Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Tư Thanh cũng hiểu cô đang nghĩ gì nhưng anh vẫn cứng đầu mà muốn ở lại khiến cô cũng cạn lời .Khi Tư Thanh định sẽ ngủ ở sofa để trông cô thì chủ tịch Lục gọi anh về Lục gia.Dù không muốn nghe theo lệnh của ba nhưng vì cô năn nỉ nên anh cũng đành để cô ở đó một mình rồi về Lục gia.An Diệp sau khi thấy anh đi hẳn rồi mới lấy máy gọi điện cho sếp Phó để báo cáo.

-Cái gì?Cô lại bị thương sao?-

Giọng sếp Phó dường như đang rất lo lắng cho cô.Đối với cô thì sếp Phó dù nghiêm khắc nhưng ông cũng không khác gì người cha của cô.Cô nghe ông than trách vì tội liều mình thì cũng lên tiếng để trấn an ông.

Phó Tư Thành nghe cô nói bản thân vẫn ổn thì cũng an tâm hơn phần nào.Ông biết cô cần phải chiếm trọn lòng tin của người ở Lục gia nhưng cũng không nhất thiết phải đem tính mạng của mình ra để cược như vậy chứ.Sau khi bàn chuyện với sếp xong thì bác sĩ từ ngoài bước vào bên trong,tưởng ai hoá ra là Hàn Trang.Hàn Trang mang cháo tới cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô nói chuyện

-Cậu bị ngốc sao mà cứ hễ làm nhiệm vụ là y như rằng lại bị thương,không là vết xước nhỏ thì lại là đạn bắn trúng.Hạ An Diệp chả nhẽ mình lại yêu cầu cậu rời khỏi ngành?-

An Diệp phì cười vì sự dễ thương của Hàn Trang rồi nựng má Hàn Trang để dỗ dành

-Ayza tính chất công việc của mình là vậy mà,với lại mình rời ngành thì ai nuôi mình đây?-

-Mình nuôi cậu,lương bác sĩ của mình cũng đủ để nuôi thêm cậu-

Hàn Trang giận dỗi trả lời An Diệp

An Diệp cũng bất lực nên cũng chả nói thêm câu gì nữa,cô lấy bát cháo mà Hàn Trang mang tới rồi ngồi ăn.Nói thật chứ mang tiếng là đi dự tiệc mà nào có được miếng đồ ăn nào đâu,bụng cô đói gần chết rồi.Hàn Trang lúc này như chợt nhận ra điều gì đó nên cũng hỏi An Diệp

-Cái cậu con trai đưa cậu tới bệnh viện ấy,là ai vậy?Trông rất soái nha-

An Diệp nghe bạn thân nhắc đến Lục Tư Thanh thì cô bắt đầu lo sợ mối quan hệ bạn thân giữa cô và Hàn Trang sẽ bị lộ.Như vậy không những nhiệm vụ thất bại mà cả bản thân cô với Hàn Trang cũng sẽ gặp nguy hiểm.An Diệp nghiêm túc nói

-Cậu có cho anh ta biết mối quan hệ giữa chúng ta không?-

Hàn Trang lắc đầu ,lúc đấy vì lo lắng cho tính mạng của An Diệp quá nên cô cũng không quan tâm đến anh chàng đó mấy.Nhận được câu trả lời từ Hàn Trang thì An Diệp cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm hơn.Cô cũng nói cho Hàn Trang biết về nhiệm vụ lần này của mình,nó rất nguy hiểm nên là Hàn Trang tuyệt đối không thể để lộ thân phận của cô.Hàn Trang cũng hiểu nên cũng đồng ý với An Diệp .

........
Về phía Lục Tư Thanh

Anh về tới Lục gia thì cũng chẳng mấy vui vẻ gì.Nhìn thấy ba anh đang quan tâm Minh Khôi anh cũng chạnh lòng chứ.

-Ba gọi con về có chuyện gì?-

Lục Tư Thanh tiến tới chỗ Lục Kỳ An rồi đút tay vào túi quần hỏi ông với một tông giọng không thể nào lạnh hơn.Lục Kỳ An và Lục Minh Khôi thấy anh về thì hai người họ lại niềm nở như thể thân thiết với Tư Thanh

-Lúc nãy con không bị thương chứ?-

Lục Tư Thanh nhìn bọn họ mà trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu,bản thân anh không được quan tâm cũng quen rồi mà sao ông ta cứ phải giả bộ quan tâm anh làm gì cơ chứ?Hay ông ta lại đang lên kế hoạch cho điều gì sao
Đúng như anh dự đoán trước,chủ tịch Lục vì Minh Khôi nhất quyết muốn đi theo con đường luật sư nên ông ta lo sợ rằng Lục thị sẽ không có ai thừa kế ,vì lí do đó nên ông ta mới tự nhiên tình cảm với Tư Thanh như vậy.

Lục Tư Thanh chả thèm trả lời câu hỏi của chủ tịch Lục mà chỉ nhìn sang cậu em trai cùng cha khác mẹ của mình mà cười khinh một cái rồi cũng bỏ đi.Tưởng ông ta gọi anh về là lại định gây chuyện nữa chứ ,đúng là mất thời gian mà...

Chủ tịch Lục cũng hiểu rõ tính cách của đứa con trai lớn này.Ông cũng đã quen với cách cư xử của anh đối với mình rồi nên chỉ đành phái người đi theo giám sát anh mà thôi.

CÙNG LÚC ĐÓ.

An Diệp cũng đã lợi dụng lúc Tư Thanh không ở cùng mà bỏ trốn ra khỏi bệnh viện để đột nhập vào Lục gia.Cuộc trò chuyện của ba cha con họ Lục cô cũng đã nghe thấy hết.An Diệp không có hứng thú với chuyện nhà người khác,cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này mà thôi nên cô cẩn trọng tìm kiếm thư phòng của chủ tịch Lục.Theo chỉ dẫn của sếp Phó,cuối cùng thì cô cũng đã thấy thư phòng rồi.Bản thân đang bị thương nặng nên cô cũng phải hạn chế vận động nhiều.

Vì để có thể trèo vào bên trong thư phòng thì cô phải vào bằng lối cửa sổ,cô biết rõ một người cẩn trọng như Lục Kỳ An chắc chắn sẽ có chuông báo động ở bên trong nếu có người ngoài bước vào từ cửa chính,đương nhiên cũng sẽ có bẫy rồi.

Khi vào được bên trong,cô đã tìm ra nút tắt báo động rồi bắt đầu tìm kiếm tài liệu cần thiết.An Diệp đã tìm thấy chiếc két sắt ,trên đó có mật khẩu nên cô cần đến sự trợ giúp của đồng đội .Khi két sắt đã được mở thì cũng là lúc chuông báo động kêu lên.

-Khỉ thật,ông ta còn bẫy như này nữa hay sao?tưởng tắt là xong rồi mà vẫn còn sao-

An Diệp vừa chửi thề và vừa cầm tài liệu nhảy ra cửa sổ.Lúc này,vệ sĩ của chủ tịch Lục đã thấy và bắt đầu truy đuổi cô.Trên vai đang bị thương nặng,lại vừa nhảy ra như vậy khiến vết thương của cô bị rỉ máu .An Diệp cố nén cơn đau lại để tiếp tục chạy ra khỏi Lục gia.Bây giờ cửa trước Lục gia đã bị vệ sĩ bao vây rồi,muốn ra cũng không phải chuyện dễ dàng gì.Đám người đó rất đông,cô còn đang bị thương nên việc đánh trực tiếp với chúng cũng không phải là cách hay.

Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì đã có một người lao tời lôi cô vào bên trong một góc để trốn.Cô định nói gì đó thì anh ta đã bịt miệng cô lại

-Muốn thoát thì im lặng đi-

Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi chai nên cô cũng không thể nhìn rõ mặt của anh ta.Đợi đến thời cơ,anh ta cởi mũ của mình ra đội lên cho cô

-Mau đi đi ,chỗ này để tôi lo-

Trước khi anh ta quay lưng bước đi thì cô cũng kịp nhìn thấy gương mặt của anh ta.Nhưng mà lại hoàn toàn xa lạ,không một chút ấn tượng.Tại sao không quen không biết lại giúp cô nhỉ?Không có thời gian để suy luận,An Diệp cũng bỏ hết suy nghĩ đó ra rồi tìm cách thoát thân.

Anh ta sau khi nhìn thấy cô đã chạy đi thì cũng lao ra bên ngoài xử hết đám vệ sĩ kia.Thân thủ anh ta nhanh nhẹn hơn cả An Diệp,nếu đấu tay đôi thì có lẽ cô không phải đối thủ của anh ta rồi.Khó hiểu một chỗ là anh ta lại cố tình để mình bị đâm một nhát dao rồi mới kết liễu hết đám người đó.Bọn chúng đông nên anh cũng bị thương một vài chỗ.

......

An Diệp sau khi thoát khỏi Lục gia thì chủ tịch Lục cũng đang nghi ngờ người phụ nữ trong thư phòng là cô nên ông ta đã đích thân cho người đưa tới bệnh viện để kiểm tra.

Tuy ở bên ngoài người của Tư Thanh ngăn cản nhưng ông ta quyền lực lớn như vậy thì ai dám cản chứ?Người của Tư Thanh đang khó xử thì cũng may anh đã tới.Tư Thanh cảm thấy rất khó chịu với chủ tịch Lục,anh đã không muốn dây dưa với ông ta sau khi mẹ mất rồi mà sao ông ta cứ làm phiền anh mãi thế.

-Ông tới đây làm gì?-

-Ta tới đây để gặp thư kí Hạ-

Tư Thanh khẽ cau mày

-Gặp làm gì?Cô ấy đang dưỡng thương.Đừng làm phiền-

Lục Kỳ An nghe anh nói vậy thì bật cười thành tiếng

-Này,con nên nhớ cô ta là người của ta,ta cử cô ta đến bên cạnh con là có mục đích cả đấy.Đừng có lầm tưởng rằng đó là thư kí riêng của mình chứ con trai-

-Dù là vậy nhưng giờ cô ta vẫn là thư kí của tôi chứ không phải của ông-

Không cho anh nói tiếp mà ông ta đã cho người xông vào bên trong.Cũng may là An Diệp đã kịp về bệnh viện và thay đồ.Nhìn thấy bọn họ thì cô giả bộ yếu ớt ngồi dậy chào hỏi.Tư Thanh cũng đứng bên cạnh cô để xem xem người ba này đang tính làm chuyện gì.

Việc cô ở đây không có nghĩa là chủ tịch Lục không còn nghi ngờ nữa.Vì ông ta cũng biết,trước kia mọi chuyện vẫn ổn mà từ khi cô xuất hiện là lại có người đột nhập vào thư phòng của ổng ta,đã vậy ông ta còn không tra ra được thân phận của An Diệp nữa .

-Thư kí Hạ,cô.....vẫn luôn ở đây sao?-

Hạ An Diệp cũng diễn tròn vai của một bệnh nhân,cô nhờ Tư Thanh đỡ mình ngồi thẳng dậy rồi tựa lưng vào tường để nói chuyện với Lục Kỳ An

-Vâng,chủ tịch Lục tự nhiên sao lại hỏi vậy chứ?-

-À chỉ là...tôi đang cho truy bắt một tên trộm,tôi sợ tên trộm này chạy tới đây hại mọi người nên mới hỏi như vậy.Nếu cô vẫn luôn ở trong phòng này thì có lẽ là an toàn rồi,tôi lo xa rồi nhỉ-

Lục Kỳ An nói rồi đi tới gần chỗ của cô mà nắm lấy bả vai bị đạn bắn của cô khiến cho cô đau đớn đến mặt tái nhợt nhưng vẫn cố nhịn.Tư Thanh cũng gạt tay ông ta ra

-Ông làm trò gì đấy?-
Ông ta nhìn Tư Thanh rồi quay qua nhìn An Diệp nói:

-Ta chỉ là muốn kiểm tra vết thương của thư kí Hạ như nào thôi mà,xem ra là rất nặng.Cô nhớ nghỉ ngơi tốt còn quay về làm việc nhé thư kí Hạ,có vẻ thằng con này của tôi cô có thể thu phục được đấy-

Nói rồi ông ta cũng chịu rời đi.

Tư Thanh nhìn sắc mặt của cô nên anh tính đi tìm bác sĩ thì bị cô giữ lại

-Không sao,tôi bôi thuốc lại là được-

-Não cô bị cái gì đấy?vết thương lại rỉ máu rồi kia kìa,không gọi bác sĩ là cô chết ở đấy thì tôi lại thêm phiền phức-

Anh nói xong thì cho người đi kêu bác sĩ tới thay thuốc cho cô.Con người này nói câu nào như đấm vào tai nhưng mà cũng là có ý tốt,cái mỏ hơi hỗn tí thôi nhưng may là tính cách này cũng tạm chấp nhận được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro