Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Tư Thanh nhìn đứa em trai cùng cha khác mẹ này của mình bằng ánh mắt đầy sự chán ghét mà trả lời câu hỏi của Minh Khôi

-Cô ta là thư kí kiêm vệ sĩ cho tôi-

-Thư kí kiêm vệ sĩ sao?-

Lục Minh Khôi có chút bất ngờ vì anh không nghĩ một cô gái như vậy lại đi làm vệ sĩ cho anh trai của mình,như vậy không phải quá lạ rồi sao.

An Diệp lúc này cũng không biết phải làm sao để hoá giải bầu không khí giữa hai anh em nhà họ Lục nên cô cũng thấy khó xử.Khi này,Thẩm Ngọc cũng lên tiếng để mọi người tiếp tục bữa tiệc rồi cùng chủ tịch Lục tiến tới chỗ của ba người họ.Bà Thẩm khoác tay đứa con trai của mình rồi hỏi han đầy yêu thương vì hôm nay Lục Minh Khôi mới từ nước ngoài trở về.Chủ tịch Lục nhìn cũng có vẻ thiên vị nhị thiếu gia này hơn Lục Tư Thanh.Cô có để ý sắc mặt của Tư Thanh không được tốt nên cũng xin phép chủ tịch Lục và bà Thẩm đưa anh rời đi.

Cô kéo tay anh ra bên ngoài hồ bơi ngồi nói chuyện.Tư Thanh cũng đi theo mà không phản kháng .Điều ấy chứng tỏ anh cũng không muốn chạm mặt với ba người đang ở bên trong bữa tiệc kia.An Diệp rót cho anh một cốc nước ngọt rồi đưa cho anh

-Tôi uống rượu,không uống nước ngọt-

-Mai còn cuộc họp,nếu anh uống rượu thì ngày mai sẽ đau đầu đấy-

Tư Thanh thật cạn lời với cô gái này mà.Tại sao cô có thể chấp nhận lời đề nghị vô lí từ ba của anh để rồi phải làm công việc này chứ.

-Họp?họp gì mà họp?tôi không đi-

An Diệp nghe anh nói vậy thì vội nói tiếp

-Anh bảo sẽ ngoan ngoãn nghe theo tôi mà.-

Thấy anh im lặng,cô đặt cốc nước qua một bên rồi ngồi xuống bên cạnh anh

-Tôi biết là anh khó chịu với bọn họ,nhưng anh không thể sống như thế này mãi được.Anh chắc cũng nhìn thấy rõ sự thiên vị của ba anh nên anh càng phải chứng minh cho ông ấy biết là anh có thể hơn Lục Minh Khôi chứ-

-Bọn họ mới là một gia đình,tôi thì liên quan gì đến họ nữa đâu mà chứng minh làm gì?Tốn thời gian lại vô ích-

Đang yên đang lành như vậy thì đột nhiên có tiếng súng vang lên ở bên trong bữa tiệc.Mọi người đều nháo nhào bỏ chạy giữ mạng nhưng tất cả cửa ra vào đều đã bị chúng bao vây rồi nên không ai có thể thoát được.Tư Thanh và An Diệp cũng vội chạy vào bên trong thì thấy đó là một đám người mặc áo đen đang chĩa súng vào tất cả mọi người.Và đặc biệt là bọn chúng còn tiết lộ là trong này có bom,chỉ cần có người làm trái ý chúng thì chúng sẽ cho nổ ngay lập tức nên mọi người đều phải nghe theo lời bọn chúng mà ngồi yên.Chủ tịch Lục bây giờ mới lên tiếng

-Các người là ai?Dám cả gan đến phá hỏng bữa tiệc của Lục Kỳ An này sao?-

-Chủ tịch Lục,ông tưởng rằng ông quyền lực đến mức bọn tôi không dám làm gì ông sao?-

Chủ tịch Lục vốn có phong thái của một ông trùm khét tiếng nên trong hoàn cảnh như vậy,ông vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh và ung dung đáng nể .Lục Tư Thanh và Lục Minh Khôi cũng vậy,hai anh dường như chẳng có chút sợ hãi nào đối với những tên tép riu kia

-Nói đi,đến đây là có mục đích gì?-

Lục Tư Thanh lên tiếng hỏi bọn chúng

-Lục đại thiếu gia đó sao,chúng tôi bị ba của anh phá hủy một hợp đồng làm ăn lớn nên bây giờ đang thiếu rất nhiều vốn.Nếu anh muốn cứu tất cả mọi người trong này thì bảo ba anh đầu tư vốn cho công ty chúng tôi đi,và phải kí hợp đồng làm ăn dài hạn với chúng tôi-

Nghe mấy lời đàm phán của chúng mà Tư Thanh không khỏi cạn lời.Lục gia  là nơi mà chúng có thể động vào sao?Đúng là xem thường tính mạng của mình quá rồi.

Lúc này,đám vệ sĩ và đàn em của Lục gia chạy tới và bao vây hết bọn chúng khiến chúng sững sờ .Không ngờ kế hoạch của bọn chúng lại thất bại như vậy.Bom mà chúng cài vào cũng được người của chủ tịch Lục cho phá từ lúc nào .Đến giờ phút này rồi thì chúng còn sợ cái gì nữa chứ?Tên cầm đầu đã chĩa mũi súng về hướng của cả nhà họ Lục và cô rồi bắn loạn xạ.Cũng may là họ đã né kịp nên vẫn an toán.Hai bên cứ như vậy mà bắn nhau.Bây giờ An Diệp mới để ý là bản thân đang ở trong tay của Lục Tư Thanh.Từ lúc nổ súng là anh đã kéo cô vào lòng để lấy thân mình bảo vệ cho cô

Đấy chính là hành động của một vị thiếu gia ăn chơi nổi tiếng và không có lương tâm đó sao?Cô không tin là anh lại là người không có lương tâm ...

Tư Thanh bây giờ mới cúi xuống để hỏi han An Diệp

-Có bị thương không?-

Dù giọng nói vẫn lạnh như băng những cũng chứa đựng sự quan tâm của anh dành cho An Diệp.Cô khẽ lắc đầu ,nhận ra bản thân đang làm gì nên anh cũng bỏ cô ra.

An Diệp khi này đã nhìn thấy một tên đang đứng ở bên trên tầng lầu nhắm súng về phía của Tư Thanh,không kịp nghĩ ngợi gì nhiều cô liền lập tức xoay người Tư Thanh lại rồi ôm lấy anh trong sự hoang mang của Lục Tư Thanh.Tiếng súng cứ thế vang lên,Lục Tư Thanh lúc này mới phát giác ra là cô đã đỡ đạn cho mình.Máu từ người cô đã làm nhuốm đỏ chiếc váy máu trắng ấy.

Tên đã bắn cô cũng bị đàn em của chủ tịch Lục bắn chết

Lục Tư Thanh nhìn người con gái đang nằm trong vòng tay của mình mà lòng anh trống rỗng,từ khi mẹ và cô bé ở trong tấm ảnh mà anh hay ngắm rời xa anh thì không có một ai bảo vệ anh cả.Bỗng nhiên giờ lại có một người xả thân để đỡ đạn cho anh làm cho Lục Tư Thanh không biết phải làm sao mà chỉ ôm cô vào lòng,tay anh cũng run theo

-Hạ An Diệp...cô...cô bị ngốc sao?-

An Diệp nằm trong vòng tay của anh rồi cũng chỉ mỉm cười cho qua

-Tôi không sao...chỉ là trúng đạn thôi mà,anh đừng quá lo-

Cô là một cảnh sát nên việc trúng đạn cũng trở thành chuyện bình thường rồi.Cô cũng cầm cự được đến khi xe cứu thương tới.Lục Tư Thanh vội vàng bế cô lên xe cứu thương rồi cùng cô vào bệnh viện.Bọn gây rối ở bữa tiệc thì đã có chủ tịch Lục xử lí.

..........
An Diệp có nói bản thân không sao và khuyên anh nên về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai nhưng Lục Tư Thanh vẫn nhất quyết đi cùng cô tới bệnh viện.

Sau khi đã được sơ cứu vết thương thì cô được đưa vào phòng hồi sức.Vì đạn bắn vào phần vai nên cô cũng cần phải nghỉ dưỡng sức,chỉ cần tên kia nhắm lệch một chút thôi là có thể bắn trúng tim và cô sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng rồi.Lục Tư Thanh cứ như vậy ngồi bên cạnh giường chờ cô tỉnh lại.

An Diệp một lúc sau cũng đã tỉnh,cô không nghĩ là anh sẽ ở đây cùng mình.

-Anh không về nghỉ ngơi đi ở đây làm gì?-

Lục Tư Thanh thấy cô tỉnh thì trong lòng cũng bớt lo phần nào.Anh cũng không phải hạng người không có tình nghĩa.Sở dĩ anh cứ sống buông thả như vậy chỉ là để chọc tức ba của mình mà thôi.

-Tôi là người có lương tâm,cô vì tôi mà bị thương thì tôi cũng nên ở lại để chăm sóc cô mới phải-

-Anh cứ sống đúng với bản chất thiếu gia nhà giàu của mình đi,không cần phải gượng ép làm điều mình không muốn đâu.Dù sao bảo vệ anh cũng là nhiệm vụ của tôi-

An Diệp cứ ngỡ là anh không muốn ở lại,anh ở lại cũng chỉ vì có qua có lại mà thôi nên cô cũng chẳng muốn ép.Dù sao An Diệp cũng không muốn tiếp xúc nhiều với con người lúc nóng lúc lạnh này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro