Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Diệp cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Tư Thanh rồi lạnh nhạt trả lời qua loa rồi định lên xe thì anh đã kéo cô lại

-Cô nên nhớ,đừng để cho bổn thiếu gia đây biết cô có tình cảm với ai.Nếu không thì người đó gặp phải chuyện gì thì cô cũng biết rồi đấy-

An Diệp thấy tên này đúng là điên rồi mà.Chưa tiếp xúc nhiều thì còn thấy đẹp trai nhưng tiếp xúc xong lại thấy anh ta đúng là điên hết thuốc chữa.Nói linh tinh cái gì không biết.Hay anh ta tưởng cô đang nhắn tin với người trong mộng hay gì.Đúng là tên trẻ con ,ấu trĩ mà.

Tư Thanh vì vẫn tức giận vụ bị cô đánh bại nên anh quyết rồi,nếu mà để anh tìm ra được người mà Hạ An Diệp này đang hẹn hò thì xem như người đàn ông đó xấu số vậy.
An Diệp theo nghĩa vụ là phải mở cửa xe cho anh lên trước rồi cô định tiến ra ghế trước thì Tư Thanh lại ép cô phải ngồi phía sau cùng với anh.Tính khí cô rất nóng nảy,ít khi nghe theo sự chỉ thị của người khác nhưng lần này cô vẫn phải nhịn.

Ngồi trên xe,bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt.Không chịu được nên cô đành hạ cửa sổ xuống để hít thở không khí ở bên ngoài,tiện ngắm luôn cảnh ở ngoài .Cô sợ nếu cô mà quay sang bên cạnh nhìn mặt tên thiếu gia kia chắc không kiềm được mà đấm vào mặt hắn vài cái quá.

Tư Thanh thấy vậy cũng chả thèm động vào cô .Trong lòng anh bấy lâu nay vẫn luôn có một bóng dáng không ai có thể thay thế được nên những cô gái mà anh tiếp xúc chỉ có thể coi là tạm bợ.Kể cả người con gái đang ngồi bên cạnh,không có gì đặc biệt .Chỉ là vì ba anh nên anh mới không động đến cô ta mà thôi.Lúc này anh dường như nhớ ra điều gì đó nên mới quay qua hỏi cô

-Quên chưa hỏi,cô tên gì?-

-Hạ An Diệp-

Cô chỉ đáp lại một câu lạnh nhạt rồi tựa đầu vào ghế ngắm cảnh bên ngoài chứ không quay qua nhìn anh lấy một cái.Anh cảm thấy khá tức giận nhưng cũng chả làm gì được.Bộ mặt anh khó coi đến mức cô ta không muốn nhìn sao?

Hai người họ cứ im lặng như vậy cho đến khi tới nơi.Cô xuống trước và mở cửa xe cho anh.Hai người họ cùng nhau bước vào bên trong đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn của truyền thông và báo chí.Phóng viên liên tục chụp hình họ và mọi người bên trong bữa tiệc cũng không ngờ tới là thiếu gia ăn chơi của Lục thị lại tới dự bữa tiệc làm ăn này,đặc biệt còn đem theo một người phụ nữ nữa chứ

Khỏi phải nói khi anh bước vào thì mấy cô tiểu thư nhà tài phiệt đã mê mệt như điếu đổ rồi.An Diệp thầm thấy thương cho mấy cô gái đó vì đã bị vẻ bề ngoài của Lục Tư Thanh lừa rồi.
Vì nhiều người nhìn vào cô quá khiến cô có chút khó chịu nên An Diệp đã nắm lấy áo của anh rồi nói

-Lục thiếu,hay anh cho tôi ra ngoài đợi nhé.Tôi...không thích chỗ đông người-

Lục Tư Thanh lúc này mới biết là cô không thoải mái khi ở đây và đang có rất nhiều người nhìn chằm chằm rồi bàn tán về họ

Đám thiếu gia trong bữa tiệc ấy thấy cô thì lại chỉ nghĩ là một người bị Lục Tư Thanh chơi qua đường thôi nên bọn họ nhìn vào người của An Diệp với một ánh mắt đầy dục vọng và thèm khát.Tư Thanh nhìn là hiểu bọn họ đang muốn gì nên anh chủ động nắm lấy tay cô rồi nói

-Không sao,có tôi ở đây họ sẽ không dám làm gì cô đâu.Cứ đi theo tôi là được-

An Diệp nhìn người trước mặt mà có chút không quen,đây là tên Lục Tư Thanh đáng ghét đó ư?Anh là đang bảo vệ cô sao?Đúng là hơi lạ thật nhưng chuyện đó để sau đi.An Diệp nghe theo lời anh và cứ thế cùng anh đi tới bàn tiệc.

Thẩm Ngọc nhìn thấy anh đến thì có chút không vui,bà ta là mẹ kế của Tư Thanh nên đương nhiên sẽ không thích Tư Thanh nhúng tay vào dự án lớn của công ty,càng không muốn anh xuất hiện ở bữa tiệc giao lưu này.

-Ba,dì Ngọc....con đến muộn rồi-

Chủ tịch Lục thấy con trai của mình chịu nghe lời đến đây dự tiệc thì rất hài lòng,ông cũng thầm tán thưởng An Diệp rồi quay qua nhìn anh nói

-Đến là tốt rồi,con trai ngoan-

Anh nhìn sang Thẩm Ngọc thấy bà ta đang không vui thì cũng hài lòng.Chỉ vì bà ta nên mẹ anh mới bệnh mà qua đời,giờ anh chỉ muốn tống cổ ả đàn bà này ra khỏi Lục gia càng sớm càng tốt mà thôi.An Diệp cũng đã đọc sơ qua thông tin nhà họ Lục nên cũng biết người phụ nữ trước mặt này là mẹ kế của Lục Tư Thanh.Mối quan hệ không được tốt cho lắm.

-Chủ tịch Lục,Lục phu nhân-

An Diệp cũng lễ phép cúi đầu chào hỏi,nhưng khi cô chuẩn bị cúi đầu chào Thẩm Ngọc thì Tư Thanh ngăn cô lại rồi nói

-Bà ta không phải Lục phu nhân,gọi là bà Thẩm là được rồi-

-Hả..??-

Dù biết mối quan hệ của họ không được tốt nhưng cô cũng không nghĩ là anh lại công khai chống đối bà ta như vậy.
Thẩm Ngọc thấy vậy thì cũng tức giận nhưng bà ta cũng cố gắng nhịn xuống để giữ hình tượng người vợ hiền trước mặt chủ tịch Lục

-Không sao,cô cứ gọi tôi là bà Thẩm theo ý của Tư Thanh là được rồi-

-Tên của tôi từ khi nào bà có thể gọi vậy?-

Lục Tư Thanh phản bác lại như một gáo nước lạnh dội vào bà ta

Chủ tịch Lục bây giờ mới chịu lên tiếng

-Tư Thanh,đây là bữa tiệc trọng đại nên đừng gây chuyện nữa-

Anh định lên tiếng thì cô nắm tay anh giữ lại rồi lắc đầu ý muốn anh đừng nói gì thêm .Anh cũng hiểu ý mà không gây chuyện với Thẩm Ngọc nữa.

Bữa tiệc cũng bắt đầu,mọi chuyện cũng dần diễn ra một cách suôn sẻ.Tư Thanh phải cùng chủ tịch Lục đi mời rượu đối tác nên An Diệp không thể đi chung được,Tư Thanh đành bảo cô ra bàn ngồi ăn đợi anh,chỉ cần không thoát khỏi tầm mắt của anh là được nên An Diệp cũng nghe theo .

Đang ngồi thưởng thức mấy miếng bánh ngọt thì có một gã đàn ông đi tới mời rượu cô.

-Cô em này,em đi cùng Lục thiếu chắc cũng là hàng đã bóc tem rồi nhỉ,vậy...em cứ cho tôi một cái giá cho đêm nay đi-

An Diệp nhìn tên biến thái trước mặt này mà phát ngán cả lên,cô ngứa tay và muốn đập hắn lắm rồi đấy nhưng biết rõ ánh mắt của Lục Tư Thanh vẫn hướng về đây nên cô cũng kệ cho tên kia lảm nhảm

-Sao vậy?Chê anh à?Yên tâm,dù anh không giàu bằng Lục thiếu nhưng cũng đủ tiền cho em tiêu cả đời-

Hắn cứ lảm nhảm bên tai khiến cô nhức hết cả đầu

-Anh à,anh đi chỗ khác chơi được không?Tôi và Lục thiếu không có mối quan hệ như anh nghĩ đâu.Tôi là thư kí riêng của Lục thiếu thôi-

Hắn ta vẫn lì lợm mà ngồi xuống bên cạnh cô,hơn thế còn vòng tay qua ôm cô khiến cô hơi nóng gan rồi nha

-Thư kí thì thư kí,Lục thiếu tiếp xúc với người phụ nữ nào mà chả lên giường cùng chứ...-

An Diệp không chịu được nữa nên cầm lấy tay hắn mà bẻ ngược ra đằng sau khiến hắn la lên trong đau đớn.Mọi người trong bữa tiệc cũng đổ dồn sự chú ý vào hai người họ kể cả Lục Tư Thanh.Cô đẩy hắn qua một bên và không muốn chấp nhặt với tên say rượu

-Con khốn này mày dám đánh tao sao?-

Hắn tức giận dơ tay định tát cô thì đã có một bàn tay khác ngăn lại.Cô quay sang nhìn thì đó là một người đàn ông nhìn rất trưởng thành và chững chạc ,anh ta đẹp không kém gì Lục Tư Thanh đâu à nha.

-Động tay động chân với phụ nữ?không thấy mất mặt sao?-

Anh nói rồi hất tay hắn ta ra.Lúc này hắn ta nhìn thấy anh thì cũng hoảng sợ.Hắn ta cũng biết quyền lực của người trước mặt mà,đó là Lục Minh Khôi,con trai thứ của Lục gia.Chính là con của Thẩm Ngọc và chủ tịch Lục.

-Lục nhị thiếu gia,tôi...tôi xin lỗi...tôi sai rồi-

Nói rồi hắn ta bỏ chạy đi mất.An Diệp lúc này mới quay qua cảm ơn Minh Khôi.Lục Minh Khôi cười với cô rất dịu dàng rồi cởi áo vest ngoài ra khoác lên cho cô.Lục Minh Khôi và Lục Tư Thanh cùng là anh em mà sao lại khác nhau một trời một vực như vậy chứ?Người thì ăn chơi và ấu trĩ,người thì trưởng thành,chững chạc.Tư Thanh thấy em trai mình thì tiến tới kéo cô về phía của mình mà nói

-Em trai à,em đánh giá thấp cô ta quá rồi.Kể cả không có em thì cô ta vẫn có thể xử lí tốt tên kia mà thôi-

Lục Minh Khôi thấy anh trai mình như này thì cũng không nói nên lời,mang tiếng là anh trai mà còn trẻ con hơn cả anh nữa.

-Anh hai,anh quen biết cô ấy sao?-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro