người tình chẳng e ngại cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết về anh ta vì tôi vẫn luôn thích anh,

dù cho anh không còn nữa.

.

Tôi ấy, rất thích anh nhưng không phải ngay từ đầu. 

Lúc ban đầu tôi thích một chàng khác không đẹp đẽ như anh, không dịu dàng, chín chắn như anh. Lúc ban đầu, tôi không ưa anh vì anh không ưa cậu ta. 

Lúc ban đầu tôi không biết anh là kẻ muốn tìm đến cái chết.

Anh có những điều căn bản của một con người tốt, ngăn nắp, tươm tất và biết suy tính.

Tôi không thích những lúc anh xõa mái tóc dài của mình vì những lúc như thế trông anh buồn đến lạ. Những lúc như thế hình như anh nhớ về gia mình mình, nhớ về khoảng khắc anh đứng ngoài sân tuyết và khi quay đầu lại, căn nhà biến mất trong tích tắc. 

Đó chính là nỗi ám ảnh của anh.

Tôi không phải là kẻ tinh tế, tôi không biết rõ nỗi niềm của anh lúc ấy. Có thể tôi đã nghĩ sai, có thể lúc ấy anh không nhớ về gia đình mình. Nhưng khi tôi chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi bắt đầu thương anh hơn vạn phần.

Tôi ngắm nhìn cuộc đời anh, xuyên suốt. Từ lúc anh là kẻ chỉ biết tìm đến cái chết cho đến khi anh tìm ra lí do để anh tiếp tục sống. Khi nhìn anh chăm sóc cho hai kẻ nề nếp tệ hại, dịu dàng như một người anh trai thực thụ, tôi đã nghĩ rằng thật tốt quá. Cuộc sống đã cho anh những giây phút anh có thể sống như một con người bình thường, quên đi cái chết, quên đi những con quỷ. Đó cũng là lúc anh quyết định quên đi thù hận để bảo vệ cho những người quan trọng của mình. 

Nhưng những điều anh càng mong muốn thì càng ít khi đến với anh.

Anh nói anh thích một người phụ nữ, khá thích. Nhưng tôi không tin mấy, bởi vì anh đâu có biểu hiện là như thế. Mà, cũng đâu có ai yêu quý anh mà lại thích ả ta, làm gì có ai tha thứ được cho ả ta. 

Còn một kẻ tôi cũng chẳng thế tiếp tục yêu thích. 

Cũng không biết từ khi nào tôi không còn thích kẻ tôi đã từng thích nữa. Chắc là vì khoảng khắc cậu ta ôm anh vào lòng, và anh mất đi sự sống. Đó không phải lỗi của cậu ta. 

Anh bước khỏi thế giới này cũng lâu rồi, mọi thứ vẫn diễn ra, không ai quên đi anh nhưng cũng không mấy ai nhắc đến anh. Còn tôi, tôi vẫn ao ước được nhìn thấy mái ấm của anh một lần nữa. 

Nếu tôi được nhìn thấy anh một lần nữa, tôi muốn hỏi rằng, liệu anh chơi ném bóng tuyết có thấy vui không. 

Bye-bye, Aki. 

28/05/2021







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro