đạc cũng rời tứ tung.Vì là phòng cách âm rất tốt nên vệ sĩ bên ngoài không thể nghe thấy.Tư Thanh nhân lúc cô bất cẩn không để ý thì liến ôm chặt lấy eo cô kéo sát vào người mình cúi xuống nói nhỏ

-Nói mau,cô rốt cuộc là ai?tại sao tôi lại không tra ra được lai lịch của cô?-

An Diệp không nói gì mà tiếp tục đánh tiếp.Cuối cùng với kinh nghiệm lâu năm làm cảnh sát đặc nhiệm của cô thì cô cũng đã hạ gục được Lục Tư Thanh.Anh ta vẫn không thể tin là mình lại bại dưới tay của cô nên là cũng đành phải chịu trận.

-Tôi thắng rồi,vậy là anh phải nghe theo lời tôi nói-

-Rõ ràng là cô đánh lén tôi mà-

Đúng thật là nếu cứ đấu mãi như vậy sẽ khó phân thắng bại nên An Diệp mới vận dụng một ít mưu mẹo để hạ gục Tư Thanh

-Tôi không cần biết,anh thua rồi.Chả lẽ Lục thiếu lại là một người không giữ lời sao?-

Tư Thanh hậm hực gạt tay cô ra rồi ngồi xuống ghế coi như cũng nhận thua

-Được rồi,nghe cô .Bổn thiếu gia dù là tay chơi nhưng cũng không phải hạng người không biết giữ lời-

Anh dù là nói vậy thôi nhưng trong lòng đã nghĩ rằng là nhất định phải dạy cho cô một bài học để lần sau không dám mạo phạm đến Lục Tư Thanh anh nữa.Những ai động đến anh đều phải trả giá.

An Diệp thấy anh ngoan ngoãn như vậy thì cũng rất hài lòng.Cô đưa anh về nhà rồi kêu anh tắm rửa thay đồ để chuẩn bị đi đến một bữa tiệc theo lời dặn của chủ tịch Lục.An Diệp bước vào nhà của anh mà không khỏi choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy của nó.Căn biệt thự này còn to gấp ngàn lần căn nhà của cô.Nếu muốn mua một căn như vậy thì có lẽ làm cả đời cô cũng không đủ tiền để mua.

Thấy cô cứ đứng bất động ở đó nên Tư Thanh lên tiếng

-Sao không vào?-

Nghe giọng nói của anh thì cô mới hoàn hồn trở lại,An Diệp chỉ lắc đầu ngỏ ý"không có gì"rồi cùng Tư Thanh vào bên trong.Vì cô cũng đi dự tiệc cùng nên anh đã cho người chuẩn bị sẵn đồ để cô thay luôn rồi .An Diệp không nghĩ tới là mình sẽ tham gia bữa tiệc này cũng anh,cô chỉ nghĩ là một mình anh tới là được rồi,cô không nhất thiết phải đi cùng.Vì cô không thích chỗ đông người cho lắm.

-Lục thiếu,hay là anh đi một mình đi.Tôi đi thì không ổn lắm-

Anh đang lựa đồ cho cô thì khựng lại quay qua nhấc bổng cô lên bàn trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người ở đó rồi nói

-Giờ cô là trợ lí kiêm quản lí của tôi,công việc của cô là ở bên tôi 24/24 theo lệnh của ba tôi nên nói đúng ra là cô phải đi cùng tôi mới đúng.Cô không có quyền từ chối.Nghe ba tôi bảo nhà cô rất khó khăn nên mới cần công việc này nhỉ?Vậy thì làm cho tốt vào.-

Tư Thanh nói rồi mới thả cô ra,anh tiếp tục lựa đồ cho cô thay.Thay ra thay vào một hồi thì cuối cùng cũng đã có bộ khiến cho anh ưng ý.Lục Tư Thanh cho người trang điểm cho cô rồi bản thân anh cũng đi thay một bộ đồ khác.An Diệp không phải không muốn bật nhưng vì tính chất công việc nên cô bắt buộc phải nhịn.

Cô đứng bên ngoài sảnh để chờ anh thì sếp Phó đã nhắn tin hỏi thăm về tình hình của cô bên này.An Diệp cũng chỉ trả lời cho qua rồi Tư Thanh từ đằng sau đi tới ôm eo cô khiến cô giật mình tắt vội máy đi.

-Đang nhắn tin với ai mà phải giật mình khi thấy tôi thế?-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro