cậu bé vô danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết về em ấy vì tôi rất thích em,

dù em không còn nữa.

.

Em là cậu bé mà tôi còn chưa biết tên nhưng tôi thích em nên tôi muốn biết tên em, rất nhiều.

Vài người nói tên em là Johan, tôi thích cái tên ấy nên tôi sẽ gọi em là Johan. Cái tên ấy rất hợp với em, ngay từ lúc nghe tới nó tôi đã nghĩ như vậy. Nghe như một chú cún con sẽ luôn vẫy đuôi vui vẻ mỗi lần thấy chủ.

Bởi vì em cũng thế, luôn trong sáng và lạc quan đến đáng thương.


Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là một cậu bé luôn cười, những nụ cười ngọt ngào và tích cực. Tôi đã nghĩ rằng: "Chà, thật tốt nếu được nhìn đứa bé này lớn lên."

Lúc ấy, tôi đã thực sự nghĩ rằng em có thể lớn lên và trưởng thành,

nhưng em không thể.

...

Em sống một mình trong chiếc lều nhỏ giữa bao la tuyết với một chú chó sói trắng. Em đặt tên cho nó là Johan, hình như em đặt cho nó cái tên của chính mình. Tôi mong là thế, vì nếu không thì tôi sẽ khóc rằng tôi không biết tên của cậu bé mà tôi vẫn yêu quý.

Có một lần người bạn duy nhất đi lạc trong hai tháng, tôi không biết lúc đấy em sống qua ngày như nào, tôi không dám nghĩ nhiều. Tôi chỉ biết đến vẻ mặt của em khi đón nó về nhà thôi. 

Một ngày, em quyết định sẽ đi tìm thiên đường nơi có thứ gọi là trái cây. Em chưa từng được nếm thử trái cây, em chỉ biết nó có vị ngọt, một hương vị mà em cũng chỉ biết đến cách gọi. Em cũng đã quên mất rau củ có vị thế nào rồi. Ngày em ra đi với ánh mắt đầy hào hứng và hi vọng, tôi đã ước gì em có thể tìm được thiên đường. Tôi đã cổ vũ em gắng lên theo từng bước chân nặng nề trên nền tuyết dày đặc và tăm tối ấy. 

Tôi vừa hào hứng nhưng cũng vừa lo sợ.

Em từng bước từng bước đi về phía nam, nơi có vạn vật ngập tràn bởi ánh nắng ấm áp.

Thế rồi, tôi ước gì em đã bỏ cuộc và về nhà.

Có thể tôi ích kỷ nhưng thà nhìn em một mình sống tiếp còn hơn là chết đi sớm đến thế, chết đi lúc còn mang trong mình hi vọng. Vì có lẽ cái chết đối với tôi không phải là một khái niệm nhẹ nhàng và tự do đến thế.

Em hãy thử lại vào một lần khác khi em đã đủ lớn và đủ sức nhé?


Nhưng bởi vì em đã khao khát cái thiên đường ấy, bởi vì em quá lạc quan nên em vẫn bước đi giữa mênh mông tuyết trắng vô định. Lúc ấy, nỗi lo sợ trong tôi không chừng nào nguôi được. Đầu ngón tay em đỏ tấy và sưng tái, hơi thở khó nhọc và những bước chân nặng nề của em luôn làm tôi lo lắng. Thế nhưng em lại cười, em làm tôi đau lòng.

Hãy về nhà đi, và nằm trong chăn ấm ấy vì em đang rất lạnh, đúng không Johan?

làm ơn mà,

.



Thế rồi, em cũng chịu về nhà. 

Đó cũng chính là lúc em nhìn thấy cảnh tượng dập tắt hoàn toàn niềm lạc quan đáng khâm phục của em. Em đau mười thì tôi cũng nhận lấy chín phần đau. Giây phút em thốt lên câu: "Chúng ta về nhà thôi" tôi ước gì thế giới có thể mang tôi đến bên em ngay lúc ấy. 

Trải qua bao khó khăn, em lại về lại ngôi lều cũ. Em thả mình, tì mạnh vào ga giường và khóc thật to, nước mắt tôi cũng theo vậy ứa ra xót xa vô kể.

Tôi ước gì tôi có thể ở bên em vì tôi biết em chỉ cần một người để động viên mình. 

Tôi ước gì tôi có thể ôm em vào lòng, dùng hết sức sống này vỗ về em, nắm lấy bờ vai đang run lên của em thật dịu dàng.

Lần đầu tôi ao ước tôi có thể làm gì cho ai đó đến thế.

Nhưng mong ước cũng chẳng đến tai ai. Em ra đi trong đêm tuyết phủ ấy, trong chính căn lều của mình. 

Chẳng ai đến bên em. Em ấy, một mình. 

nhìn em, tôi chỉ biết khóc.


01/11/2021.

toàn bộ chỉ là cảm nhận của tôi qua một cái màn hình nhưng thật sự là tôi đã khóc rất nhiều :') giờ đọc lại và tôi vẫn muốn khóc. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro